Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 43: Ngón tay thứ sáu-cửu



Sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, len lỏi vào tận xương, dường như trực tiếp đâm vào đại não.

Người nằm trên mặt đất mí mắt giật giật, con ngươi bên dưới lay động, đây là dấu hiệu muốn thanh tỉnh. Mà ở một bên, có bóng dáng một người đang ngồi, vẫn luôn trầm mặc quan sát hắn.

Rốt cuộc người trên mặt đất đã tỉnh lại, hắn chịu đựng cơn đau nhức cùng choáng váng, mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mắt là một mảnh đen kịt, sau khi đợi cho đôi mắt thật vất vả thích ứng với ánh sáng hôn ám (mờ tối), hắn mới nhìn rõ sự vật trước mắt.

Nơi này giống như một chỗ chứa đồ vật, trên mặt đất chất đầy đồ đạc, không có cửa sổ, chỉ có một ít tia sáng rất nhỏ từ trần nhà xuyên qua chiếu xuống dưới. Mà ở địa phương tối tăm này, vậy mà vẫn còn một người khác.

Khi thấy được bóng người ngồi gần đó, hắn cả người run lên, lại nhìn đến mặt mũi của đối phương thì càng kinh ngạc.

“Chu Dịch Quân! Tại sao lại là cậu?”

Người ngồi trong bóng tối mỉm cười, đi lên phía trước hơi dựa sát vào, một đạo ánh sáng yếu ớt từ trên chiếu xuống, vừa lúc chiếu vào khuôn mặt hắn.

Hắn hỏi:”Vì sao không thể là tôi? Lớp trưởng.”

***

“Lớp trưởng đâu?”

“Dương Duệ không thấy?!”

So với những người mất tích trước đó, không thấy bóng dáng Dương Duệ giống như một trận động đất, khiến cho tất cả sinh viên trong nhất thời đều trở nên hoảng loạn. Loại cảm giác mất đi người tin tưởng nhất, làm mỗi người đểu khẩn trương lúng túng. Bất luận Lý Đông dùng cách nào để làm dịu bầu không khí lại cũng bó tay, cuối cùng hắn chỉ có thể nói:”Nếu đã vậy…vì lí do an toàn…tất cả mọi người trở về phòng mình đi.”

“A, trở về phòng? Nhưng lớp trưởng không phải nói muốn mọi người tập trung lại một chỗ sao?”

“Bây giờ chuyện đã như vậy, Dương Duệ lại không ở đây, lời cậu ta nói còn có tác dụng sao?” Lý Đông rõ ràng có vài phần bất đắc dĩ:”Hiện tại không thể biết chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy mọi người vẫn nên trở về phòng đợi là an toàn nhất, tôi ở bên ngoài tuần tra, nếu có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi tôi.”

“Đại Đông, việc này làm sao có thể, cậu không phải nguy hiểm nhất à?”

“Tôi không sao.” Lý Đông lắc đầu:”Các cậu về phòng đi, tôi ở bên ngoài thủ.”

Cuối cùng nam sinh và nữ sinh đều nghe lời hắn, từng người trở về phòng mình. Chỉ để lại Lý Đông một mình đứng trong phòng khách. Sau khi chỉ còn một mình, hắn nhìn cái chăn ở khu vực cách ly kia, đi lên trước lật chăn lên.

Trên ghế sô pha chỉ có một mảnh vết tích lộn xộn, ban đầu nằm ở chỗ này cô gái trẻ đã không thấy bóng dáng.

“Liễu Vận Vận…” Hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, như thương hại, lại như cười nhạo.

Hắn nhớ rõ cô bé kia nhịn không được ở trước mặt mình khóc, nhớ rõ cô bị gia đình gây khó khăn cùng áp bức nên mới u buồn và tuyệt vọng, Thật là một cô bé đáng thương, một cô bé đáng thương…

“Ba — — bốp bang!”

Giống như có ai đó ném đá lên cửa sổ, Lý Đông đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì mãnh liệt ngẩng đầu.

“Ai?”

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã có một ít mấy đen tụ tập lại, không có người trả lời hắn.

Ngay tại lúc hắn đang hoài nghi có lẽ mình quá đa tâm thì lại là tiếng tảng đá ném vào cửa sổ, Lý Đông không chịu nổi, đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn.

Ngoài cửa sổ, một đạo bóng trắng lóe lên rồi biến mất, giống như một góc áo trắng.

“Là ai?”

Đồng tử Lý Đông co lại:”Đi ra! Không cần giả thần giả quỷ!”

Hắn nghi thần nghi quỷ gào thét nhưng mà ngoài cửa sổ là tiểu viện trống trải, chỉ có mấy cây cà chua xanh mơn mởn đang lắc lư ngoài ra không có bất cứ động tĩnh gì đáp lại hắn. Lý Đông sắc mặt trắng bệch, trong đầu không ngừng nhớ lại vạt áo trắng vừa rồi thoáng hiện qua.

Nếu như nhớ không lầm, đó là quần áo của Liễu Vận Vận! Đúng vậy!

Liễu Vận Vận ở gần đây sao? Cậu ta có thể đi lại? Cậu ấy vì sao phải giả thần lộng quỷ, cậu ấy…

“Chẳng lẽ muốn trả thù mình…” Hắn nắm tay thành quyền, Lý Đông nghiến răng nói:”Không, không có khả năng! Cậu ấy sẽ không làm như vậy, không có lí do gì! Mình vì tốt cho cậu ấy, vì tốt cho cậu ấy.”

Cô gái trẻ thật đáng thương, vì cuộc sống khó khăn, để cô yên nghỉ mới là chuyện từ bi nhất, từ nay về sau thoát khỏi phiền não trần gian, thoát khỏi tất cả ưu sầu, như vậy không phải rất tốt sao?

Cho nên hắn mới có thể, mới có thể….

Soạt két — —!

“AI?”

Lý Đông mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy Từ Nhất Phi ngây ra tại chỗ.

“A, cái kia tôi chỉ muốn đi uống chút nước.” Từ Nhất Phi nhìn Lý Đông, theo bản năng cảm thấy bây giờ hắn có cái gì đó không đúng, không khỏi lui về sau một bước.

“Cậu sợ tôi?” Lý Đông thấy hắn lùi bước, không hiểu nói:”Cậu sợ tôi làm gì cậu?”

Từ Nhất Phi vội vàng giải thích:”Không có, là tôi giật mình.”

“Giật mình, vì sao, vì tôi à?” Lý Đông không nghe lời giải thích:”Vì sao bị tôi dọa sợ, vì sao muốn trốn tôi?”Trong mắt hắn ngưng tụ thứ cảm xúc đen tối.”Tôi để các cậu sai này nọ, chẳng lẽ các cậu nhìn không ra sao?”

Hai tay hắn nắm chặt, giống như khúc gỗ đứng tại chỗ.

“Đại Đông?”

“Tất cả mọi người đều như thế….” Lý Đông cắn môi:”Như Chu Dịch Quân đối với các cậu kiêu ngạo, các cậu ngược lại cuồng ngược, sợ hãi cậu ta; giống Dương Duệ quản đông quản tây, các cậu đều dễ bảo nghe lời. Nhưng mà vẫn không đem tôi để vào mắt, bởi vì tôi không thu hút sao? Vẫn không có người chú ý đến tôi, tôi vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái phông nền, dù cho có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là một thằng hề. Dương Duệ cậu ta…Dương Duệ cái tên kia! Cậu ta càng đáng hận hơn, càng đáng hận hơn!”

Trong mắt Lý Đông gần như toát ra lửa, đối với hắn mà nói, cho dù cười nhạo cùng châm chọc cũng không bằng Dương Duệ nhìn thấu tất cả rồi thương hại hắn. Nhìn thấu hắn hèn mọn, nhìn thấu hắn yếu đuối, sao đó lại làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, loại thái độ cao cao tại thượng này hắn không cần!

“Các người đều không nhìn thấy sao? A!” Lý Đông độ nhiên hét lớn một tiếng:”Rõ ràng so với Dương Duệ luôn xem mình là trung tâm, so với Chu Dịch Quân ngạo mạn, tôi có thể xem là hữu cầu tất ứng! Tôi có cái gì không cho các người? Tôi chỗ nào không bằng bọn họ? Vì sao trong mắt các người tôi lại không bằng hai người kia! Dương Duệ xem như không nói, ngay cả tên Chu Dịch Quân kia cũng đem tôi dẫm dưới chân!”

(hữu cầu tất ứng/有求必应: muốn gì được nấy)

“Đại Đông!” Từ Nhất Phi thật sự kinh sợ, Lý Đông đột nhiên bùng nổ khiến hắn lúng túng:”Đại Đông cậu….Đó là cái gì!”

Ngay lúc Từ Nhất Phi đang cân nhắc nên nói gì đối với cảnh tượng trước mắt thì sự chú ý của hắn bị bóng trắng chợt lóe ngoài cửa sổ cuốn đi.

“Đó là….Liễu Vận Vận?”

Lý Đông mãnh liệt quay đầu lại, hắn chưa kịp nhìn thấy thì bóng trắng đã biến mất, điều này làm cho Lý Đông càng kích động hơn. Miệng hắn thì thào cái gì đó, tiếp theo liền đẩy cửa xông ra ngoài, ngay cả Từ Nhất Phi ở phía sau hô to hắn cũng không để ý tới.

Trong mắt hắn chỉ còn bóng trắng vừa rồi xuất hiện ngoài cửa sổ, chỉ có khả năng là người kia — — Liễu Vận Vận, người vốn đã sớm mất tích Liễu Vận Vận!

Sau vài giây Lý Đông chạy ra, Từ Nhất Phi một mình đứng ngốc tại chỗ.

“Này….này đến tột cùng là cái lông gì?”

Hắn gãi đầu, đối với không khí vái vái:”Lớp trưởng nếu cậu trên trời có linh, có thể hiển linh nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Thiên linh linh, địa linh linh, lớp trưởng đại nhân mau hiển linh…”

“Từ Nhất Phi, tôi còn sống rất tốt, mấy lời này kính nhờ năm sáu chục năm nữa hãy nói.”

Sau lưng truyền đến âm thanh u ám, Từ Nhất Phi run một cái, vội vàng xoay người, hắn nhìn thấy Dương Duệ đang phủi đất cát trên người, từ dưới sàn nhà chui lên.

Đúng vậy, đúng là sàn nhà! Không, chính xác nên nói là hầm, khi Dương Duệ đi ra, người kia theo sát ngay sau hắn lại càng khiến Từ Nhất Phi giật mình.

“Chu Dịch Quân!” Hắn trừng to mắt:”Cậu không phải mất tích sao?”

Cùng Dương Duệ giống như từ hầm chui ra, Chu Dịch Quân nhướn mày:”Ai nói tôi mất tích?”

“Thế nhưng hồi nãy chúng tôi lên gác tìm cậu, cậu không có ở đó.”

“Vô nghĩa, nếu như tôi ở chỗ kia đã sớm chán chết.” Chu Dịch Quân liếc mắt xem thường.

“Vậy nãy giờ cậu ở đâu? Vì sao đi cùng lớp trưởng? Còn có Liễu Vận Vận đâu? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, bộ dáng Lý Đông không thích hợp, tôi có chút lo cho cậu ta, chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi!”

“Yên tâm đi, bộ dáng kia của Lý Đông mới bình thường.”

Trong nhà truyền đến âm thanh của người thứ tư, Từ Nhất Phi nhìn lại, đôi mắt trừng to đang thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

Một nam nhân bọn họ đều biết đang đứng ở cửa, một tay chống khung cửa bày ra tư thế tiêu sái, thoạt nhìn rất có khí thế.

Điều kiện đầu tiên là phải xem nhẹ bộ trang phục buồn cười trên người hắn.

Hách Phúng thấy ba người trong phòng đồng loạt nhìn mình, đặc biệt là đều nhìn bộ váy dài mảu trắng phi thường không hợp trên người cậu, có chút xấu hổ cười cười:

“Ai, tôi không phải nghiện cosplay, tất cả đều có nguyên nhân! Chút nữa giải thích với các cậu.”

Cậu vén váy lên, cười nói:”Huống chi nếu không mặc cái này thì làm sao có thể giả tiểu hồng mao đem đại hôi lang dụ đến?”

“Hách ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Từ Nhất Phi càng ngày càng không hiểu gì cả.

“Nói ra rất dài dòng, vẫn là trước tiên nên đem mọi chuyện giải quyết xong, tôi sẽ giải thích với cậu.” Hách Phúng nghĩ nghĩ, đối với mấy người phái sau lớn tiếng vỗ tay:”Các đồng chí, mau ra tập hợp!”

Tập hợp? Từ Nhất Phi khó hiểu nhìn qua, chỉ một gian phòng cửa bị đẩy ra, sau đó hai nữ sinh Lô Mộng cùng Triệu Nghiên đi ra.

“Thế nào, có kết quả chưa?” Hách Phúng hướng các cô hỏi.

“Ân.” Lô Mộng gật đầu:”Tôi dựa theo lời các anh nói, phản ứng lớn nhất chính là Lý Đông. Nhưng mà, cái này có nghĩa gì?”

“Ý nghĩa?” Hách Phúng cười, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức:”Các cậu chờ chút sẽ biết. Ân, bây giờ không sai biệt lắm sắp tới lúc.” Cậu nói xong, bắt đầu đếm ngược:”Ba, hai, một.”

Lúc âm thanh đếm ngược kết thúc đồng thời ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thật dài, cùng với đêm đó Liễu Vận Vận kêu khóc thảm thương giống nhau như đúc, không, là càng có phần thêm bi thảm.

Ngoại trừ Hách Phúng, mọi người ở đây gần như đều run lên.

Đẩy cửa, Hách Phúng đi ra ngoài, trước đó lại xoay người đối với mấy sinh viên nói:”Có muốn đi chung nhìn một chút hay không?’

“Nhìn cái gì? Từ Nhất Phi hỏi.

Hách Phúng khóe miệng nâng lên, một bên lấy điện thoại ra cầm trên tay ngắm nghía.

“Đương nhiên đi nhìn một tên ngu ngốc làm thế nào tự tìm chết a.”

Tâm lý vặn vẹo, tự ti bị bóp méo, không chiếm được công nhận trở thành phẫn nộ cùng không cam tâm, dưới đáy lòng từ từ biến thành ác ma.

Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều có một mặt âm u, nhưng có vài người lại không học được cách kiềm chế, khiến thứ này trở thành ngón tay thứ sáu biến dạng chôn vùi chính mình.

Đáng sợ, lại thật đáng buồn.

【 Nè, tên điên

Lần trước cậu nhờ tôi tra tin tức tôi đã tra ra được, trang web tự sát kia ID đăng kí tổng cộng có hai nghìn ba trăm sáu mươi hai người, nửa năm gần đây đã có chín trăm tám mươi sáu người. Tôi đã gửi cho cậu.】

【Đông Ly Hạ, thời gian đăng kí: ngày 18 tháng 9 năm 2010】

【Liễu Y Y, thời gian đăng kí: ngày 4 tháng 5 năm 2010】

Hách Phúng cất điện thoại, sớm đã đem hai cái tên này kiên quyết ghi tạc trong lòng.

“Nè, Dương Duệ lúc các cậu đi lâm nghiệp Lục Hồ ngoại ô dạo chơi là đề xuất của ai?” Hách Phúng tay đút vào túi áo hỏi.

“Lý Đông.”

“Ha, tôi chỉ biết.”

Lần này kết hạ lương tử lớn, Hách Phúng nghĩ, phiền toái, thật sự rất phiền toái.

(Kết hạ lương tử/梁子结大了: có nghĩa là kết oán, sinh ra mâu thuẫn khó có thể giải quyết)

Cái trang web tự sát chết tiệt kia, cái gì mà đêm tối đêm trăng, lần này đừng mong cậu lại bỏ qua cho họ.

Bọn họ thật sự chọc đến phiền phức lớn rồi.

===========================

Em nó mặc váy kìa, nhìn là biết công ai rồi =))

◥(ฅº₩ºฅ)◤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.