Ông Tịnh ngồi trên ghế, nắm chặt tay nhìn Khương Dao với ánh mắt cực kỳ giận dữ vì ông không thể nào tin được con gái mình lại ăn chơi như thế. Mặc dù không trao cho cô tình yêu thương nhiều như Khương Nguyệt nhưng ông cũng đảm bảo cho đứa con gái lớn này ăn học đàng hoàng. Thế mà đứa con của ông lại bắt đầu hư đốn đến mức không ai chấp nhận nổi. Ông thầm cảm thấy may mắn vì cô về nhà trễ nên hàng xóm sẽ không thấy cái bộ dạng ghê tởm khiến ai nhìn vào cũng phải đánh giá này.
“Khương Dao , con nói xem, tại sao con về nhà trong bộ dạng này, vào giờ này?”
Không có bất cứ sự quan tâm nào ư? Phải chăng đó chỉ là câu hỏi để mắng mỏ? Cô nói bản thân bị bắt cóc thì có ích gì? Vì người chủ mưu chính là người ba kia, bây giờ ông ta còn giả tạo hỏi han sao?
Khương Dao nhìn ba người bọn họ, họ đang mặc đồ ngủ gọn gàng, thư thả, nào có biểu hiện lo lắng cho cô như một thành viên trong gia đình.
Khương Dao chợt thấy cay đắng cho số phận của bản thân. Một thời gian nữa thôi, cô sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của ba người trước mặt để họ được toại nguyện. Cô sẽ buộc họ phải thừa nhận rằng dù có bị vùi dập đến đâu thì cô gái tên Khương Dao cũng sẽ sống tốt và tỏa sáng hơn cả Khương Nguyệt , đứa con cưng mà hai người họ bảo bọc.
Khương Dao vẫn đứng chôn chân ở cửa, không bước vào, cũng không hề trả lời ông Tịnh. Chính sự ngoan cố và cứng đầu ấy khiến ông ta nổi điên, lớn tiếng quát:
“Con bé hư hỏng này, giờ con muốn gì?”
Bà Liên và Khương Nguyệt cũng giật mình theo, hai người e dè nhìn ông Tịnh.
Vừa thoát khỏi cửa tử, về đến nhà lại phải đối mặt với những lời nói khó nghe đầy mệt mỏi này khiến lòng Khương Dao chết lặng. Lúc này, cô đã khẳng định tâm niệm rời khỏi đây của mình là rất đúng đắn.
Khương Dao đứng đó nhìn ba mình, ánh mắt cô kiên định, lời nói phát ra không nặng cũng không nhẹ:
“Con muốn ra riêng, con không muốn ở trong căn nhà này nữa.”
Nghe xong, bà Liên và Khương Nguyệt mừng thầm trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra là một người mẹ kế mẫu mực yêu con chồng, là đứa em thương chị cùng cha khác mẹ. Bà Liên ngồi giữa, quay sang vuốt vuốt ngực của ông Tịnh, thốt ra lời khuyên nhủ:
“Mình à, Khương Dao chỉ muốn thử ra riêng cho biết thôi, ông đừng để tâm làm gì.”
“Mẹ nói đúng đó ba, chị chỉ là nhất thời kích động thôi, độ tuổi này nghịch một chút cũng là chuyện bình thường, ba đừng tức giận.”
Ông Tịnh không hạ hỏa được bao nhiêu, ngược lại còn tăng cơn tức giận trong lòng. Ông nghiêm giọng nói:
“Mặc kệ nó, vừa đủ mười tám đã muốn gây chuyện, thật không ra gì…”
Sống trong cái nhà này từ nhỏ nên cô biết tính cách của ông: càng kích động thì càng nổi nóng và quyết định vội vàng.
Dù cơ thể rất mệt mỏi, tâm trí cũng chưa kịp ổn định, nhưng Khương Dao vẫn cố gắng hết sức để đứng vững, cân nhắc và đáp lời ông ta:
“Con đã lớn, con muốn sống cuộc sống của riêng mình, không dám làm phiền gia đình hạnh phúc của ba nữa. Dù sao bao năm nay con cũng chỉ là kẻ thừa, đã đến lúc một kẻ thừa như con nên đi rồi. Chuyện con đi hay ở, sống hay chết, sung sướng hay khổ cực không dám phiền ba lo lắng. Không phải ba muốn hứa hôn Khương Nguyệt cho Hứa Triệu Minh sao? Nếu ba không đồng ý, con sẽ phá tất cả. Con biết, Triệu Minh có cảm tình với con, con mong ba hãy hiểu những gì con vừa nói.”
Hứa Triệu Minh chính là bạn cùng khóa với Khương Dao , nhà họ Hứa khá có tiếng trong thành phố An Bình, ông Tịnh và Hứa Kha Tẩm – cha của Hứa Triệu Minh là bạn bè thân thiết từ nhỏ, họ cùng hẹn với nhau rằng nếu có thể sẽ kết thông gia.
Cũng giống như Khương Dao , Triệu Minh đã bước sang tuổi trưởng thành, đến lúc thích hợp nói về chuyện hôn nhân gia đình. Không để đêm dài lắm mộng, ông Tịnh đã vội chớp thời cơ cho con gái cưng của mình là Khương Nguyệt mặc dù cô ta chỉ mới mười bảy tuổi. Dù gì cũng chỉ sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt, tạo dịp để hai đứa làm quen với nhau thôi, đợi vài năm nữa bước xa hơn cũng chẳng muộn.
Ban đầu Khương Dao không định dùng đến kế sách này để rời khỏi nhà, nhưng vì mạng sống nên cô đành phải làm vậy. Khương Dao biết dù có níu kéo hay đòi làm dâu nhà họ Hứa để thoát khỏi nơi đây đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thành công, mà cô cũng không có tình cảm vượt mức bạn bè với Hứa Triệu Minh. Cô sẽ giải thích với Triệu Minh sau vậy.
Thật sự, những lời nói mang tính uy hiếp của Khương Dao đã thành công thách thức ông Tịnh. Ông ta đập tay xuống bàn quát lớn:
“Được lắm, ‘đủ lông đủ cánh’ rồi lại đền đáp người nuôi dưỡng mình như thế sao? Thật uổng công mọi người đã quan tâm chăm sóc cho mày trong nhiều năm qua. Mày đúng là không thể bằng một góc của Khương Nguyệt !”
Rồi ông ta chỉ tay ra phía cửa, lạnh lùng ra lệnh:
“Cút! Cút ngay lập tức! Đừng bao giờ quay về căn nhà này nữa! Tao không có đứa con nào như mày.”
Trong lòng Khương Dao đang cười thầm khinh bỉ, những con người hiện hữu trước mắt cô đang tự biên tự diễn một vở kịch, mà trong đó họ là người bị hại còn kẻ mang tiếng ác lại là chính bản thân cô.