Sáng,nó phải dậy sớm để đi học,thay đồ xong nó khều cô
– Nay cô có tiết ko?
– Ra chơi cô mới vô trường,đi học hả.Cô vẫn còn nhắm mắt nói ( đáng iu quá)
– Vậy rủ thêm chút nữa đi,em trả phòng và kêu đồ ăn sáng cho cô,chút dậy ăn rồi đi dạy nha.
– Ưm,học ngoan nha.
– Ngủ tiếp đi,em đi.Nó hun lên trán cô rồi đi ra ngoài.
Phòng lễ tân,sau khi thanh toán,nó lên xe của Vệ Hậu đến trường,giữa đường nó gặp Vương thái tử và Mẫu Đơn,cả đám dắt nhau đi ăn sáng rồi cùng nhau chạy hối hả lên lớp,buổi sáng của nó bắt đầu như vậy.
2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng,ra chơi nó nhắn tin cho cô Yến
– Ăn sáng chưa?
– Rồi em,về nhà thay đồ luôn rồi,chuẩn bị lên trường nè
– Vậy đi đi nha,em học đây
– Người yêu cô học tốt nhé.
– hihi,yêu cô
Nó cười rồi cất điện thoại tiếp tục chém gió với đám bạn
Tiết 3,tiết Văn,cô Vân ko thèm để ý tới nó.Nó cũng biết lý do nên ko nói gì,lớp nó tiết Văn ít ai nghe giảng,đa số đều chép bài thôi,cô Vân đẹp,dáng người chuẩn,môi mỏng lúc nào cũng cười,cô còn hiền nữa nên tụi nó toàn làm lơ,nhưng ai cũng quý cô,1 trong tứ đại mỹ nhân của trường mà ( nó chiếm hết 3 mỹ nhân rồi,mỹ nhân còn lại cũng có thích nó mà ko dám thổ lộ,chỉ muốn yêu nó,tốt cho nó bằng cách nghiêm khắc với nó thôi,biết ai ko?) Có đám nó trong giờ văn là học thôi,vừa học vừa chơi..
Tiết văn trôi qua nhanh,tới tiết Địa thì
– Cô ơi,cho bạn Mars xuống phòng gv gặp cô Vân
Nó xin cô ra khỏi lớp,trong lòng nó lúc này đang soạn lời thoại để gặp cô
– Đưa điện thoại cho cô,em vào phòng y tế nằm sẵn đi.
Nó đưa điện thoại cho cô rồi vô phòng y tế ( như có nói,phòng y tế và phong bồi dưỡng chung 1 phòng và có cửa đóng chặt,vì phòng có máy lạnh,phía bên phòng phòng y tế cách bên phòng bồi dưỡng 1 cánh cửa nữa nha,y như nhà 2 giAn í,nói cho mấy bạn dễ hiểu sau này khỏi giải thích)
Cô mở cửa,nó bước vào phòng y tế rồi đóng cửa lại,cô ngồi bên phòng bồi dưỡng xem điện thoại nó
Tin nhắn của nó đã xoá hết,chỉ còn có tin nhắn ” Điện thoại hư sửa xong chưa” nó lấy đt của Mẫu đơn nhắn lúc sáng,là nguỵ tạo chứng cứ đây mà,hình ảnh thì nó cài pass hết rồi,nó cố ý mở pass tin nhắn cho cô Vân đọc.
Nghe tiếng bước chân,nó quay người lại,nằm sấp xuống,tạch,cô mở cửa bước vào và bấm khoá chốt.Nó khá bất ngờ vì nó nằm sấp sẵn như vậy,muốn chọc ghẹo nó trước,cô bước tới bên cạnh giường
– Sao nằm sấp vậy,ai đánh em đâu mà em nằm vậy
– Cô đánh em đi,em ko nghe điện thoại cô,ko trả lời tin nhắn của cô
– Vậy à,lúc quen nhau em hứa như thế nào nhỉ
– không trả lời tin nhắn 5 cây,không nghe điện thoại 5 cây,nếu có lý do chính đáng thì được giảm
– Vậy em có lý do ko?
– Điện thoại em hư,bị sập nguồn riết à,em mới lấy điện thoại khác gắn sim vô.
– Có đúng vậy ko?
Giọng cô nghe lạ quá vậy,như đang kìm cơn nóng giận vậy đó,chẵng lẽ nó có gì sơ sót hả ta,mà ko thể nào xui vậy chứ,nó hít sâu
– Thật mà cô
– Tội nói dối thì đáng bao nhiêu cây?
– Em nói thật mà cô
– Cô hỏi tội nối dói thì đáng bao nhiêu cây?
– 5…50 cây. Nó hơi run sợ một chút
– Vậy là em đáng bao nhiêu cây?
– 7 cuộc gọi nhỡ,5 tin nhắn,60 cây.Mà điện thoại em hư mà cô
– Cộng thêm tội nói dối nữa
Giọng cô càng lúc càng lạnh,nó có phần run sợ rồi,lên tới 60 cây rồi,nếu cô tin nó thì nó ăn chừng 10 cây thôi,mà sao cô lại thế này nhỉ?
– Nếu thêm tội đó là 110 cây
– Em nói với cô là điện thoại em hư mà sao em còn lên facebook chơi candy crush?
– Đâu có đâu cô,điện thoại em hư từ sáng hôm qua mà
– Em muốn coi hình em mới nhận hả? cô lên facebook thấy e đang chơi,cô còn chụp,em muốn coi chứ?
Nó giật mình,lúc đợi cô Yến tới nó có ngồi bấm chơi,nó sai sót rồi,nếu giờ chối mà cô kêu lấy điện thoại lên facebook coi inbox là chết chắc,thôi thì nhận lỗi luôn
– Em xin lỗi cô,em đi chơi nên không bắt máy,em còn nói dối cô
Nó sợ rồi,nó nghĩ tới số 110 cây đã ngán rồi,còn thêm tội chối nữa,lần này nó thảm rồi.Còn cô thì giận run người,cô cầm cây thước gỗ đập mạnh xuông giường
– Em muốn qua mặt tôi như vậy đó hả
Chưa dứt câu thì
Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…bốp
Cô đánh liên tiếp vào mông nó,lực đánh mạnh làm nó giật bắn người,thấy cô giận quá nó ko dám la,chân cứ co lên hạ xuống,mồ hôi thì chảy ướt cả áo.Cô ngưng lại,cũng giật mình vì mình xuống tay mạnh đến thế,mông nó nóng rát không chịu nỗi,nó xoa xoa mông
– Em sai rồi,em xin lỗi,cô còn giận cứ đánh tiếp đi ( miệng nói vậy còn trong lòng thì đang xin tha)
Cô thấy nó như vậy cũng thấy tội tội,nhưng vẫn còn tức giận nên cô không thèm nhìn nó,tiếp tục giơ cao cây thước trong tay
Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…Bốp..bốp…bốpBốp…bốp…bốp…Bốp…bốp…bốp…
Nó nãy người lên xuống,mông nó rát lắm rồi,muốn sưng lên,nó chỉ rên ư ư trong miệng.Đánh liên tục như vậy cô ngưng lại,chắc cô cũng mệt vì đánh mạnh quá mà,cũng một phần thấy nó như vậy.Tay xoa xoa mông,còn đánh nữa thì nó sẽ rơi nước mắt thôi,cái mông tội nghiệp của nó,đau lắm rồi,nó thở hổn hển
– Cô..Em không dám xin tha,mà..cô đánh..nhẹ thôi,em..đau quá rồi
Cô xót lắm chứ,cô yêu nó lắm,lúc nào cũng cưng chiều nó,nhưng lần này nó làm cô lo mà còn dám nói dối cô như vậy,tức quá nên cô mới xuống tay mạnh như thế,cô cũng muốn nó nhớ,không còn nói dối cô như thế nữa
– Lần sau còn dám nói dối cô như vậy nữa không?
– Dạ không,em sai rồi
– Nếu lần sau còn như vậy nữa thì sao?
– Dạ tuỳ cô
– Được,còn 70 cây nữa,cô cho nợ 50 cây,còn lần sau thì đừng có trách cô.
– Dạ,em sai,em xin lỗi cô ( nó lúc nào cũng ra vẻ nhận sai để cô thấy được sự chân thành và tha cho nó,khôn thật)
– Ngồi dậy!
Nó lồm cồm ngồi dậy,bước xuống giường,mông nó ê ẩm và nóng rát,mồ hôi thì chảy ước cả phía sau lưng,mặt đỏ bừng.
Cô bước lại giường,ngồi xuống,nói với nó
– Nằm ngang đùi cô đi,cô đánh bằng tay.
– Thôi mà,em ngại lắm,cô cứ đánh bằng cây,em nói dối cô bị vậy cũng đáng mà.
Cô thấy tức cười vì hành động đó của nó,nhưng cũng ráng kìm lại,lườm nó
– Em muốn cô tính luôn 50 cây nữa ko cho nợ đúng ko?
– Dạ thôi.
Nó bước qua,nằm ngay ngắn,nó có vẻ ngại ngại,ko ngờ mình thảm hại như thế này.
– Lần này cô đánh nhẹ,về nhà phải chép phạt cho cô,nghe chưa.
– Dạ,em sai,cô phạt gì em cũng chịu hết
Cô khá vui vì thấy nó như thế,rất là đáng yêu,trong lòng cơn giận đã biến hẳn,ko nỡ đánh mạnh lần nữa,2 lần trước đã đủ làm mông nó đau lắm rồi,trong lòng cô lại thấy sót
Chát…Chát…Chát…Chát…Chát
Cô đánh một bên mông phải nó,lực đánh cũng vừa phải,làm cho móng nó vừa hạ nhiệt thì lại nóng lên,nó biết cảm giác bị đánh có 1 bên mông như thế nào rồi í,ngứa quá,làm cho mông nó thêm rát lên.
Chát…Chát…Chát…Chát…Chát
Cô đánh qua bên trái,nó rên khe khẽ,đau quá rồi,nó chưa từng bị đánh nhiều như thế này,mông nó giờ chắc đã sưng lên rồi,nó lấy tay lau mồ hôi,ướt đẫm cả trán
Thấy nó như vậy cô ko nỡ đánh nữa,lấy tay xoa xoa lên mông nó,cô cảm giác được dưới lớp quần,mông nó đã nóng lên như thế nào,tự trách mình sao lại đánh mạnh như thế,còn gì là bảo bối của mình nữa
– Đỡ đau chưa? cho cô coi cô đánh như thế nào được ko
– Thôi,cô đừng coi,còn 10 cái nữa,cô phạt tiếp đi,cô đỡ giận chưa?
Thấy nó như vậy,cô thấy thương nó nhiều thêm ( chiêu này có hiệu quả vậy)
– Không đánh nữa,không đánh nữa.Cô xoa xoa lên mông nó,chỉ muốn nó đỡ đau phần nào
– Cô không giận nữa là em không đau nữa đâu * cười*
Cô quay người nó lại,khẽ lau mồ hôi đọng trên mũi nó,cô xoa xoa mặt nó
– Cô đánh đau quá hả? không cho cô coi vết thương hả,giận lẫy hả * ngắt mũi nó*
– Không phải,ngại mà,ai lại bị đánh rồi lại như thế.
– * tay luồn vào xương quai xanh nó vuốt ve* Cũng biết ngại nữa sao,lần sau còn phạm lỗi là cô bắt cởi ra đánh đó.
– * Tay nó câu cổ cô* Người ta biết rồi mà.
Cô cúi xuống hôn nó,hôn liên tiếp lên môi nó,nó tách hàm răng cô ra,cố để lưỡi chui vào đùa giỡn,giằn co một hồi,lưỡi và lưỡi cùng nhau hoà quyện tạo thành dòng suối ấm.
Tới khi đánh trống ra về nó mới bước ra khỏi phòng,nó nhìn ra cổng thì đã thấy Vương thái tử cầm cặp nó quắc tay,nó ráng đi lại
– Sao trông vương gia đi lại có vẻ khó khăn?
– Bị đánh,đau,trong 3 đứa,hôm nay đứa nào đi xe hơi đón,cho bổn vương về ké,ngồi ko nổi rồi
– Để bổn cô nương hầu hạ vương gia về phủ
– Đa ta mẫu đơn cô nương,nó gượng cười
Về tới nhà,nó vào nhà tắm,thay đồ,mông nó đỏ ửng,đụng vào cũng thấy đau buốt người,xoa xoa mông,nó còn cảm nhận được cái nóng,ra ngoài nó lấy salongpas dán vào,nằm sấp ngủ cho tới chiều,bỏ cả học thêm Văn.
Nó nhận được điện thoại của cô Vân,cũng ráng mò lấy cái điện thoại.
– Em nghe cô
– Ngoan quá ha,tưởng điện thoại không bắt máy nữa rồi chứ
– Không có đâu cô,hiiii,có gì ko cô
– Ko đi học thêm à
– Em đau quá,ngồi ko nỗi luôn,cô cho em nghĩ bữa nha
– ừ,nghỉ ngơi đi
Tắt máy,trong lòng cô buồn,tự trách mình,giận dỗi mà đánh tới mức tiểu bảo bối không ngồi được,cảm giác áy náy tràn ngập trong lòng cô,còn nó,ngủ một giấc tới tối..