Bị người đàn ông đòi hỏi quá nhiều, cô gái nhỏ sau khi la khản cổ và khóc sưng cả mắt, cơ thể mệt mỏi không còn sức phản kháng đã ngất đi.
Đối với thời đại này mà nói, nô lệ chẳng qua chỉ giống như một cọng cỏ, ai ai cũng có quyền chà đạp cả, vậy nên đương nhiên người đàn ông đang nghĩ rằng điều mà hắn đang làm chẳng có gì sai.
Cô là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn, phục vụ hắn là việc cô nên làm.
Lưu Ly ngất chẳng bao lâu thì giật mình tỉnh giấc, xuất hiện trước mắt là lồng ngực cường tráng, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô vẫn có thể nhận ra đấy là của ai.
Sợ phải tiếp tục làm cho hắn thoả mãn, cô chẳng màng đến quy tắc giữa chủ tớ, những thứ bắt ép người nô lệ phải phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, Lưu Ly thật nhanh đẩy hắn ra, đôi mắt có hơi sưng to lại tiếp tục rơi nước mắt.
” A… ư… huhuu”.
Người đàn ông phản ứng nhanh nhạy, bắt lấy eo thon rồi ôm cô vào trong lòng.
Cô gái nhỏ hệt như bị điên, tích cực vùng vẫy, như thể muốn ăn thua đủ với hắn, dáng vẻ thường ngày vâng lời ngoan ngoãn, nay lại chống cự chẳng quan tâm điều gì.
Ba Lạc Bá Tư ghì chặt cô vào trong lòng, Lưu Ly thống khổ gào lên, cô hoảng loạn đến mức đánh cả hắn, chẳng cần biết hắn là kẻ tàn nhẫn, hay là công tước cao quý, giờ đây cô chỉ muốn hắn làm ơn đừng có đến gần cô, cô không muốn bị tổn thương, cô sợ hãi, cô chẳng làm điều gì sai để phải chịu sự nhục mạ này.
Người đàn ông mặc cho cô đấm, hắn chỉ một mực ôm lấy eo thon, chân mày hơi nhíu:
” Nằm yên ngủ đi, nếu không thì đừng trách”.
Cô gái nhỏ vẫn quyết liệt giãy giụa, cho đến khi một bàn tay to lớn lặng lẽ đặt lên ngực rồi bóp lấy thì cô mới miễn cưỡng nghe hắn nói.
” Nếu còn không nằm yên thì biết chuyện gì xảy ra rồi chứ? Muốn?”.
Lưu Ly đưa đôi mắt sợ hãi tột cùng nhìn hắn, tiếp đó tích cực lắc đầu, cảm xúc trong người hoàn toàn không ổn định, cô nấc lên trong nghẹn ngào.
Ngài công tước nhìn thấy tình cảnh như thế đột nhiên cũng trở nên lúng túng, song, hắn vỗ về bờ vai đang run rẩy của cô rồi nói:
” Ngoan, nằm yên mà ngủ, nếu còn dám lén lút rời khỏi thì ta sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu.
Nhẹ nhàng ư? Hắn nhẹ nhàng khi nào mà nói ra câu như thế?
Cô gái nhỏ bị ép phải ở trong lồng ngực của người đàn ông sợ lắm rồi, cô không dám có ý định bỏ trốn thêm lần nào nữa, nhưng vẫn chưa thể ngừng khóc nấc, trông vô cùng đáng thương.
Ba Lạc Bá Tư ôm cô suốt đêm, Lưu Ly không muốn ngủ nhưng cơn mệt mỏi kéo đến, cộng thêm cô khóc đến mắt sưng to, dù có muốn tỉnh táo thì cũng không được. Sau khi đã khóc đến thấm mệt, cô thiếp đi.
Hắn ôm cô gái vào lòng. Nhớ về mấy tháng trước, khi có người khóc lóc trước mặt liền bị hắn đá ra khỏi cửa, chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, bây giờ khi cô khóc thì đột nhiên lại có cảm giác chột dạ.
Ngài công tước rời khỏi dinh thự ba ngày, cô không nhớ thương, tỏ ra vui vẻ đã đành, khi cùng hắn lăn lộn trên chiếc giường xong liền có ý muốn rời đi, trước giờ chỉ có hắn chơi chán, chứ chưa từng có ai dám khinh bạc hắn. Cô lại còn là một nô lệ, lòng tự tôn của ngài công tước bị tổn thương, thêm con thú trong người vẫn còn sung sức, vậy nên có hơi phóng túng.
Đôi mắt cô sưng to như quả đào, nước mắt nước mũi dính đầy trên gương mặt hốc hác, người đàn ông không chê bẩn vơ lấy cái khăn lau lau giúp.
Sáng hôm sau khi trời sáng, hắn đã thức giấc còn cô thì công.
Lần trước không biết người nào bảo rằng sau khi làm xong thì tự biết đường mà lăn khỏi đây, nếu không thì hắn chẳng ngại đá cô ra khỏi cửa…
Bây giờ rời khỏi giường thì đắp chăn, ra khỏi phòng còn cẩn thận dặn dò Hào Kiện:
” Đừng có đánh thức người bên trong, khi tỉnh lại thì sai nữ hầu đem thức ăn vào phòng”.
Ba Lạc Bá Tư sau khi nói xong, có chút luyến tiếc xoay đầu nhìn chăm chăm cánh cửa đã đóng chặt, dường như đang nghĩ về cảnh tượng cô gái nhỏ đang ngủ say, hắn đứng đó khoảng chừng ba mươi giây rồi rời đi.
Hôm nay phải vào hoàng cung, nếu không thì hắn cũng không định dậy sớm thế này làm gì.