– Nếu cháu thấy được, cháu ở thì cọc một tháng cho bà luôn, vậy là đưa cho bà tám trăm ngàn. Cháu thấy được không? Bà dẫn cháu đi xem phòng nhé! Nếu được thì mới ở, còn không cũng không sao.
Suy nghĩ một lúc thì Khương Dao cũng đồng ý đi xem phòng. Vì sợ Khương Dao ngại nên bà bảo ông cứ ở ngoài này ngồi, còn bà thì dẫn cô vào phòng trọ.
Chủ trọ là bà Hà Nhiên và ông Trần Hạ, tuổi tác cũng ngoài bảy mươi, sức khỏe còn khá tốt, đi đứng linh hoạt. Những đứa học sinh ở trọ tại đây rất thương ông bà nên gọi hai người là ông ngoại và bà ngoại. Gặp đứa nào bà cũng hỏi han đứa đó rất tình cảm.
Ông bà có một đứa con nhưng không may người đó đã lại đoản mệnh nên họ vẫn côi cút thân già đến giờ. Cũng may có những đứa “cháu” ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ông bà cũng vui.
Bà có hỏi Khương Dao tại sao lại trong bộ dạng thê thảm như thế và tìm phòng vào giờ này, cô chỉ nói sơ qua là nhà có chuyện nên không thể ở chung được. Đành dọn ra riêng để tránh phiền phức. Nghe vậy bà cũng không hỏi nhiều. Chắc vì sống lâu nên bà cũng thạo việc nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn Khương Dao thì bà đoán đứa trẻ này cũng không phá phách gì.
Khu trọ của ông bà có mười lăm phòng, Khương Dao được bà dẫn đến phòng trọ cuối cùng, căn phòng có mười mét vuông chưa tính nhà vệ sinh, trong phòng có một bàn bếp nhỏ, ngoài ra thì không có thêm gì cả. Tuy phòng có vẻ nhỏ nhưng Khương Dao cảm thấy ổn với nó, dù sao căn phòng trước đây cô ở cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Khương Dao đặt đồ của mình xuống và lấy tiền của đưa cho bà. Bà nhìn xấp tiền được gói cẩn thận, toàn những tờ mệnh giá mười ngàn hai mươi ngàn nhưng số lượng không nhiều, để ý cách Khương Dao cầm chúng cẩn thận và trân quý, bà đoán chắc đứa nhỏ này cũng chẳng có tiền là bao.
– Con cứ đưa cho bà bốn trăm thôi, còn tiền cọc sau này đưa cũng được.
Khương Dao nghe vậy vui mừng rất nhiều.
– Dạ, con cám ơn bà.
– Cứ gọi bà ngoại như mấy đứa khác đi con, có thêm đứa cháu thì càng vui chứ có gì đâu.
Khương Dao thấy vậy cũng thấy ấm lòng vì trong muôn vạn người xa lạ thì cũng có người quan tâm cô rồi. Nước mắt cô rưng rưng nhưng cô cố kìm nén lại, chỉ sụt sịt mũi một chút.
Vì trong phòng không có đồng hồ và biết Khương Dao không có điện thoại nên bà cho cô một cái đồng hồ để bàn nhỏ. Cũng nhờ đó mà cô biết giờ này đã hơn bảy giờ tối. Xong việc, bà Nhiên không làm phiền cô nữa mà ra ngồi cùng ông Hạ ở bên ngoài ngắm sao trời, ngắm người người qua lại một chút rồi vào ngủ.
Khương Dao sắp xếp, lau dọn một chút rồi vệ sinh cơ thể, sau đó nằm dài trên tấm lót được trải trên sàn nhà. Lúc này cô mới cảm nhận được sự sống đang tràn vào cơ thể, cả người được thư giãn. Và đây cũng là lúc cái bụng nhỏ bắt đầu biểu tình, Khương Dao cảm thấy đói, bụng cô cứ kêu ọt ọt.
Đúng thật, từ sáng đến giờ cô mới ăn có vài cái bánh và một chút nước thì sao mà không đói cho được, chỉ là bản thân sợ quá nên tạm thời quên đi cảm giác đó thôi.
Khương Dao nằm lăn qua lộn lại một chút rồi mới ngồi dậy, cầm sấp tiền tiết kiệm của mình, nó còn hơn sáu triệu, cô thở dài không biết cầm cự được bao lâu đây. Cần phải tìm việc càng sớm càng tốt mới được, cô thầm nghĩ.
Trước tiên, cô cần mua một cái bàn học nhỏ, lựa cái nào rẻ xài kỹ thì sẽ bền thôi. Khương Dao ra khỏi khu trọ, đến một cửa hàng tạp hóa gần đó mua vài thứ cần thiết nhất và thêm vài cái bánh ăn chống đói cho qua đêm nay.
Về đến phòng, Khương Dao vừa lật những cuốn sách ra vừa ăn bánh. Vì bản thân cô nghỉ học một ngày rồi nên ngày mai phải mượn sách của Triệu Minh chép bài kỹ lại mới được.
Nghĩ một lúc thì Khương Dao mới phát hiện ra bên chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng xuất hiện một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào phía mình, cô định la lên thì đã có bàn tay che miệng cô lại.
Đó chính là Quý Tửu Lạc, cũng may tiếng la của cô đã bị tay hắn chặn lại, âm thanh bị nuốt lại vào trong. Đúng như một tên ma quỷ, mỗi lần hắn xuất hiện đều mang đến cho Khương Dao sự sợ hãi kinh hồn.
Sau một hồi khi cô đã bình tĩnh thì hắn mới buông tay ra. Cô như tìm được sự sống cho bản thân.
– Chú… chú đứng ngoài đó làm gì vậy?
Hắn bày ra vẻ mặt chán ghét. Dường như những câu hỏi cô đặt ra luôn là một mớ phiền phức từ đâu rơi vào đầu hắn.
– Con mồi của ta, ta thích làm gì thì làm, ta thích nhìn nhìn, sao mà cứ hỏi hoài vậy?
Hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt dò xét tự nhiên như nhà của mình.
– Mà sao căn phòng này bé như cái lỗ mũi vậy?
Khương Dao cứ sợ hắn lại rảnh rỗi đến đây để bắt cô đi chứ. Nhìn biểu hiện thờ ơ ra mặt của hắn hình như là không phải. Hắn nói mà không biết ngượng, căn nhà của hắn trên núi có lớn hơn chỗ này bao nhiêu đâu, vậy mà còn chê nhỏ.
– Với tôi, nó rất ổn.
Hắn điều chỉnh tư thế của mình, ngồi xếp bằng kế bên Khương Dao, tựa như một người bạn rất thân với cô.
– Nè, con người, cô có muốn ở căn nhà to gấp mười cái này không? Ta cho cô.
Khương Dao nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, không biết hắn định làm gì. Nhưng dù sao thì một chỗ ở tốt hơn cũng không phải điều gì xấu.
– Nhưng tại sao chú lại muốn giúp tôi?
Quý Tửu Lạc cười mỉa mai, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
– Chỉ là ta thấy thú vị thôi. Nhưng nhớ, mọi thứ đều có cái giá của nó.