Triệu Yến bước vào nhà thì thấy mọi người đang căng thẳng xem tin tức lúc nãy, cô tháo giày rồi chậm rãi đi vào
**”Con về rồi”**
Nghe tiếng cô, tất cả mọi người đều quay lại, Triệu Vỹ tắt TV rồi nói
**”Chuyện này là thế nào?”**
**”Anh hai và mọi người yên tâm, em sẽ không để Triệu thị bị thiệt hại gì đâu”**
**”Mọi người quan tâm hơn là sự an toàn của con đó, nếu ông ta không nhắm tới Triệu thị mà nhắm tới con thì phải làm sao?”**
**”Dù ông ta có nhắm tới ai thì cái giá ông ta phải trả rất đắc. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, con lên phòng làm vài việc”**
Nói rồi cô bình thản đi lên lầu, còn mọi người ở dưới mặt ai cũng lo lắng, căng thẳng, Triệu Vỹ nói
**”Nhi Nhi, ngày mai em hãy khoan đến công ti, chờ qua việc này rồi hãy đi làm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng”.** Anh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng của Thái Tuyết Nhi
**”Nhưng một mình anh có giải quyết được nhiều việc như vậy không?”**
**”Không sao, anh có thể làm được mà”**
\*Biệt thự Trương gia\*
Trương Chấn oai nghiêm ngồi bắt chéo chân trên sofa, giọng nói âm lãnh của anh vang lên
**”2 người âm thầm bảo vệ cô ấy”**. Vừa nói anh vừa lấy ảnh của cô đưa cho 2 thuộc hạ của mình
**”Thuộc hạ đã hiểu”**. Điền Hạo và Tam Chánh kính cẩn tuân theo
Nói rồi anh vẫy tay ý bảo bọn họ ra ngoài. Điền Hạo và Tam Chánh là 2 thuộc hạ thân cận của anh, lúc trước vì phải qua nước ngoài xử lsi vài việc nên vắng mặt
\*2 ngày sau\*
\*Tại phòng Chủ tịch Trương thị\*
Trương Chấn theo dõi giá cổ phiếu của Triệu thị thì bất giác cau mày, anh nói với Tam Chánh
**”Gọi thư kí Triệu vào gặp tôi”**
**”Dạ”**
Triệu Yến đang chăm chú làm việc, nghe tiếng gõ cửa thì cô dừng bút
**”Vào đi”**
**”Thư kí Triệu, Chủ tịch muốn gặp cô”**
**”Được”**. Cô đứng dậy đi theo Tam Chánh
Cô bước vào, thấy anh và Điền Hạo đang bàn việc
**”Chủ tịch”**
Nghe tiếng cô, anh xoay người lại đưa IPAD cho cô xem
**”Cổ phiếu của Triệu thị đang giảm mạnh vì tin đồn hối lộ quan chức Nhà nước, các đối tác lần lượt hủy hợp đồng và Ngô thị thì cố gắng giành những hợp đồng ấy”**
**”Tôi biết”**. Cô vừa xem vừa bình thản nói
Tam Chánh và Điền Hạo nghe giọng điệu bình thản của cô mà không khỏi bất ngờ
**”Đó là công ti của gia đình cô đó, cô không lo sao?”**
**”Ai nói tôi không lo”**. Nói rồi cô chạy về phòng mình lấy chiếc cặp táp đựng hồ sơ
…………
**”Chủ tịch, xin phép cho tôi nghỉ làm ngày hôm nay”**
**”Cô đi đâu?”**
**”Đến Triệu thị”**
**”Lấy xe tôi”**. Anh vừa nói vừa đưa chìa khóa chiếc Bentley của mình cho cô
**”Cảm ơn”**
Nói rồi cô nhanh chóng chạy xuống bãi đậu xe công ti và phóng nhanh đến Triệu thị
…………..
Đến nơi, cô chạy một mach lên phòng của Triệu Vỹ. Cô bước vào phòng thì thấy anh đang ôm đầu suy nghĩ đến rối tung cả tóc
**”Anh hai”**
Nghe giọng cô, anh liền ngẩng đầu và chạy lại ôm cô, mới 2 ngày mà anh đã tiều tụy thấy rõ
**”Tiểu Yến, Triệu thị có lẽ sẽ không giữ được nữa”**
**”Đừng lo. Bây giờ anh lập tức mở cuộc họp báo, mời càng nhiều phóng viên càng tốt”**
**”Em có cách sao?”**
**”Hãy tin em”**
**”Được, anh cho người làm ngay”**
\*1 tiếng sau\*
Cô ung dung bước vào phòng gặp mặt công chúng của công ti, ở đây bây giờ đã có khoảng 50 phóng viên, lướt ngang trên hàng ghế đầu cô còn thấy Trương Chấn. Tam Chánh, Điền Hạo, Tôn Hữu Nam và Lý Chí Tiền. Cả 5 người họ nghe Triệu thị mở cuộc họp báo thì lập tức lái xe đến
Cô bước lên bục, nhìn 5 người họ cười rồi nói
**”Cảm ơn tất cả mọi người bây giờ đã đến đây dự cuộc họp báo này”**. Cô vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên giòn giã
**”Bây giờ tôi xin vào thẳng vấn đề”**. Nói rồi cô đưa một xấp hồ sơ cho Triệu Vỹ phát cho tất cả mọi người ở dưới
**”Trong tay mọi người là hồ sơ chứng cứ hối lộ Chính phủ của Ngô thị do ông Ngô Lương Tài cầm đầu. Chẳng những vậy, ông ta còn liên quan đến tội tửa tiền đen nhưng nhờ hối lộ cảnh sát nên đã dễ dàng thoát tội”**
Nói rồi cô kết nối máy tính của mình vào máy chiếu màn hình lớn
**”Đây là tất cả IP address số điện thoại mà ông ta đã gọi trong 3 năm vừa qua, đều là số điện thoại của quan chức Chính phủ”**
Cô lại tiếp tục chiếu đoạn video mà ông ta gặp riêng thị trưởng thành phố để hối lộ
**”Mọi người chắc cũng thấy rõ, người gặp Ngô tổng là ông Phán Hoàng Kiên-thị trưởng thành phố của chúng ta. Tội rửa tiền đen là tội danh rất nặng mà ông ta cũng dám bao che. Vào ngày hôm nay tôi cũng xin lên án tất cả hành vi bao che tội lỗi và nhận hối lộ của quan chức Chính phủ, người dân bầu họ lên làm chức vị đó không phải để họ ngồi mát ăn bát vàng, vô tư nhận hối lộ mà người dân bầu họ lên để họ làm đẹp cho đời, xử lí những hành vi vi phạm pháp luật. Là một luật sư, tôi xin lên án điều đó”**
Cô vừa dứt lời thì liền nhận được một tràng pháo tay rõ to và kéo dài
**”Quay lại về tin đồn của Triệu thị, tôi xin đính chính lại một lần nữa, Triệu thị chúng tôi trước giờ chưa từng hối lộ ai, luôn kinh doanh đúng theo luật pháp. Vậy mà bây giờ lại bị một công ti chuyên hối lộ như Ngô thị lên án, quả thật rất nực cười”**. Vừa nói cô vừa chiếu lên màn hình những hồ sơ kinh doanh trước giờ của Triệu thị, không thiếu bất cứ cái nào
**”Lời cuối cùng tôi muốn nói là: Ngô thị không bằng không chứng mà ngậm máu phun người, vì chuyện tư mà trả thù công. Chuyện này tôi đã gửi hồ sơ lên tòa án quốc gia để điều tra và trả lại sự trong sạch cho Triệu thị”**
Tôn Hữu Nam, Lý Chí Tiền, Tam Chánh và Điền Hạo ngồi dưới đều há hốc mồm
**”Wow, quả thật quá lợi hại rồi đó, cô ấy lấy đâu ra mấy cái hồ sơ chi tiết như thế chứ, cả đoạn video nữa”**
**”Chỉ cần 30 phút đã có thể xoay ngược tình thế rồi, chắc sau này tôi phải chiêu mộ cô ấy về Tôn thị”**
**”Nghĩ cũng đừng nghĩ”**. Trương Chấn nãy giờ vẫn im lặng nhưng nghe cây nói này của Tôn Hữu Nam thì anh liền bá đạo nói
Triệu Vỹ nghe cô trình bày xong àm vui đến cười méo cả mặt
**”Tiểu Yến, em giỏi quá”**
**”Em nói rồi mà, Triệu gia chúng ta không dễ bị ức hiếp”**
Nói rồi cô xoay xuống phía dưới, tươi cười nói
**”Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người”**