Thấy cô ngất hắn cũng không vội. Vẫn nhàn nhã châm cho mình một điếu thuốc rồi rít một hơi thật mạnh.
______________.
Ngày hôm sau.
Khi trời còn chưa sáng, còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng của đám Dương Linh An bên ngoài.
-Con khốn An Đình đâu. Dậy ngay cho tao, mày tưởng mày còn ở bên hầu hạ ông chủ hả mà còn nằm đấy. Dậy ngay cho tao. Chúng mày vào kéo nó ra đây cho tao, nhanh lên.
Câu nói vừa dài vừa lớn từ ngoài cửa vọng vào. Khiến cô vội vàng mà bật dậy.
Ngơ ngác nhìn căn gác sét mình từng ngủ trước đây, cô ngao ngán thở dài. Chưa kịp lấy lại tinh thần, đám người bên ngoài đã đạp cửa mà lao vào.
-Con kia mày có dậy hay không hả.
Một người trong đám vừa vào đã xông lên mà nói lớn.
-Còn tưởng bản thân vẫn đi theo ông chủ được ăn ngon mặc đẹp không cần làm việc hay sao.
Một kẻ khác lại nói.
Dương Linh An càng nghe càng điên tiết hơn, gương mặt ả càng lúc càng đen xì. Tức giận mà tiến lại nắm tóc cô kéo mạnh rồi quát.
-Con khốn, mày vẫn muốn ăn ngon mặc đẹp như khi còn theo hầu ông chủ hay sao hả, có dậy mà làm việc đi hay không. Bây giờ ông chủ không còn cần mày nữa đâu. Dậy ngay cho tao.
Ả vừa nói vừa nắm thật chặt tóc cô mà kéo mạnh. Xong câu liền hất cô về phía sau.
Nói xong liền quay người mà dời đi. Bỏ lại cô vẫn ngồi đấy.
-Nhanh mà dậy làm việc đi. Đừng để chị An nói nhiều, con khốn.
Một người trong đấy nhắc cô.
-…………
Cô không nói gì, ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn đám người kia đi càng xa. Cô chỉ có thể chua xót mà thở dài, sau đó liền nhìn lên bộ váy lụa mỏng vẫn còn mặc trên người. Nhưng rất nhanh lại cố đứng dậy mà cởi bỏ chiếc váy ra.
Treo vội chiếc váy lụa lên giá treo mà mặc vào bộ đồ người hầu đã sờn vải cô nặng nề mà bước ra ngoài.
Đến nơi phân việc cho nữ hầu, cô chưa kịp hỏi đã bị nép cho một đống việc.
-Công việc của mày đây. Làm cho xong, nếu đến khi cơm trưa mà không xong thì đừng mơ ăn gì. Đi làm việc đi.
Cô giá tên Gia Hân ném tờ giấy phân công việc cho cô rồi nói với vẻ khinh bỉ.
-Tôi biết rồi.
Cô trả lời rồi nhận lấy tờ phân công việc mà thở dài. Nhìn đống việc được giao chô chỉ có thể khóc thầm.
“Giặt quần áo, giặt rèm cửa, chăn gadr, lau từ trên xuống dưới tòa nhà hai và ba.”.
Cả đống như vậy bao giờ cô mới được ăn cơm. Nhìn lên đồng hồ treo tường mà ngao ngán.
Cô thở dài một hơi rồi cũng bắt tay vào công việc.
Lộc cộc bê thau đồ ra phía sau tòa nhà, cánh tay cô như muốn gãy ra. Một phần vì sức khỏe còn yếu, một phần vì đói khiến cô hoa mắt chóng mặt mà nghiêng người về phía trước.
-Cẩn thận.
Một giọng nói nam truyền đến kèm theo cánh tay rắn chắc đang chắn trước mặt cô để giúp cô lấy lại thăng bằng.
-Cô không sao chứ.
Giọng nói ấy lại cất lên.
-Cảm…cảm ơn anh. Tôi không sao.
Cô cố ổn định lại rồi khẽ cúi người mà cảm ơn chàng trai kia. Xong liền hỏi tiếp.
-Anh là….?
-Này A Thái, cậu làm gì đấy đấy lại làm việc đi nhanh lên.
Còn chưa kịp hỏi hết câu. Ở phía xa xa một giọng nói vang lên gọi lại phía hai người.
Nghe thấy có người gọi mình a Thái cũng lập tức chào cô rồi rời đi.
-Xin lỗi. Tôi còn có việc.Chào cô nhé. Tôi đi đây.
-Vâng.
Với thời tiết của mùa đông này, nước rất lạnh. Giặt hết đống quần áo này chắc tay cô cũng đông cứng thành đá cũng nên.
Sau sáu giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô cũng làm gần như hết công việc được giao. Lê thân thể mỏi nhừ tiến về phía khu nhà ăn mong kiếm được chút gì lót bụng.
Vừa đến trước cửa phòng ăn, đám người Gia Hân đang từ bên trong bước ra thấy cô liền nói lớn.
-Con khốn, mày đã làm xong việc chưa mà đã vào ăn rồi.
-Đã giặt quần áo chưa?
-Tôi làm rồi
-Vậy còn chăn màn thì sao?
-Tôi cũng làm xong rồi.
-Tòa nhà hai và ba thì sao?
-Tôi..tôi mới lau xong tòa hai, còn tòa ba chiều tôi sẽ lau..tôi..
Câu nói còn chưa ra hết khỏi miệng cô đã bị một người trong số họ đạp cho một cái ngã về phía sau. Quát lớn.
-Mày chưa làm xong mà giám vào ăn cơm, gan mày cũng thật lớn nhỉ. Đi lâu dọn sạch sẽ hết đi cho tao rồi mới được ăn.
Vừa nói đám người vừa đẩy mạnh cô ra xa khỏi nhà ăn.
Không được vào, cô chỉ có thể quay lại mà tiếp tục công việc của mình.
Khu nhà ba rất lớn, bình thường cũng phải sáu bảy người lau thì mới xong. Vậy mà hôm nay chỉ có mình cô lau, không biết sẽ mất bao lâu mới có thể lau xong được.
_________.
Đến tận tối muộn khi tất cả mọi người đều đã đi nghỉ, lúc này đây cô mới lom khom xách thùng nước từ phía khu nhà ba trở về.
Về đến phòng ăn, cố tièm kiếm thứ gì còn xót lại. Nhưng đáng tiếc, đến một vụn cơm cũng không còn phần cho cô.
Lê thân thể mệt mỏi lại lấy ly nước uống cầm hơi, cô lại quay về căn phòng cũ của mình để nghỉ ngơi.
Vừa mở cửa phòng, trước mặt cô đã có một cái bánh mỳ khô đang để ở góc bàn cũ kỹ kèm theo tờ giấy.
“Con hãy ăn chiếc bánh này đi, ta đã để lại cho con đấy. Cả ngày không ăn gì rồi” Những lời viết vội của dì Lam khiến cô cản động.
Vừa cầm lấy bánh mỳ mà ăn, vừa khóc nghẹn.
Cứ như vậy, nguyên một tháng công việc của cô thì ngày càng đếm không hết. Còn bữa ăn thì cỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn cũng cả tháng không thèm trở lại biệt thự, cuộc sống của cô càng khó khăn hơn.