Có Lẽ Tôi Đã Yêu Em

Chương 49: Những ngày sống khổ sở



Đang nằm trên giường mắt vẫn nhắm do mệt mỏi thì có ai đó bước vào phòng đặt mạnh bạo tô cháo xuống tủ tạo âm thanh không quá lớn kèm theo những tiếng mắng chửi bới rất khó chịu không ai khác chính là A Nguyệt.

Minh Tuệ “….

‘Mày còn giả bộ thanh cao cái gì. Tìm cách để được ông chủ đưa về nhà này được ăn sung mặc sướng còn được phục vụ mỗi đêm. Ha… Giờ nằm la liệt ở đây cho người khác phục vụ tưởng bà hoàng chắc. Hơi ….. tuổi còn trẻ như vậy không chọn công việc gì lại đi chọn làm ấm giường cho ông chủ, chắc không chừng trước khi rơi vào tay ông chủ mày cũng đã lên giường với mấy ông lão đại gia ngoài rồi chứ gì?. Không biết giá đình dạy dỗ như thế nào là tạo ra được một đứa con gái hư thất mất nết như vậy. Tao mà là mày chắc đã không sống nổi mà tìm đường chết cho rồi”

Từ nãy tới giờ Minh Tuệ chọn cách im lặng vì không muốn dư hơi để đối đầu với A Nguyệt. Nhưng cách nói chuyện đanh thép, thêm mấy từ ngữ sĩ nhục cô này giờ khiến Minh Tuệ không kiềm được chế được mà phải lên tiếng nói bằng giọng mỉa mai

‘ Tôi không ngờ công việc của tôi cô Nguyệt cũng có hứng thú nhỉ?. Nếu như cô thích vậy thì tôi nhường lại cô cho ông chủ đó. À mà khoan. Ông chủ rất biết nhìn người, sợ không chừng nếu thấy cô tôi sơ ông chủ không chịu được mà sặc mất”.

Mày! Được mày hay lắm hôm nay ông chủ không về nhà để xem tao chăm sóc mày như thế nào”.

Dứt lời A Nguyệt nhìn sang tô cháo nóng hổi bên cạnh liền nghĩ ra một ý nghĩ tàn ác. Cô ta cầm tô cháo lên đi sát lại gần Minh Tuệ nhìn xung quanh chắc chắn không có ai vào thì không chờ giây nào liền thả tay ra khỏi tô cháo nóng đó. Thế là tô cháo cũng vì vậy mà rơi xuống cánh tay phải Minh Tuệ khiến cô phải nhăn mặt muốn hét lên không được vì mấy ngày qua sự hành hạ đã làm cô không còn sức lực nữa thậm chí cả la hét lên cũng muốn tắt tiếng.

Vì da cô mỏng nên chưa đầy một phút da trên cánh tay đã đỏ ửng lên rất nhiều. Lúc này A Nguyệt giả bộ hét lên để cho mọi người ở dưới nhà nghe thấy.

‘ Minh Tuệ cô có sao không. Nếu như cô không muốn ăn thì nói tôi một tiếng cần gì phải tự làm hại bản thân mình như vậy”.

Nghe được tiếng la hét trên phòng của Minh Tuệ quản gia Khương chạy lên xem tình hình như thế nào.’ Quản …quản gia cô ấy..”.

Bác Khương liếc sang thấy trên người Minh Tuệ toàn là cháo dính lên người, vùng da ở cánh tay cũng bì đỏ ửng.

Chuyện này là sao?”.

” Bác đừng trách em ấy, cái này là lỗi do con lúc nãy con cố gắng khuyên nhủ em ấy kêu em ấy ăn một chút gì đi nhưng Minh Tuệ không những không chịu nghe mà còn hất tô cháo. Lúc đó con cũng đang cầm tô cháo trên tay nên nó rớt xuống trúng cánh tay của Minh Tuệ”.

Nghe được lời kể của A Nguyệt bác quản gia cũng không muốn tin nên nhìn mặt Minh Tuệ xem phản ứng như thế nào. Nhưng ngoài dự đoán Minh Tuệ lại không quan tâm cô quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ như tất cả lỗi đều do mình. Bác Khương chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

‘ Thôi được rồi vậy cô mau dọn dẹp đống này rồi đi thay đồ cho Minh Tuệ luôn đi”.

“Dạ”.

Quản gia vừa đi mất A Nguyệt cũng quay lại dáng vẻ tàn ác như ban đầu.

Hôm nay tao sẽ cho mày chết”.

Quản gia thấy tình hình không được ổn cũng thử nhấn máy gọi cho ông chủ để báo cáo tình hình nhưng nhận lại được toàn là thuê bao.

Bên kia Phúc Thiên vì đang bận hợp tác làm ăn với khách hàng nên nguyên cả ngày hôm nay dù có ai gọi tới làm phiền hắn cũng không muốn nghe.Vậy là nguyên ngày hôm đó một lần nữa Minh Tuệ lại bị rơi vào tay A Nguyệt cô ta không những không rửa vết thương cho cô mà còn dùng khăn bông chà xát vết thương của cô khiến cô rất đau đớn muốn vùng vẫy lại nhưng lại rơi vào thế bị động.

[HAI NGÀY TRÔI QUA.

Reng….reng…”.

Trong phòng làm việc, một âm thanh điện thoại vang lên trên đó còn kèm thêm một dãy số với cái tên là Chú Thắng chính là cha của Minh Tuệ.

Thấy được cái tên đó Phúc Thiên khó chịu muốn tỏ vẻ không quan tâm nhưng không thể không nghe được. Vì dù gì hắn cũng đang chăm sóc đặc biệt cho con của họ. Đành cầm điện thoại lên ấn trả lời.

“Alo”.

” Ôi trời ơi, lâu lắm rồi ta mới nghe được giọng của con đấy”.

Thấy cách ông Thắng nói chuyện Phúc Thiên cũng phải giả vờ hợp tác cô gắng hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện.

” Dạ con cũng vậy. Sức khỏe của chú thế nào rồi? Vẫn ổn chứ ạ”.

‘Chú vẫn ổn, không sao hết. Ưm….thật ra hôm nay chú gọi cho con đó là vợ chồng nhà chú muốn mời con một buổi cơm sẵn tiện muốn cảm ơn con vì đã giúp gia đình chú”.

Nghe tới đây hắn cười nhếch mép nghĩ trong đầu. Nếu như nhà họ biết được chuyện đứa con gái mà họ yêu thương hết mực ký giáy bán thân để cứu công ty của họ. Không biết chừng ông ta không chịu nổi mà chết ngay tại chỗ.

‘Chuyện này dù gì cũng là chuyện con nên làm mà. Chú với thím đem con về nuôi còn xem con như người nhà chăm sóc con nên con làm chuyện này cũng là đương nhiên thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.