Tút tút tút
– Người iu,cô nghe!
– Hiiii,cô đang làm gì vậy?
– Đang chấm bài
– Mai cô có đi dạy ko?
– Có,tiết chủ nhiệm thôi à.Sao thế?
– Mai e nghỉ đi chơi,cô đi với tụi em ko?
– Tụi em? Có ai?
– Em,Vệ,Vương,Đơn
– Cô đi cùng thì có sao ko?
– Ko đâu mà,cô đi với em thì phải yên tâm chứ.
– Mà mai tụi em đi học mà,cô đi dạy nữa,sao ko để chủ nhật đi luôn??
– Mai tụi em cúp,cô đi dạy thì thôi vậy,định rủ cô đi chung cho vui *giả bộ dỗi*
– Cúp hả? tụi em quá rồi nha,cô Mai mà tụi em dám cúp
– Nè,em muốn đi với cô nên cúp 1 bữa để đi chiều chủ nhật về,đi lâu mới thích,tụi em làm gì quá? lần đầu nha * cọc *
– Cô ko đi với tụi em được,cô ko cho em cúp…
– Tuỳ,vậy thôi.
Cúp cái rụp,cô Yến thì đang buồn cái thái độ của nó..Còn nó
– Ê,ko đi,còn nói ko cho ta cúp,cờ lờ ( bậy nhoa) * cầm chai Spy uống *
– Bình tĩnh,uống từ từ coi chừng sặc.Vệ Hậu vừa nhấm nháp ly wisky vừa nói
– Ế rồi giờ sao.Mẫu đơn lên tiếng. Đừng nói bùng show nha
– Hay khỏi rủ ai đi,phiền quá! Vương thái tử cảm thán
– Hay rủ Uyên Quí Phi nhờ? Vân Quí Phi? ế mà mai ai cũng có tiết chủ nhiệm
– Thôi khỏi luôn đi Vương gia
– Này,rủ ko đi mà còn cấm ta đi là ta ko thích rồi đó Hoàng hậu
– Bổn cung thấy nên gọi lại 1 lần nữa đi
– Mệt
– Có khi người ta đang buồn đó,hồi nãy vương gia cắt ngang mà,bổn cô nương đồng ý với ý kiến của Vệ Hậu
– Haiz * nó cầm máy gọi lại *
– Cô hả?
– Ừ,có gì ko? * giọng buồn hiu *
– Gì nghe buồn vậy?
– Buồn ngủ
– Mai ko đi với em thiệt hả?
– Đi với em là tiếp tay cho em à,cô ko đi
– Ko đi thì lần sau đừng nói em ko rủ rồi giận hờn đi nha * giọng lạnh như băng*
– * Im lặng *
– Vậy thôi cô ngủ đi,em chuẩn bị mai đi * nó nói tiếp ko cần quan tâm tới thái độ của cô *
– Mai đi thì viết đơn có xin phép ko?
– Đã bảo là cúp,cô ko đi sao hỏi nhiều vậy? * nạt *
– Em có thái độ gì vậy? cô hỏi thôi mà * giọng buồn,lòng lạnh ngắt *
– Quạu rồi,năn nỉ ko đi,đi với người khác thì giận,đi 1 mình có gì vui,lại còn cấm * nó ko biết lúc này mắt cô Yến đang long lanh *
– Bình tĩnh,đừng làm người ta sợ,ko đi thì thôi * Mẫu đơn nói nhỏ *
– Em cúp học đi chơi lại còn quạu với cô,em quá đáng * nước mắt rơi *
– Thôi được rồi,ko đi thì thôi,ko ép,vậy ha,nín,tắt máy,đi ngủ * nó nghe giọng cô khàn khàn nên ráng kìm chế lại *
– Ừ,xin lỗi làm em mất vui * giọng buồn thê thảm *
– Cúp đây