Hào Kiện nhìn Hải Quỳ rồi trừng mắt ý bảo cô ấy giữ mồm giữ miệng, tiếp đó liền tiến đến gần hắn, lên tiếng:
” Công tước, bác sĩ đã đến rồi”.
Ba Lạc Bá Tư nhìn một cái, sự dịu dàng trong đó đã tiêu tán không ít:
” Ra ngoài” – Hắn nhìn anh rồi lên tiếng.
Hào Kiện cúi đầu rồi lui xuống, thấy hắn vẫn khư khư ngồi ở giường bệnh lau lau mặt cho cô, Hải Quỳ nhất thời không biết nên làm gì, đợi đến khi hắn đứng lên đi đến ngồi ở sofa thì cô mới dám làm việc.
Nhìn thấy trên cơ thể của cô gái vốn gầy gò nổi đầy vết đỏ, lác đác có vài dấu răng, Hải Quỳ thực sự muốn chửi thề, nhưng nén lại.
Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, cô ấy đứng lên. Người đàn ông vẫn ngồi ở sofa, lạnh lùng lên tiếng:
” Xong rồi?”.
” Vâng”.
” Nói”.
Hải Quỳ xem việc thăm khám cho nô lệ như một sự sỉ nhục, nhưng trên cương vị của bác sĩ thì cũng không thể nào chấp nhận được việc làm của hắn đối với bệnh nhân. Đã vài lần cô ấy muốn cự lại, nhưng lại phải nhịn chỉ vì sợ hắn sẽ làm lớn chuyện nếu có ý chống đối.
” Bị suy dinh dưỡng, có lẽ vì ăn uống không đủ chất. Hơn nữa… cơ thể này không thích hợp để phục vụ nhiều lần trong một ngày đâu ạ. Nếu như ngài muốn thì chí ít cũng nên bồi bổ…”.
” Bồi bổ cho nô lệ? Ngươi có bị điên không?”.
Bà đây điên lắm đấy, nhưng có điên bằng cái tên mời bác sĩ quý tộc đến khám cho nô lệ không? Thằng ch*?
Hải Quỳ trưng ra gương mặt cười công nghiệp.
Người đàn ông nhíu mày, giọng nói bực dọc pha chút gấp gáp hỏi thêm:
” Phải bồi bổ những gì?”.
“……..” – Hải Quỳ ngoài cười nhưng trong lòng lại chửi, chỉ nói ngắn gọn ‘một’ câu:
” Một ngày ba bữa chính, hai bữa phụ, tối có thể cho dùng thêm một chén canh sâm, thỉnh thoảng có thể ăn vài món đắt tiền, không sử dụng quá nhiều tránh bị nóng trong… là được”.
Người đàn ông gương mặt không vui, vẫy vẫy tay ý bảo bác sĩ lui ra ngoài rồi tiếp tục đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Hải Quỳ đi ra khỏi phòng, đóng cửa, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh miệt trợn lên trời, bĩu môi. Bả vai của cô bị huých nhẹ, kèm theo đó là giọng nói cảnh cáo của Hào Kiện:
” Đang ở trong dinh thự của công tước đấy”.
Nữ bác sĩ đẩy đẩy cặp kính tròn, nhìn anh rồi hỏi:
” Vậy thì ra khỏi đây thì có thể làm rồi đúng không?”.
“……….”.
Trên hành lang chỉ có đôi nam nữ, cô ấy mệt mỏi mà thì thầm:
” Chủ nhân của anh xài hao thật đấy, chỉ muốn hưởng mà không muốn mất tiền của, hành hạ người khác đúng là tài năng khắp chốn”.
” Chậc, im đi” – Anh lên tiếng.
” Cứ không đấy”.
Cô gái vẫn cứ tiếp tục vừa đi vừa nói, mặc cho chàng trai đã có ý ngăn cản. Chắc do anh yêu cô quá cho nên cô hư.
………
Lưu Ly nằm trên giường, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, ánh mắt của cô mệt mỏi, mở chẳng lên, hơi thở có phần yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mà cử động cơ thể, muốn ngồi dậy.
” Nằm yên đi” – Một giọng nói trầm vang lên, cô gái nhỏ yếu ớt nửa ngồi nửa nằm trên giường chẳng còn sức để kinh sợ, chỉ có thể đưa ánh mắt mệt mỏi về phía phát ra âm thanh.
Ba Lạc Bá Tư tiến đến ấn cô nằm xuống giường, miệng không ngừng lảm nhảm:
” Bộ dạng thế kia còn muốn đi đâu, nằm xuống đó, hôm nay ngươi ngủ ở đây”.
Không thô lỗ và mạnh bạo như đêm hôm qua, tuy gọi là ấn cô xuống nhưng động tác của hắn lúc này nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơi thở của hắn ồm ồm hệt như báo hoa mai, cả thân hình cũng một chín một mười, ngồi ở bên cạnh khiến cho cô gái nhỏ như muốn biến mất.
Người đàn ông bưng chén canh nóng ở trên bàn lên, mắt nhíu lại, càu nhà càu nhàu thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến bên miệng của cô:
” Không ăn hết thì đừng mong được nghỉ”.
Đôi môi của cô khô khốc, miệng lưỡi thì đắng chát, bụng dạ cồn cào xoắn lại có chút nhói, nuốt một ngụm canh nóng thanh đạm, cơ thể liền cảm thấy khoan khoái.
Chén canh nóng vơi dần cho đến khi không còn chút gì trong đó hắn mới hài lòng, đỡ cô nằm xuống, Ba Lạc Bá Tư đắp chăn cẩn thận, có lẽ hắn không ngờ rằng sẽ có ngày người cao quý như hắn sẽ phải làm ra cái việc phiền phức như chăm sóc cho người khác, mà còn là một nô lệ.
Lưu Ly vừa mới tỉnh lại, nhưng sau khi ăn xong chén canh đó liền cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi.