Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót líu lo cùng với vài tiếng ho khan mơ hồ sau ngõ hẻm, trời cũng dần sáng. Trong phòng có chút tối nhạt, cả căn phòng to lớn như vậy mà chỉ đặt một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim lớn, trên bàn học đều toàn văn bản, giấy tờ, tài liệu xếp tán loạn.
” Két…”. Một người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, lấm la lấm lét đi vào phòng. Người tới cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt rồi hài lòng khép lại cánh cửa, vội vàng đi đến bàn làm việc lật xem văn bản tài liệu.Tìm nửa ngày mới nhìn thấy vật mình muốn, tỉ mỉ so sánh với bút tích rồi nhanh chóng âm thầm ghi nhớ nội dung văn kiện. Tùy ý để lại văn bản, người đến vội quay người ly khai.
Mặt trời đã lên, trong phòng có chút ánh sáng.
Cửa vừa mở, một khẩu súng ngắn đặc chế đã nhắm ngay vào người trong phòng. Một tiếng cười khẽ:”A, cô gia làm gì vậy? Còn sớm như vậy mà đã dậy rồi.” Tiết Hành một tay đẩy cửa ra, một tay nắm chắc khẩu súng. “Tam đệ, ta chỉ đi dạo một chút thôi.” Sợ Tiết Hành không tin, Lộ Trạch Thư cố ý cường điệu:” Chúng ta là người một nhà còn phân biệt cái gì sao?”
“Ah, thật không, vậy là ta đường đột rồi.” Tiết Hành thu lại khẩu súng lướt qua Lộ Trạch Thư để đi vào phòng. Trong lòng Lộ Trạch Thư thở ra một hơi chợt nghe thấy Tiết Hành nói:”Cô gia còn có thấy cái gì thú vị hay sao?”
“Ah! Chưa, chưa, ta…”
“A, không phải người một nhà sao,tuy cô gia nhìn tới cái gì không nên xem cũng không có sao.”
Lộ Trạch Thư còn đang tươi cười đột nhiên cảm thấy trước ngực đau nhức kịch liệt, chậm rãi cúi đầu xuống chỉ thấy một thanh dao găm dính đầy máu tươi đang theo thân thể hắn rút …ra. Hắn chỉ thấy Tiết Hành hơi gợi khóe miệng nói: “Ghét nhất người một nhà cái gì đấy, đi tốt…. Cô gia.”
*******************************************
“Quỷ ảnh đã có tin tức chưa?” Thẩm Thăng ngồi ngay ngắn trong xe, tùy ý hỏi một câu, một thân quân trang màu xanh lá càng làm nổi bật nét anh tuấn của hắn.
“Tư lệnh, quỷ ảnh đã mất đi liên hệ, Tiết gia cũng không truyền tin tức gì ra.” Không khí trở nên trì trệ, thư ký Trịnh không dám quay đầu lại, ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm giày quân trang trơn bóng.
“Nha.”
“Tư lệnh, còn có…”
“Triệu Đình ở trường mới đã thích ứng chưa?”
Thư ký Trịnh rốt cục dám quay đầu: “Tiểu thiếu gia cùng đồng học ở chung rất tốt, huấn luyện quân sự cũng không tệ, là lớp trưởng.”
“Ân, không sai.”
Thẩm Thăng khóe mắt liếc qua nhìn đến một thân ảnh gầy gò lung lay sắp đổ, dồn dập mà kêu một tiếng: “Dừng xe!” Thư ký Trịnh nghi hoặc theo Thẩm Thăng xuống xe, hắn nhìn kỹ một chút cửa hàng ven đường, trừ bỏ mấy nhà may quần áo thì là tiệm châu báu. Tư lệnh làm sao vậy?
“Đi đỡ hắn lên.”
Lái xe vội vàng chạy tới nâng một vị thư sinh mặc trường bào màu xanh. Thư sinh này rất gầy, trên mặt trắng nõn dính chút tro bụi, đeo một cặp kính mắt lớn, trong tay ôm một một ít sách cũ.Lái xe dùng sức vỗ một cái, y mới chậm rãi tỉnh lại, trong mắt cũng không có thần thái gì Y cởi kính mắt, tùy ý lau lau quần áo một lượt rồi đeo kính lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ Thẩm Thăng một chút.
“Thẩm…” Thư sinh có chút nghi hoặc.
“Thẩm Thăng” Thẩm Thăng tốt bụng giải thích nghi hoặc thay y
. “Ờ! … Nguyên lai là ngươi ah!” Thư sinh kinh hỉ mà nở nụ cười, lại nhìn kỹ một chút mấy tùy tùng đi theo:”Ngươi bây giờ là phát đạt ah!”
Thư ký Trịnh lặng lẽ quay sang, hắn thật sự không muốn xem người gầy gò như vậy đột tử đầu đường. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Thẩm Thăng lại ôn hòa nói: “Tiết đệ đang công tác ở nơi nào vậy?”
“Cái này, không có bản lãnh gì, lđi dạy học kiếm tiền thôi. Trường học mấy ngày hôm trước bị học sinh biểu tinh niêm phong rồi, ngược lại là đói bụng mấy ngày.”
“Ân, cái kia Tiết đệ… Ta nhận thức một người, hắn là chủ nhiệm giáo vụ, Tiết đệ có thể đi tìm hắn xem.” Không chỉ Tiết Hành, ngay cả lái xe cùng thư ký Trịnh cũng mở to mắt. “Cái này, cái này, ” Tiết Hành lại lau lau mồ hôi, “Ta như thế nào không biết xấu hổ làm phiền ngươi.” “Cùng là đồng học, nên giúp đỡ nhau mà.” Thẩm Thăng đưa qua một chiếc khăn tay, “Ta sẽ chào hỏi đấy.” Tiết Hành cảm động tiếp nhận khăn tay, chặt chẽ nắm lấy, “Ngươi, ngươi thật là người tốt.”
***********************************************
Mẫu đơn nở bên trong gia viên của Thẩm gia, như khói như gấm, một mảnh rực rỡ. Mưa vừa tạnh, những giọt nước mưa trên mặt cánh hoa nhấp nhô, theo những đường vân mảnh khảnh lăn xuống nhụy hoa màu vàng.
Thẩm Thăng nhìn đến một cây bạch mẫu đơn, khóe miệng mỉm cười. Hắn nhớ Tiết Hành từng vì một cây bạch mẫu đơn nở hoa mà thức trông suốt đêm, liền sai người nhanh chóng gói mẫu đơn đưa cho Tiết Hành, nghĩ một chút lại sửa chủ ý:”Vương Thất.”
“Lão gia còn có cái gì phân phó?” Vương Thất gập eo cung kính mà hỏi thăm.
“Đi Đồng Tâm lâu điều tra xem Vân Chí Thu có còn ở đó hay không, nếu còn thì đến trường học của Triệu Đình thỉnh Tiết tiên sinh qua.” Thẩm Thăng nhăn nhíu mày: “Chuẩn bị một ghế lô.”
“Vâng.” Vương Thất quay người lui ra ngoài.
Thẩm Thăng dựa vào ghế, hai mi mắt nhắm lại, miệng nhẹ nhàng ngâm nga: “Nữ lang hành, nơi đó ứng văn khoa phán nha dừng bất quá biết chữ thư đồ nộn nha. Cổ nhân đọc sách, có nang huỳnh, sấn mặt trăng. Chờ ánh nguyệt, diệu cóc hoa mắt; chờ nang huỳnh, đem con kiến hoạt chi sát. Huyền lương, đâm cỗ đây? So với tự ngươi huyền lương, tổn tóc; đâm cỗ, thiêm ba hữu thậm quang hoa” (Đại loại là cô gái về nhà chồng, bị cha mẹ chồng chê không biết lễ nghĩa. Đợi chồng mãi chẳng thấy, đến khi thấy lại bị tổn thương….)
Mộng hồi oanh chuyển (Mộng tiếng chim hót líu lo)
Loạn sát khắp nơi (Bay loạn khắp nơi)
Người lập tiểu đình thâm viện (Người xây lên phòng nhỏ sân sâu)
Chú tận trầm yên (Đốt hết nén hương)
Quăng tàn thêu tuyến (Ném đi những đường may thừa)
Nhẫm kim xuân quan tình tự năm ngoái (Tình ái bây giờ còn đậm đà hơn năm ngoái)
Hiểu đến vọng đoạn mai quan, túc trang tàn. (Sáng sớm nhìn ra hoa mai trước cửa, quần áo của cô dâu đã bị hủy hoại rồi còn đâu)
Ngươi nghiêng Nghi Xuân kế vừa lúc bằng lan. (Người tựa vào lan can bên cạnh)
Tiễn không ngừng, lý còn loạn, muộn tự dưng. (Cắt hết đi, lòng khó chịu không còn)
Đã dặn dò thúc hoa oanh yến mượn xuân xem. (Đã dặn dò thêu oanh yến để thấy mùa xuân)
Búi tóc thôi sơ còn đối với kính (Búi tóc chải đầu trước gương)
La y muốn đổi tăng thêm hương (quần áo muốn thay đổi cái mới)
” (Mọi người thông cảm editor mù tiếng Trung không hiểu được đoạn này anh ý hát gì T^T)
*********************************************
Tiết Hành ngồi trong rạp hoa lệ như thế nào cũng không thích ứng, nhưng lại sợ mất mặt nên cố nén.Thẩm Thăng thấy Tiết Hành không chọn vở diễn, ngữ điệu nói chuyện cũng càng ôn nhu: “Chờ một lúc ngươi chọn 《 Mẫu Đơn đình 》mà Vân Chí Thu hát chính là tốt nhất.” Thuận tay đưa qua một ly nồng đậm trà nóng, “Điểm tâm ở đây cũng không tệ.”
Tiết Hành mỉm cười, mân nhanh môi. Thẩm Thăng chọn ra vài vở ở trên giấy mạ vàng, Tiết Hành nhẹ nhàng nhìn lướt qua, vậy mà đều là những vở mà y thích!
“Cái kia khuyết tạo la bào rất tốt.”Thẩm Thăng khẽ cười nói:“Đừng khách khí nhé ”
“Đâu có, Trầm tiên sinh thật sự là quá khách khí. Cái kia, Thẩm tiên sinh…”
“Cả hai đều là đồng học, gọi thẳng danh tự là được.”
“Cái này…” Nhìn xem ánh mắt Thẩm Thăng có chút khác thường, Tiết Hành vội vàng đổi giọng, “Thẩm Thăng, ngươi có thể dạy ta vài câu, tuy ta rất thích nhưng là không biết hát.” Nhìn thấy làn da trơn bóng của Tiết Hành có chút đỏ lên, Thẩm Thăng giật mình, vẫn là đoan chính thần sắc mở miệng dạy y hát khúc kia.
“Nguyên lai hoa khoe màu đua sắc khai mở lượt, giống như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát.”
“Nguyên lai hoa khoe màu đua sắc khai mở lượt, đều như vậy đưa ra cảnh tượng đổ nát.”
“Sai rồi, là giống như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát ”
“Ân. Nguyên lai hoa khoe màu đua sắc khai mở lượt, giống như như vậy đều đưa ra cảnh tượng đổ nát ”
“Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao thiên phần thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện ” Ánh nắng khuynh thành xuyên thấu qua màn che màu da cam nhu hòa mà ánh trên sàn nhà, bóng dáng của hai người trong rạp nghỉ ngơi một chút mà giao điệp lại với nhau. Cho dù Vân Chí Thu 《 Mẫu Đơn đình 》 hát được lại uyển chuyển êm tai, bọn hắn nhưng chỉ chú ý tới thanh âm hừ nhẹ của đối phương.
Có thể hình ảnh ở đây ngắt quãng làm thành một tấm ảnh chụp ố vàng.