” Ta nói mấy lần rồi, chỉ đau lần đầu tiên đau, sau này sẽ không đau, nhưng nàng không tin, một hai phải cằn nhằn mỗi ngày “. Bùi Diễm bôi thuốc lên cổ tay đầy dấu răng, ngồi vào trên giường, ” Lại đây, ta thấy cổ nàng bị cành hoa làm xước, ta bôi thuốc cho nàng “
Nửa năm nay, Bùi Diễm sắp bị Hồ Tuy Tuy làm cho phát bệnh rồi, cũng sắp nghẹn ra bệnh luôn, sau đêm động phòng, nàng cứ luôn kêu đau, sống chết không cho hắn lên giường, sờ cũng đều không cho sờ.
Hắn ôn tồn giải thích, ăn nói khép nép mà dỗ nàng, ngày ngày đem nàng cung phụng như gia tiên, nhưng nàng thấy hắn liền thẳng lưng, vô cùng kiêu ngạo, không biết còn tưởng rằng Bùi Diễm hắn thiếu nàng cái gì.
Hơn nửa năm qua, hắn ăn mặn một lần thì không thể ăn được nữa, dục vọng đến chỉ có thể dùng tay giải quyết.
Lần đầu tiên vui thích khiến trong lòng Bùi Diễm tham luyến. Cũng nói là lần đầu tiên làm loại chuyện này, có chút xa lạ, nhìn đến bóng lưng hương cơ mà hưng phấn quá mức, vật dưới đũng quần không khống chế được lực đạo, không cẩn thận làm đau nàng.
Đêm đó nàng khóc sưng cả mắt, ngày thứ hai liền phát sốt, hắn thấy có lỗi nên muốn bù đắp, nàng ở trong phủ làm xằng làm bậy hắn cũng mắt nhắm mắt mở.
Nàng cũng không tính là làm xằng làm bậy, tìm được thú vui có thể chơi một ngày, tìm không thấy việc thú liền nằm ở trên giường ngủ một ngày.
Ánh mắt Bùi Diễm ra hiệu để nàng lại đây, tính nàng ăn mềm không ăn cứng, mang theo một thân bùn đất ngồi trên đầu gối hắn, dùng tay kéo da mặt hắn, nói: ” Lúc lần đầu tiên làm cũng nói một lát liền hết đau, nhưng Tuy Tuy đau một ngày một đêm, ngươi nói dối, nói dối “
Bùn đất khắp người bôi hết lên người hắn, trên mặt Bùi Diễm lộ ra vẻ ghét bỏ, nói: ” Hồ Tuy Tuy, nàng hiện tại phải biết rõ thân phận của mình, nàng là một con hồ ly, hiện tại đã lộ, nếu ta không vui thì sẽ lập tức đi ra cửa thành khai ra thân phận nàng, đem nàng cùng cha nàng bắt đi thiêu, đốt thành hai khúc xương trắng “
Thế đạo xuất hiện yêu tinh thì trực tiếp thiêu chết, chúng nó không chịu nổi lửa đốt, lập tức sẽ để lộ nguyên hình. Sau đó vĩnh viễn không thể siêu sinh, dù mời bà cốt tới siêu độ cũng vô dụng. Hồ Tuy Tuy cũng không ngoại lệ, sợ nhất chính là lửa, Bùi Diễm nói muốn bắt nàng đem đi thiêu, nàng lập tức thỏa hiệp xin tha, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ: ” Đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân*, ngươi bắt ta đi thiêu, thật tàn nhẫn, Bùi Bùi ngươi đồ xấu “. Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực hắn.
( còn)