Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 14: Ảnh ngược trong nước (ngũ)



“Hàm Hàm, Hàm Hàm.”

“Lại đây, Hàm Hàm ngoan, nghe lời nào.”

“Hàm Hàm! Không được chạy ra bên ngoài.”

“Mày đang làm gì đó, ai cho mày ra đây, mau trở về!”

“Hàm Hàm thật xin lỗi, mụ mụ không nên mắng con, mụ mụ chỉ là quá lo lắng cho con.”

“Hàm Hàm, ba ba cùng mụ mụ yêu con, yêu con, yêu con, Hàm Hàm…”

Trong mộng, giọng nói một người phụ nữ luôn quanh quẩn bên tai, bất luận cô gái nhỏ trốn tránh như thế nào, giọng nói kia vẫn luôn đuổi sát cô, giống như trước khiến người hít thở không thông.

Một lần lại một lần, hô:

Hàm Hàm, Hàm Hàm.

Mụ mụ yêu con.

Tiểu Hàm mãnh liệt mở mắt, hai mắt mơ màng trừng to, thật lâu cũng không hồi thần được.

Chăm chú nhìn nóc nhà một lúc lâu, thẳng đến khi một mẫu vụn gỗ từ nóc nhà rớt xuống mặt, mới khiến cho cô hoàn toàn tỉnh táo Tiểu Hàm ngốc lăng từ trên giường đứng lên, hình ảnh người phụ nữ và giọng nói đó vẫn quanh quẩn bên tai cô.

Nữ hài đẩy cửa sổ ra, một luồng khí mát lạnh thổi vào trong phòng, cô hít sâu một hơi, cuối cùng mỉm cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền.

Sắc trời còn sớm, mặt trời mới từ phía đông mọc lên. Cô đứng trước cửa sổ ngẩn người một hồi mời nhớ đến chính mình có công việc hôm nay, liền vội vàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Cô chạy vội mà quên cả nhìn đường, chút nữa đã va phải người.

Va chạm trong tưởng tượng không có xảy ra, Tiểu Hàm mở mắt ra, trước mặt cô là một đôi mắt màu nâu trong suốt.

“Mới sáng sớm đã vội vôi vàng vàng cái gì?” Lâm Thâm đỡ lấy cô, khiển trách.

“Thật xin lỗi!”

Lâm Thâm liếc cô một cái, không nói gì thêm nữa mà đi vào nhà tắm rửa mặt. Tiểu Hàm còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh lười biếng.

“Đừng để ý anh ta, tên kia buổi sáng tính tình không được tốt lắm.”

Tiểu Hàm nghe vậy nhìn lại, thoắt một cái, khuôn mặt đã đỏ ửng.

Hách Phùng đứng ở cách cửa Lâm Thâm vừa mới đi ra, trên người chỉ mặc đúng một cái quần lót cùng một cái áo rộng thùng thình.

Cổ áo sơ mi mở ra thật lớn, có thể thấy được cả xương quai xanh tinh xảo, mà phần cơ thể dưới xương quai xanh liền đặc biệt dụ người tưởng tượng. Ý thức được ánh mắt mình nhìn chằm chằm nơi nào đó, khiến mặt Tiểu Hàm càng đỏ hơn, nhanh chóng bóc khói.

Hách Phúng còn đang ngáp vì buồn ngủ, không chút nào chú ý bộ đến dáng mình hiện giờ có bao nhiêu liêu nhân. Cậu ngáp xong một cái thật lớn mang theo đôi mắt còn đọng hơi nước nhìn về phía cô gái trẻ, thẳng đến khi thấy phản ứng của cô, cậu mới có ý thức đươ.

Hách Phúng xấu hổ, cậu cũng không cố ý câu dẫn tiểu cô nương nhà người ta a!

Bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ một tiếng, giống như con gái mà kéo chặt quần áo lại, không để mình “Cảnh xuân lộ ra ngoài.”

“Cái kia…Ngày hôm qua, anh ngủ ở đâu?” Tiểu Hàm chần chừ nữa ngày rốt cục cũng hỏi ra vấn đế mình quan tâm nhất:”Ban đêm bên ngoài rất lạnh.”

Hách Phúng biết cô là lo lắng cho mình, liền cười cười an ủi: “Không có gì, hôm qua tôi cùng Lâm Thâm ngủ, hai đại nam nhân chen chúc trên một cái giường, không có khả năng đông lạnh.”

Cậu cho rằng mình nói xong câu đó thì cô gái trẻ sẽ yên tâm, ai dè Tiểu Hàm lập tức càng thêm thẹn thùng, nói chuyện cũng không lưu loát.

“Tôi tôi tôi, tôi ra ngoài làm việc!”

Hách Phúng trợn mắt há hốc, nhìn cô gái trẻ mang theo vẻ mặt ửng đỏ kha nghi, nghiêng ngả chạy ra cửa, tinh thần tựa hồ cực hưng phấn. Cậu không khỏi nghi hoặc, cậu nói cái gì làm người ta hiểu lầm sao, không có đi.

“Bây giờ trẻ con luôn không giải thích được, như thế nào một người so với một người càng khó hiểu?”

“Vậy sao?” Lâm Thâm không biết khi nào thì từ phòng tắm đi ra:”Tôi cảm thấy cô ta rất dễ hiểu.”

Hách Phúng không phục:”Anh nói xem, cô nhóc vừa rồi vì cái gì đỏ mặt?”

“Rất đơn giản.”

Lâm Thâm tổng kết một câu.

“Chính là nhìn thấy thứ không nên nhìn, nghe được mấy thứ không nên nghe.”

Bỏ lại Hách Phúng còn đủ loại nghi hoặc, Lâm Thâm cằm bóp tiền tiêu sái đi ra ngoài.

Để lại Hách Phúng một mình, cảm nhận sâu sắc cảm giác bị vứt bỏ.

“Thật là, người nào người nấy cũng kì kì quái quái.”

Ngôi nhà nhỏ trong trong rừng nhiều thêm một người, lúc ban đầu, Hách Phúng không cảm thấy có gì thay đổi quá lớn, nhưng mà rất nhanh, cậu liền phát hiện điểm thay đổi hơn nữa còn thích thú quan sát.

Những việc lặt vặt Lâm Thâm trước kia giao cho cậu đều bị Tiểu Hàm làm hết, như là bón phân, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy bẩn, mà còn còn đối mảnh đất trồng rau trong vườn rất có hứng thú, mỗi ngày hơn phân nửa thời gian là ngồi xổm chăm sóc hoa cỏ, còn thường xuyên cùng Lâm Thâm thảo luận trao đổi kinh nghiệm về chúng.

Cô thậm chí còn ngây thơ đặt cho đám rau cải đó một cái tên.

Cà chua được đặt tên là —— mặt trời hồng, tên gọi tắt Tiểu Hồng. Dưa leo tên rất hay —— khắp nơi đều là màu xanh, gọi tắt Tiểu Lục. Còn có khoai tây kêu Tiểu Bàn (Mập), rau xanh kêu Tiểu Thanh, cà rốt kêu Tiểu Hồ, thậm chí cây hoa hồng trong vườn cô đặt tên là —— Mỹ nhân.

Lâm Thâm cùng Hách Phúng đối với khả năng của cô gái này là miễn cho ý kiến.

Mỗi buổi sáng đều thấy cô ngồi trong vườn đối với nhóm Tiểu Hồng, Tiểu Lục lảm nhảm.

“Ăn nhiều một chút a, ăn no mới có thể lớn lên, trưởng thành mới có thể cho mụ mụ ăn no bụng, không uổng công ta nuôi các ngươi thật lâu a! Hiểu không?”

Rồi hướng rau xanh:”Tiểu Thanh a, không cần làm Tiểu Bạch tỷ tỷ thêm phiền toái, phải đối tốt với nàng tốt một chút, hiểu chưa?”

Đối với cây cải củ thì nói:”Tiểu Bạch a, về sau tìm lão công phải nhìn kĩ một chút, tuyệt đối đừng tìm nam nhân phong lưu!”

Hách Phúng một bên nghe, hoài nghi đầu óc cô nhóc còn bình thường không?

Nhưng mà Lâm Thâm chỉ nói, đây là tịch mịch quá lâu mà hình thành tật xấu.

Cô gái trẻ siêng năng khiến đại nam nhân Hách Phúng cảm thấy áy náy, cũng tự giác khi làm việc cần cù hơn, không cần Lâm Thâm thúc giục. Từ ngoài nhìn vào, Lâm Thâm là người không thể nghi ngờ được lợi nhất.

Mặt khác, lúc dùng cơm mỗi ngày, ngoại trừ Lâm Thâm trưng cái khuôn mặt người chết kia, còn có thể thấy một người lang thôn hổ yết ăn đồ ăn cậu nấu, việc này đối với Hách Phúng mà nói thì đặc biệt có cảm giác hưởng thụ.

Nháy mắt đã qua ba ngày. Trong lúc Tiểu Hàm cùng bọn họ sống chung thật hài hòa, trừ bỏ mỗi buổi sáng từ trong phòng Lâm Thâm đi ra, Hách Phúng sẽ cảm giác một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Những lúc khác, cô đều biểu hiện rất tốt, chưa bao giờ lười biếng, làm việc chịu khó, tuy rằng không nhanh nhẹn, nhưng được cái hiếu học. Đến một người luôn thích bắt bẻ như Lâm Thâm đối với cô cũng không có bất mãn.

Như thế nào một cô gái hoạt bát đáng yêu, lúc đó đến tộn cùng là vì cái gì lên nú? Vì sao không chịu thẳn thắn nói ra tin tức? Hách Phúng cau mày suy nghĩ thật lâu cũng không lí giải được.

“Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.” Lâm Thâm đối với cậu nói.

“Cậu thật muốn biết, hôm nay mang cô ta ra ngoài một lần đi.”

“Đi đâu?”

“Tuần lâm.”

“Tuần, tuần lâm?!”

***

Giữa trưa hôm đó, Tiểu Hàm biết được chuyện ngạc nhiên mở to mắt nói:”Thật muốn mang tôi đi sao, có thể chứ? Sẽ không khiến hai người vướng tay vướng chân?”

Mấy lần tuần lâm trước, bọn họ đều hướng cô gái trẻ lưu lại trông nhà, lúc này nghe được chính mình có thể đi theo, cô rất là hưng phấn.

Hách Phúng không tự nhiên ho khan một tiếng, tránh né ánh mắt chờ mong của cô.

“Sẽ không, gần đây cô biểu hiện rất tốt, mang cô đi cùng cũng không có vấn đề gì. Lâm Thâm anh cũng cho là như vậy phải không?”

Cậu hướng Lâm Thâm ánh mắt cứu viện, thật sự không đành tiếp tục lừa cô gái đơn thuần này.

“Làm công việc khó hơn, chính là tiếp nhận năng lực của cô.” Lâm Thâm mặt không đổi sắc nói dối:”Cô có gì bất mãn sao?”

“Tuyệt đối không có!” Tiểu Hàm không suy nghĩ lập tức nói:”Tôi thực vừa lòng, không, là cảm thấy vinh hạnh! Tôi nhất định không làm các anh thất vọng!”

“Ân, tôi cũng rất yên tâm về cô.” Lâm Thâm gật đầu, xoa xoa đầu cô.

“Nhưng mà, cái ki, tuần lâm là làm gì a?” Tiểu Hàm nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi:”Chính là mỗi ngày trong rừng đi xung quanh kiểm tra một vòng là xong sao? Không có mục đích cụ thể?”

Lâm Thâm cùng Hách Phúng liếc nhau, trăm miệng một lời:

“Không có, chính là đơn giản đi tuần tra mà thôi.”

Dưới tình huống không biết chuyện gì xảy ra, cô gái nhỏ đơn thuần cứ như vậy bị hai đại nam nhân lừa gạt, gia nhập —— “Đội tuần tra tìm kiếm thi thể”, trở thành thành viên của tiểu đội kiểm lâm kiêm nhặt xác.

Chọn lúc thời tiết thích hợp, bọn họ mang cô gái trẻ đi ra ngoài.

Hai người đi tuần tra khu phía đông, nơi này địa hình hẻo lánh, hơn nữa còn ghồ ghề khó đi. Ban đầu, bọn họ có chút lo lắng cô nhóc sẽ không chịu nổi, đi một lúc sau, Hách Phúng phát hiện mình đúng là quan tâm thừa.

Lần đầu tiên đi tuần lâm, Tiểu Hàm phi thường hưng phấn, đi khắp nơi nhìn, hoàn toàn không có bộ dáng mệt mỏi.

“Oa! Cây cổ thụ này cao! Hảo lớn, nó rốt cục bao nhiêu tuổi?”

Phát hiện một gốc cây đại thụ cả năm người đều ôm không hết, Tiểu Hàm mắt sáng lên nhìn cây cổ thụ.

“Ít nhất hơn trăm năm tuổi.” Lâm Thâm thuận miệng nói, ai ngờ sau đó cô gái trẻ làm hành động khiến hai người trừng lớn mắt.

Cô đi đến cây cổ thụ trước mắt, cung kính cúi đầu hai cái.

“Gia gia hảo a.”

Hách Phúng thiếu chút nữa sặc nước miếng, ho khan không ngừng đến mặt cũng đỏ lên.

Lâm Thâm tiến lên vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí.

Ai ngờ, làm xong hành động 囧 trước đó, Tiểu Hàm càng thêm hăng hái, dọc đường đi không hề giống tuần lâm, ngược lại như đến du sơn ngoạn thủy, đi khắp nơi tỉ mỉ quan sát.. Cuối cùng nếu không phải thể lực hao hết, không biết cô còn nháo bao lâu.

“Mệt không, lại đây ngồi nghỉ chút.”

Hách PHúng từ trong túi lấy chai nước đưa cho cô.

Tiểu Hàm tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình dọc đường đi làm trì hoãn không ít, không khỏi cảm thấy áy náy.

“Thật xin lỗi! Tôi chỉ lo chơi, làm công tác bi trì hoãn!”

Hách Phùng cười cười:”Khu rừng này cảnh quan so với nơi khác rất tốt, cô lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi tò mò.”

Bất quá đi dạo đến hưng phấn giống như cô cũng thật hiếm thấy.

“Tôi cũng không có đi qua nơi khác, không biết nó như thế nào. Bất quá, nơi này rất là tốt! Ờ trong sách cùng trên TV phong cảnh cùng không đẹp bằng ở đây một phần.” Lại nói tiếp, Tiểu Hàm hai mắt lấp lánh sao:“Quả nhiên là xem tận mắt là tốt nhất a.”

Hách Phúng nghe qua có cái gì không đúng, đang muốn đặt câu hỏi thì bị người ta giành trước.

“Cô trước kia chưa từng đi ra ngoài?” Lâm Thâm hỏi cô.

“Ân, khi còn bé thân thể không tốt, trong nhà vẫn luôn lo lắng không cho tôi ra ngoài. Sau này lớn lên một chút cũng không có cơ hội.” Tiểu Hàm cân nhắc chọn từ ngữ “Tôi thật vất vả mới ra ngoài được, vẫn là lần đầu tiên rời nhà, nhìn thấy thế giới bên ngoài.”

“Giống như lần trước bên dòng suối nhìn thấy Hách Phúng ca, tôi mới biết được, nguyên lai còn có nam nhân đẹp như vậy, giống như là trong sách đi ra. A! Lâm đại ca cũng rất đẹp, chỉ là so với Hách Phúng ca ca thiếu một chút, một chút thôi.” Tiểu Hàm vươn tay đo khoảng cách, lại không biết mình đây là làm chuyện vô ích, càng thêm đả kích ai đó.

Thấy Lâm Thâm buồn bực, Hách Phúng âm thầm cười trộm.

“Nói đến chuyện này, cô còn không có nói cho chúng tôi biết, lần trước cô vì sao ở dòng suối? Nơi đó cách con đường nhỏ lên núi không hề gần.”

Tiểu Hàm do dự nói: “Tôi…”

Lâm Thâm đang tựa trên cây nghe bọn họ nói đột nhuyện đột nhiên đứng lên. Tay nắm con dao găm hướng ra phía sau, cảnh giác quan sát xung quanh.

“Làm sao vậy?” Hách Phúng thấy thế hỏi.

“Có người ở gần đây.” Lâm Thâm dùng mũi ngửi ngửi, nói:”Tôi ngửi thấy mùi của người lạ.”

“…..Anh là chó sao?”

Lâm Thầm trừng mắt liếc cậu một cái, cảnh cáo:”Đừng nói giỡn, cậu trông coi cô ấy tốt vào, đừng để cô ta bị…”

Đang lúc nói chuyện, lùm cây gần đó đung đưa kịch liệt, một giây sau, một bóng đen xuất hiện, gào thét đánh về phía Tiểu Hàm.

Cô gái trẻ bị dọa ngốc đứng bất động, thời khắc mấu chốt, Lâm Thâm xông lên một phen đẩy cô ra, chính mình cùng bóng đen nặng nề đụng vào, lăn về hướng vách núi.

Hách Phúng trong lòng căng thẳng, chay theo hai thân ảnh quay cuồng.

“Lâm Thâm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.