Cô Giáo, Học Sinh Hay Thế Thân?

Chương 31



Tại sân bay thành phố X, một thân ảnh bước ra làm cho mọi người đều phải ngoái đầu nhìn vì độ soái và khí chất toả ra từ người người đó. Người đó không ai khác chính là tổng giám đốc Phương thị Phương Gia An của chúng ta. Thời trang sân bay hôm nay của nó bao gồm bên ngoài là một chiếc áo khoác dài đến gối, bên trong là một cái áo len đen đi kèm với một cái quần tây đen được cắt may vừa với dáng người tinh tế của nó, chân đi đôi giày da được làm thủ công. Từ bỏ phong cách trẻ trung năng động khi xưa giờ đây nó đã trở lại với phong cách trưởng thành chững chạc hơn, ra dáng một ông chủ lớn hơn, không còn là một đứa học trò lông bông như xưa nữa.

– Cậu: Gia An….Gia An bên này, bên này nè

Nó nhanh chóng di chuyển đôi chân dài về phía cậu

– Nó: *bỏ kính ra* Đã lâu không gặp, người anh em

– Cậu: Mày đi một lúc gần mấy năm trời mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả???- cậu xúc động ôm chầm lấy nó

– Nó: Tao đã về rồi đây- nó nở nụ cười mỉm vỗ vỗ lấy vai cậu

– Cậu: Đi thôi. Chú và dì đang chờ mày ở nhà đó

– Nó: Ừ đi thôi

Cậu lái chiếc lamborghini màu đỏ rồi rước nó lên xe chạy như bay về hướng ngôi biệt thự của nó.

– Nó: Mày vẫn thích nổi bật như vậy

– Cậu: Không nổi bật không phải là tao mà. Giờ mới nhìn kĩ công nhận qua đó mày đập mặt xây lại hay sao mà nhìn soái hẳn ra (không còn nét trẻ con ngây thơ như xưa mà thay vào đó là những đường nét ngũ quan tinh xảo như tạc tượng, khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn xưa, không còn hay cười nữa, mày đã thay đổi nhiều rồi Gia An)

– Nó: Vậy sao??? Tao thấy tao vẫn không có gì thay đổi cả.

– Cậu: Mày có còn nhớ cô ấy không???

Nó không trả lời mà chỉ lặng im nhìn ra cửa sổ, đang lúc xe dừng đèn đỏ thì có một chiếc ferrari màu trắng dừng ngay bên cạnh. Đúng lúc nó nhìn ra thì người trong xe cũng đang nhìn nó. Khi đèn xanh chiếc xe của cậu đã phóng đi thì người đó mới lấy lại được tinh thần. Vội vàng đuổi theo chiếc xe của nó và cậu nhưng đã không kịp.

– Cô: Em trở lại rồi sao Gia An??? Cô sẽ không để mất em lần nữa đâu Gia An.

Tại nhà nó

– Cậu: Hồi nãy mày thấy ai mà như người mất hồn vậy???

– Nó: Không có gì. (Thành phố X thật nhỏ mới về đã gặp lại cô)

– Mẹ nó: Chịu về rồi sao nghịch tử

– Nó: Con bận mà mẹ

– Mẹ: Hừ…lúc nào cũng công với việc biết bao giờ mới kiếm được con dâu cho tui đây

– Ba nó: Thì từ từ có sao đâu

– Mẹ nó: Tui sắp già rồi, từ từ nữa vậy khi nào tui mới có cháu bồng đây

– Cậu: Hehe…bác gái bớt nóng, bớt nóng. Nóng giận sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, chắc bác nói nảy giờ khát nước rồi con đưa bác vào trong uống nước cam cho đẹp da nha

– Mẹ nó: Chỉ có Thiếu Dương là hiểu chuyện

– Nó, ba nó: *Cạn lời*

———@@@@@———

Nhiều giờ sau

– Ba nó: Bà làm gì mà kêu cha con tôi ăn mặc chỉnh chu vậy???

– Nó: Chắc mẹ lại hẹn với ai rồi chứ gì

– Mẹ nó: Hai cha con mau nhanh lên trễ giờ của tui hết rồi nè

– Ba nó: Thì tôi xong rồi nè

– Mẹ nó: *nhìn qua nó* Con mau mau lên thay cái áo sơmi cho mẹ. Ăn mặc tuỳ tiện vậy mà coi được hả???

– Nó: Con thấy như vậy cũng được rồi mà mẹ- nó nhìn xuống cái áo tay dài và cái quần âu của mình

– Mẹ nó: Mau mau lên thay đi. Đừng lề mề nữa

– Nó: Dạ *lết lên lầu thay một chiếc sơmi màu xanh côban*

Tại nhà hàng HCG (2 con gấu)

– Cô: Mẹ à. Khi nào mới được ăn vậy???

– Mẹ cô: Con chỉ biết ăn thôi. Từ từ chờ một chút

– Cô: Chúng ta đã chờ nãy giờ rồi mà ==

– Ba cô: Ráng lên con gái

– Cô: Ahiuhiu *khóc một dòng sông*

– Mẹ cô: Nè con dẹp cái vẻ mặt đau khổ kia vô đi. Lát nữa phải biểu hiện cho tốt nghe chưa???

– Cô: Con biết rồi. Khổ lắm nói mãi ==

– Mẹ cô: Tôi nói mãi như vậy mà còn chưa thấm vào đâu mà

Mẹ cô vừa nói dứt câu thì một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào nhà hàng. Người đàn ông cao lớn, ngũ quan như tạc tượng, toát lên vẻ điềm đạm trầm ổn, với một đôi mắt sắt bén có thể thấy ông là một người đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Người phụ nữ mang một vẻ đẹp kiêu sa, có thể thấy thời trẻ bà đã từng làm chao đảo biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai, tuy đã ngoài 40 nhưng bà vẫn đẹp một cách đáng ngạc nhiên, dường như thời gian đã quên đi người phụ nữ ấy vậy. Hai người họ đi chung với nhau tạo nên một tổ hợp hài hoà đến lạ.

– Mẹ nó: Khả Khả lâu rồi không gặp thật là nhớ quá đi a~~~~- mẹ nó ôm chầm lấy mẹ cô

– Mẹ cô: Tiểu Tuyết cậu vẫn như xưa, không thay đổi chút nào cả- *cười*

– Mẹ cô: Nào nào, hai người mau ngồi xuống đây đi

– Ba nó: Xin lỗi mọi người, do kẹt xe nên chúng tôi chậm trễ

– Ba cô: Không sao không sao. Phương Huy dạo này cậu khoẻ chứ

– Ba nó: Tôi khoẻ. Lâu rồi không gặp cậu vẫn phong độ như ngày xưa Dương Triệu Uy

– Ba cô: Haha cậu quá khen. Xin giới thiệu với cậu, đây là con gái duy nhất của tôi, Hoài Vân

– Cô: Chào cô, chú ạ

– Mẹ nó: Con bé càng ngày càng xinh ra nha (con bé này mà làm con dâu mình thì tốt biết mấy)- mẹ nó nhìn cô triều mến

– Cô: Cô quá khen ạ. Cháu cũng bình thường thôi *cười mỉm*

– Mẹ cô: Tiểu Tuyết vậy con của cậu đâu???

– Mẹ nó: Đứa con trời đánh đó của mình đang gửi xe, nó sắp lên rồi. Mọi người gọi món ăn đi khỏi cần đợi nó

Mẹ nó vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào làm thu hút mọi ánh nhìn trong đó có cả cô.

– Cô: (Em ấy đã về thật rồi, thân ảnh mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã trở về rồi. Phương Gia An em có biết cô nhớ em lắm không)

– Mẹ nó: Xin giới thiệu với mọi người, đây là đứa con trời đánh của tôi, Phương Gia An

– Nó: Chào Chú, dì

– Ba cô: Gia An ngày càng anh tuấn, lại tài giỏi

– Nó: Cảm ơn chú, con cũng không có tài cán gì đâu ạ

– Ba cô: Người trẻ có tài khiêm tốn như vậy là tốt

Suốt bữa ăn cô cứ chăm chú nhìn nó nhưng nó kiên quyết không cho cô một ánh nhìn nào làm cho cô rất hụt hẫn. Mẹ cô và mẹ nó nhận thấy ánh mắt cô nhìn nó nên đã tìm cách tạo cơ hội cho hai người trẻ.

– Mẹ nó: Gia An, con chở tiểu Vân đi mua dùm bác gái ít đồ có được không???

– Nó: (Mẹ lại tính giở trò gì đây??) Con không rãnh

– Mẹ nó: Con ngồi không ở đây mà kêu không rãnh hả??? Đi mau đi đứa con hư đốn này

– Nó: Được rồi, được rồi. Con đi đây- nói rồi nó xách áo khoác đi ra ngoài, đi đến cổng thấy cô vẫn còn ngây ngốc ngồi đó thì đứng lại nhìn cô

Mẹ cô thấy thế nhanh chóng giục con gái mau mau đi về phía nó.

– Mẹ cô: Đi nhanh lên con gái *nháy mắt*

Cô ngây ngốc đi theo nó, cho đến khi hai người đã ngồi trên xe của nó thì cô vẫn cứ ngây ngốc ngồi đó.

– Nó: Cô muốn đi đâu???….Nè…nè… *quơ quơ tay trước mặt cô*

– Cô: Ờ…ờ…

– Nó: Cô không nói vậy tôi chở cô về

– Cô: Không…không…cô….cô…có thể nói chuyện với em một lát không???- cô nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu

– Nó: Được thôi- nó khởi động xe ra khỏi nhà hàng.

Bây giờ cô mới có dịp nhìn thật kĩ nó ở phạm vi gần hơn. Lúc trước nó đã rất dễ nhìn nay nón lại càng tuấn mỹ hơn nữa làm cho cô không thể dời tầm mắt đi được.

– Nó: Nhìn đủ???

– Cô: Cô…cô…đâu…đâu có *đỏ mặt, xoay mặt về phía cửa sổ*

– Nó: (Thời gian trôi qua, cô càng ngày càng kiều mị, mùi hương ấy vẫn không thay đổi, vẫn quyến rũ như xưa, nhưng có những thứ không thể trở lại như xưa nữa rồi)

Trước cổng nhà cô

– Cô: Sao…sao em lại chở cô về nhà??? Không phải chúng ta sẽ nói chuyện sao???

– Nó: Thì ở nhà cô cũng có thể nói chuyện mà, sẵn chở cô về luôn khỏi mắc công lát chở cô về

– Cô: (Em không thích ở gần cô đến vậy sao???)- *buồn*

– Nó: Cô có việc gì???

– Cô: Về chuyện lúc trước…

– Nó: Chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi

– Cô: Nhưng…

– Nó: Nếu đã xong rồi thì cô vào nhà đi

– Cô: Em nghe cô nói đã. Cô xin lỗi em vì chuyện lúc trước, cô đã không tin tưởng em, đã xử sự một cách vô cớ, đã không nghĩ cho cảm nhận của em. Cô xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Khi em rời xa cô mới biết được mình không thể sống thiếu em được. Em có thể cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại được không???-Cô nắm lẫy tay nó nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm

– Nó: Có những thứ không thể như xưa nữa rồi. Cô nên đi tìm một hạnh phúc khác, không nên cố chấp vì em như vậy.

– Cô: Không…cô không thể. Cô chỉ cần em. Mỗi em mà thôi

– Nó: Đó chỉ là sự ngộ nhận thôi cô có hiểu không??? Chỉ là một thói quen mà cô không thể bỏ thôi. Cô đừng ôm ấp quá khứ nữa mà hay đi tìm một tương lai khác tốt đẹp hơn đi

– Cô: Không…tình cảm của cô. Sao cô có thể nhầm lẫn được. Cô cũng từng cho rằng đó chỉ là sự ngộ nhận nhưng khi mất em rồi cô mới cảm thấy mình yêu em đến nhường nào. Xin em hãy cho cô một cơ hội, một cơ hội để yêu em.

– Nó: Em chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng chuyện của chúng ta là điều không thể

– Cô: Cô sẽ theo đuổi em, sẽ làm cho em yêu cô lần nữa

– Nó: Tuỳ cô

Nói rồi nó phóng xe đi để lại cô đứng đó với lòng nhiệt huyết dâng trào.

– Cô: NU-BA-CA-DI Phương Gia An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.