Cô gái nhỏ sợ hãi phát ra âm thanh ”ư a” yếu ớt, ánh mắt chứa đầy sự cầu xin, cô run rẩy dùng đôi tay mảnh khảnh che đi phần cơ thể không mảnh vải nào ở trước ngực, nhưng bị hắn nhanh chóng nắm lấy, ghì chặt trên đỉnh đầu.
Nhìn tuyết trắng to tròn mũm mĩm đang nhấp nhô lên xuống, người đàn ông dùng ngón tay thon dài chọc chọc vào, quỷ quyệt mà cười:
” Giống bánh bao thế này, liệu ăn vào thì có ngon không?”.
Há miệng, hắn cúi xuống ngoạm lấy, cơ thể cô cong lên muốn trốn, vô tình lại càng khiến cho bản thân trở nên gần sát với hắn hơn.
Ba Lạc Bá Tư nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của cô, đôi chân nhỏ bị hắn chặn lên không thể cử động, bàn tay cũng bị nắm lấy, tình cảnh trông vô cùng đáng thương.
Cô thở giống như một chú cá bị hấp hối, thoi thóp nằm ở trên bờ bị con gấu đen từng chút từng chút nuốt vào trong bụng.
Hắn dùng lưỡi đảo quanh rồi cắn nuốt từng chút một, núi tuyết bị biến dạng đến đáng thương, Lưu Ly cảm giác đầu ngực có hơi nhói mang theo chút buồn buồn.
Người đàn ông thở dốc, tha cho một bên đang dính đầy nước bọt, hắn thẳng người lên, gương mặt lộ ra một tia mất đi lý trí, đỏ lên, ánh mắt mông lung nhưng lại nhìn chăm chăm vào cô gái nằm bên dưới.
Hắn gấp gáp cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền trên người
Lưu Ly nhân lúc khoảng cách được nới rộng, trường bò lên phía trên, nhưng rất nhanh bị hắn nắm lấy bả vai, thô lỗ lật người cô lại, đối diện với hắn không thể di chuyển.
” Đi đâu” – Người đàn ông khàn giọng.
Bàn tay hắn lần mò xuống cấm địa kia, ngón tay thon dài không an phận vuốt ve hai cánh hoa mẫn cảm sau đó không chút thông báo cho vào bên trong.
“A!”.
Cô nín thở, nhắm chặt đôi mắt, cơ thể nhỏ bé run rẩy liên hồi.
Ngón tay của hắn ở bên trong không ngừng chuyển động, cô lại không thể trốn thoát, chỉ có thể nằm yên mặc cho hắn tuỳ ý trêu chọc.
Ba Lạc Bá Tư nhìn gương mặt của cô gái nằm dưới thân không mấy tình nguyện, trong đầu lại nhớ đến những câu mà Hào Kiện đã nói trước đó, cho rằng cô đang lạc mềm buộc chặt, có thể được phục vụ cho hắn là phước phần của cô.
Bên trong có vật lạ khiến cho Lưu Ly cảm thấy khó chịu, gương mặt cô đỏ ửng lên, cơ thể cũng dần cảm giác nóng ran.
Người đàn ông chăm chú quan sát gương mặt của cô, không nhịn được mà chửi thề, rút ngón tay ra, tiếp đó liền tách đùi thon rồi một đường đẩy cái vật gân guốc kia vào.
” Aaa” – Cô gái nhỏ cong nửa thân trên trần trụi, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, đến mức khiến từng đốt ngón tay trắng bệch.
Môi mọng hé mở vì quá bất ngờ, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc như đang muốn bảo hắn đừng có làm như thế nữa.
Người đàn ông trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, đôi mắt híp lại, chẳng biết hắn đang cảm thấy thế nào mà lại cắn răng trông vô cùng khó chịu.
” Thả lỏng, siết chặt thế là muốn lấy mạng ta sao?” – Hắn trầm giọng, bàn tay đặt ở eo thon nổi đầy gân xanh trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng có lẽ như thứ khiến cô sợ hãi nhất chính là cái vật đang dần tiến vào bên trong cơ thể của mình, nó xù xì, thô to và đen đen trông vô cùng kinh dị. Chỉ sợ nếu như thả lỏng để cho nó đi vào thì cơ thể của cô sẽ bị nó xẻ làm đôi mất.
” Thả lỏng” – Người đàn ông lạnh lẽo ra lệnh.
Cô nằm bên dưới chỉ lắc đầu, nghe thấy hắn nói liền kẹp chặt hơn.
” Hừ\~” – Ba Lạc Bá Tư rên như một con thú dữ, hắn hít vào một hơi, chỉ mới đi vào phân nửa mà đã mất khống chế, không thể đợi cô gái thả lỏng tâm tình, hắn bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh sau đó thẳng một đường đâm vào.
Trong căn phòng đóng kín ngủ rộng lớn không mấy sáng sủa ngoài tiếng rên rỉ của người đàn ông thì chỉ có tiếng thét có phần thống thiết của cô gái, ai không biết còn tưởng hắn đang thực hiện một cuộc tra tấn dã man đối với cô gái nhỏ yếu đuối.
Phần dư thừa của cơ thể người đàn ông vạm vỡ đang nhét vào hoa viên yếu ớt, thô bạo đến mức khiến cho nơi đó chảy cả máu. Hắn nhìn vào nơi đó, ánh mắt đỏ ngầu, chậm rãi rút cái phần kia ra một nửa sau đó lại nhấp vào.
Đôi gò bồng nảy lên một cái, nơi riêng tư của thiếu nữ giờ đây đau đớn, cả người cô run rẩy liên hồi.