Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 45: Ve mùa hạ- nhất



Biết, biết— —

Biết — —, biết— —, biết….

Tháng sáu, những cái cây đã phát triển thật rậm rạp, đứng ở trong rừng ta chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa những lá cây mới ngẫu nhiên nhìn thấy được màu xanh của bầu trời. Ánh mặt trời tìm đủ mọi cách chui qua từng tầng tán lá, thời điểm chiếu xuống mặt đất linh linh toái toái giống như kim sa bị xé rách.

(linh linh toái toái/零零碎碎: ý chỉ sự lẻ tẻ rời rạc)

Một người nam nhân đứng dưới bóng cây, lưng dựa vào thân cây, từ từ nhắm hai mắt lại, tựa như đang ngủ.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt ôn nhu, vén lên mái tóc lộ ra vầng trán của hắn, tiếp đó khẽ đặt lên một nụ hôn dịu dàng. Nam nhân bị nụ hôn vô hình làm bừng tỉnh, lông mi run lên vài cái, từ từ mở mắt ra. Đợi vài giây để thanh tỉnh, khuôn mặt trẻ tuổi của hắn thoáng chốc lộ ra vài phần nghi hoặc, giống như không rõ tại sao mình lại ở đây.

Trên cây, ve sầu liều mạng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu.

Nam nhân nhắm mắt, nhẹ nhàng lắng nghe một trận.

Nghe thấy ve đực tê tâm liệt phế kêu to.

Biết, biết.

Biết.

Khi tiếng ve kêu, mùa hè đã đến.

***

Mấy ngày liên tục đều là thời tiết sáng sủa không mây, người thủ lâm nắm bắt thời tiết hiếm có được này trong núi, hôm nay xuống núi làm việc.

Hai người trước tiên đi cảnh cục ở trấn trên xử lý công tác gần đây, sau đó liền để Hách Phúng làm chủ, đi đến cửa hàng điện thoại duy nhất trong trấn.

“Lần này nhất định phải mua điện thoại cho anh!”

Trước khi vào cửa hàng, Hách Phúng đã quyết định.

“Làm một người sống trong thời đại công nghệ, anh không biết dùng máy tính ta có thể bỏ qua, làm sao có thể ngay cả điện thoại cũng không có!” Cậu đoạt lời trước khi Lâm Thâm muốn cự tuyệt:”Nếu sớm dạy cho anh cách dùng điện thoại, lần trước cũng sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Thật vất vả tìm được manh mối về tên Hắc kia lại bị anh làm hỏng!”

Những lời này Lâm Thâm không cách nào phản bác lại, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hách Phúng vào cửa hàng điện thoại.

“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần kiểu dáng gì, kiểu…”

Vừa vào cửa hàng, âm thanh nhân viên nhiệt tình tiếp đón đã vang lên, sau khi nhìn thấy người đi phía sau Hách Phúng thì im bặt, giống như khinh khí cầu vừa mới bay lên trời liền rơi xuống đất.

Hách Phúng hiểu rõ nhìn vẻ mặt nhân viên kia:”Không đoán ra anh ở chỗ này nổi tiếng như vây a, người nào cũng biết mặt anh.”

Lâm Thâm trả lời:”Nếu cậu sống trên núi mười mấy năm, bị người ta cho là yêu quái ăn thịt người, cậu cũng sẽ được mọi người nhớ kĩ, muốn quên cũng quên không được.”

“Ha,tôi tại sao không biết anh còn ăn thịt người nữa vậy?”

“Cậu muốn tôi ăn cho cậu xem?”

Cùng Lâm Thâm đùa giỡn dừng ở đây, Hách Phúng thấy nhân viên cửa hàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cơ thể cũng run rẩy nên không tiện tiếp tục đùa nữa, đề tài này liền ngừng lại.

“Cậu khỏe, giới thiệu cho tôi một chiếc điện thoại công năng đơn giản nhất, chỉ cần gọi điện và gửi tin nhắn…Từ từ, anh biết nhắn tin không?” Nói tới đây, cậu quay đầu lại hỏi Lâm Thâm.

Lâm Thâm mặt không đổi sắc nói:”Tôi nhớ rõ tôi đã nói với cậu tôi tốt nghiệp cao trung.”

(cao trung: trung học phổ thông)

“Ân ân, tốt nghiệp cao trung, ghép vần hẳn sẽ biết.” Hách Phúng quay đầu lại, tiếp tục nói với nhân viên cửa hàng:”Công năng đơn giản nhất, loại điện thoại đơn giản này, có không?”

Thấy nhân viên cửa hàng chậm chạp không trả lời,Hách Phúng không khỏi hỏi lại:”Chẵng lẽ bây giờ đã không còn kiểu dáng này?” Theo câu hỏi của cậu, tầm mắt của Lâm Thâm cũng chuyển hướng sang nhân viên nọ.

“Có! Có!”Lập tức rùng mình một cái, nhân viên cửa hàng vội vàng từ trong tủ lấy ra một chiếc điện thoại:”Loại này chỉ có chức năng nhắn tin và gọi điện.”

“A, không phải màn hình cảm ứng?” Hách Phúng giống như không hài lòng.

“Ngài, ngài nếu muốn, cũng có loại cảm ứng…”

“Được rồi, đưa tôi xem cái kia.”

Cuối cùng, nhân viên đáng thương run run lấy ra một chiếc điện thoại cục gạch màu đen, màn hình cao thấp chỉ có một ngón tay, thân máy cồng kềnh lại nặng nề, nhưng Hách Phúng đối với cái này cũng rất hài lòng.

Kiểu dáng lớn, mới không sợ Lâm Thâm làm mất.

Màn hình nhỏ, không sao, dù gì anh cũng không chơi game hay xem video.

Về phần bàn phím, loại điện thoại cũ kĩ này, ấn vào có chút cố sức, còn sẽ phát ra âm thanh xèo xèo. Hơn hết điểm này cũng thích hợp với Lâm Thâm, người này chính là thô bạo, như vậy mới không làm hỏng.

“Tốt lắm, lấy cái này đi. Bao nhiêu?”

Nhân viên cửa hàng cẩn thận nói:”Năm, năm trăm…”

Hách Phúng kinh ngạc:”Cái gì, thứ này — —”

Cậu còn chưa nói xong, nhân viên cửa hàng giống như động vật nhỏ bị chấn kinh, không ngừng lắc đầu, vội vàng nói:”Không không không, năm trăm là mức giá trước đây, hiện tại có ưu đãi, chỉ còn hai trăm rưỡi, không hai trăm.”

Hách Phúng nhướn mày.

Nhân viên kia nhìn sắc mặt của cậu, nhỏ giọng nói:”Vậy, một trăm?”

Lông mày giống như có xu hướng nhướn cao lên, nhân viên cửa hàng thấy thế đã sắp khóc thành tiếng, vẻ mặt cầu xin:”Năm mươi! Không thể giảm hơn nữa, tiên sinh, ít hơn nữa tôi sẽ phải bù tiền vào.” (lỗ vốn)

Hách Phúng nhìn bộ dáng cậu nhân viên điềm đạm đáng yêu, ho nhẹ vài tiếng.

“Thật ra ban đầu tôi muốn nói năm trăm có thể tặng kèm đồ sạc không.”

“…”

“Nhưng mà cậu đã bán cho tôi với giá năm mươi tệ, tôi đây cũng không cần đồ sạc nữa.” Hách Phúng có chút thông cảm nói:”Năm mươi tệ đây, đến, cất kĩ, phiền toái giúp chúng tôi bỏ vào trong hộp, cảm ơn.”

“…”

Lúc nhân viên cửa hàng lấy tiền rời đi vẻ mặt như thế nào, Hách Phúng không để ý tới, cậu bây giờ tràn đầy tò mò nhìn Lâm Thâm.

“Nhìn tôi làm gì.” Lâm Thâm có chút không thoải mái nói.

“Tôi nghĩ khuôn mặt của anh thật sự rất tốt, tôi trước đây vì sao không chú ý đến?” Hách Phúng hai mắt tỏa sáng thành đường thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Thâm, giống như tính toán không bỏ qua một chi tiết nào.

“Khuôn mặt này, khuôn mặt này, quả thực — — ”

Lâm Thâm hơi hơi nghiêng đầu, không biết có phải ảo giác hay không, lỗ tai dưới ánh mặt trời có chút đỏ lên.

“Quả thực là thần khí xuất môn a!” Hách Phúng nói tiếp, chậc chậc cảm thán:”Anh đem khuôn mặt này đi ra ngoài mua đồ, ai dám cò kè mặc cả với anh? Một ánh mắt liếc qua, đối phương sẽ ngoan ngoãn giao đồ ra ngay. Vì sao tôi trước kia không để ý đến điểm này nhỉ? Thật lãng phí tài nguyên mà.” (đáng đánh =))

“…” Lâm Thâm quay đầu nhìn cậu:”Ý của cậu là, mặt của tôi chỉ có tác dụng này?”

“Không phải sao?” Hách Phúng nghi hoặc, sau đó lập tức thoải mái:”Anh cho rằng tôi đang nói tướng mạo của anh?”

Cậu tự cho là mình hiểu rõ gật đầu, đi lên phía trước, giống như anh em vỗ vai Lâm Thâm.

“Tôi biết cùng tôi đi chung sẽ làm cho chín mươi chín phần trăm đàn ông trên thế giới không bằng anh em, nhưng anh cũng không cần quá để ý điều này. Tuy rằng so với tôi kém hơn nhưng ở trong mắt người bình thường anh coi như có chút tư sắc, không lo về sau không ai thèm lấy.” Cậu nửa vui nửa đùa:”Nếu thật sự không ai lấy thì cũng đừng khổ sở, tôi nhất định sẽ giúp anh nghĩ biện pháp.”

“Cậu?” Mắt trái Lâm Thâm khẽ giật.

“Ân! Tôi sẽ phụ trách giúp anh tìm một nhà khá giả, tuyệt đối không bạc đãi anh!”

Ba ba ba. Lại mạnh mẽ vỗ thêm vài cái, Hách Phúng đắc ý đùa giỡn đến vênh váo, vì vậy không chú ý đến ánh sáng trong mắt Lâm Thâm chợt lóe lên rồi biến mất.

“Được thôi, tôi chờ.” Lâm Thâm nhìn cậu một hồi, tầm mắt lại chuyển hướng ra ngoài cửa hàng.

Thấp giọng nói:”Nếu tìm không ra, cậu liền tự động hiến thân đi.”

Nhân viên kia gọi Hách Phúng đến nhận hàng, cậu trùng hợp không nghe thấy được những lời này của Lâm Thâm, cũng không biết rằng hôm nay nhất thời đùa giỡn mà đã dựng nên cơ sở vững chắc làm cho chính mình không có đường trở người.

Một bước sa chân hận muôn thuở, một câu lỡ lời thụ vạn năm.

“Điện thoại nè, cầm lấy.”

Ra khỏi cửa hàng, Hách Phúng đưa điện thoại di động được bỏ vào hộp đưa cho Lâm Thâm.

“Danh bạ hiện tại chỉ có số của tôi, khi nào anh muốn tìm tôi, bấm vào dãy số này liền có thể, chính là chỗ này, thấy không?”Hách Phúng một bên giải thích, dạy cho Lâm Thâm cách sử dụng điện thoại.

“Tôi cảm thấy việc này không cần thiết.”

Lâm Thâm có chút buồn bực nhìn điện thoại màu đen trong tay mình:”Tôi muốn tìm cậu liền trực tiếp gọi một tiếng là được, vì sao còn phải dùng đồ vật này.”

Nhớ tới hai người mỗi ngày như hình với bóng, ngoài trừ đi ngủ ra thì hầu như không rời nhau quá mười bước, Hách Phúng cũng gật đầu:”Tuy rằng nói như vậy cũng đúng nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Anh nghĩ xem, nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc.”

Lâm Thâm nhìn ‘Cục gạch’ trong tay mình, lại nhìn chiếc điện thoại không biết tên siêu mỏng số lượng có hạn của Hách Phúng, mặc dù anh không đam mê theo đuổi phương diện này nhưng giờ phút này cũng cảm nhận sâu sắc một loại không công bằng.

Hách Phúng chú ý tới ánh mắt của anh, ha hả cười một tiếng, cố ý cầm điện thoại của mình quơ qua quơ lại trước mặt Lâm Thâm.

“Anh muốn dùng cái này? Hừ hừ, chờ anh học được cách sử dụng tay thuần thục đi rồi nói. Chưa biết đi đã nóng vội muốn chạy, như vậy không nên không nên a.”

(ý là sử dụng thuần phục điện thoại, không ném bể, không dùng quá sức, bla bla)

Nhìn bóng lưng đắc ý của cậu đi xa, Lâm Thâm yên lặng nắm chặt điện thoại di động trong tay.

Anh suy nghĩ một chút, quyết định tháng này không phát lương cho Hách Phúng.

Về phần lý do, không tôn trọng ông chủ điểm ấy có tính không?

***

Xét thấy do có rất nhiều nguyên nhân, hai người thủ lâm cũng không có dừng chân ở dưới chân núi quá lâu. Lúc mặt trời lặng lẽ từ phía tây nhô ra đỉnh đầu, bọn họ cũng đã dọc theo đường đi trở về.

Tháng sáu, cỏ cùng nhánh cây vươn dài từ hai bên đường. Nếu không nhìn kỹ, con đường núi nho nhỏ này đều bị cành cây che kín.

“Thời gian này cần kêu người dọn dẹp đường núi.” Lâm Thâm đột nhiên nhắc đến:”Nhưng mà chỗ chúng ta chỉ có hai người, hẳn phải thuê một vài người hỗ trợ.”

Hách Phúng đi phía sau anh toát mồ hôi.

“Nè, nè ý anh là gì, sẽ không đem tôi quăng vào đám người kia đi làm đường chứ? Hợp đồng thuê công nhân không có khoản này a!”

“Ân? Vậy sao?”

“Không được qua loa! Tôi không làm! Làm việc này mồ hôi chảy đầy mặt, một chút hình tượng cũng không có!”

“A.”

“Lâm Thâm, tôi nói anh…Đột nhiên dừng lại làm gì?!” Hách Phúng còn đang chuẩn bị oán giận thêm hai ba câu, Lâm Thâm đi phía trước đột nhiên dừng lại.

Lâm Thâm giữ cậu lại sau lưng, ngưng mắt nhìn một khối bùn đất đang lan rộng cách đó không xa, giống như nghiêm túc chờ đợi gì đó.

Hách Phúng cũng tò mò nhìn theo, thấy khối đất đó cũng như đất thông thường.

Trên mặt khối bùn đất giống như run nhè nhẹ, không, nó run thật!

Như có cái gì từ trong khối đất giãy giụa, muốn từ phía dưới chui lên, mặt đất bằng phẳng rung động dần dần nhô lên một gò đất nho nhỏ. Mặt trước gò đất tơi ra từ từ hé mở, giây tiếp theo một cái đầu nho nhỏ nhô ra phía trước thăm dò, lập tức lộ ra hoàn toàn cái đầu.

Thẳng đến khi toàn bộ thân thể của nó chui ra khỏi gò đất, bắt đầu run run hất đất trên người mình xuống, Hách Phúng mới nhận ra đây vậy mà là một con sâu.

Một con sâu chui ra từ gò đất!

Kinh ngạc không duy trì được bao lâu, chỉ thấy con trùng nho nhỏ kia giống như khoác lên mình một lớp áo mỏng nhạt màu, bên dưới xác áo lại là cơ thể nhỏ bé run động khe khẽ.

Giây tiếp theo, một tiếng kêu thanh thúy vang lên bên tai.

Âm thanh kia rõ ràng, sáng sủa, như làn gió thổi qua dẫn theo tiếng sáo vi vu, truyền vào trong tai mang đến ký ức về mùa hè.

“Ve sầu chui từ đất lên.”

Lâm Thâm nói xong, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.

“Mùa hè đến.”

Vừa nói xong Hách Phúng mới chú ý tới kể từ lúc an tĩnh khi nãy, trên cây gần đó truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu to.

Một tiếng tiếp một tiếng, liên tiếp nhau.

Biết, biết.

Thì thầm yếu ớt, tiếng kêu từng lần một lặp lại như không có điểm dừng.

Tiếng ve kêu mùa hạ.

==============================

Tiểu Phúng thật là cứ kiếm lí do cho anh Lâm quỵt lương mình =))

Vì một câu nói mà kí giấy bán thân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.