Lúc Bạch Hiên về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ đêm. Nghe thấy tiếng nhưng bố cậu có vẻ không ra ngoài. Điều ấy cũng không khiến Bạch Hiên quan tâm lắm.
Cậu đi thẳng lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo ngủ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, lật bên này bên kia như món ăn đang bị chiên vậy, mãi vẫn không thể nào ngủ được.
Không được ở cạnh mà nhìn Tiểu Thu, Bạch Hiên cảm thấy rất sốt ruột. Cậu ước gì trời sáng thật nhanh để có thể chạy đến bệnh viện.
Cứ suy nghĩ tiêu cực, rồi cậu cũng ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức ở điện thoại Bạch Hiên vừa reo lên, cậu lập tức bật dậy vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo rồi chạy một mạch xuống tầng.
Xuống tới phòng khách, cậu chạm mặt bố mình. Ông ấy đang ngồi đọc báo. Bạch Hiên vờ bơ đi rồi cứ thế đi thẳng ra cửa. Bố cậu lúc này mới lên tiếng:” Không đi học à?”
Bạch Hiên không chút ngập ngừng mà trả lời:” Vâng, con đến chỗ cô giáo”.
“Mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng nhận ta làm bố nữa”. Bố cậu nói tiếp.
Tay Bạch Hiên vẫn nắm chặt lấy tay lắm cửa, bố cậu đang bắt cậu chọn lựa giữa gia đình và người yêu ư? Điều này thật quá tàn nhẫn. Cậu quay lại mà nói thật to:” Bố!, Bố có cần phải làm như vậy không?”
Ông ấy vẫn kiên quyết:” Còn coi ta là bố thì hôm nay đừng bước ra khỏi cánh cửa đó.”
Bạch Hiên rất muốn khóc, khóc vì sự ức chế, sự chọn lựa mà bố cậu đưa ra quá tàn nhẫn. Cậu không thể bỏ mặc Tiểu Thu, với tình trạng cô có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ cần không gặp nửa ngày thôi Bạch Hiên cũng đã điên lên rồi. Thế nhưng ngược lại là bố, không có bố thì không có cậu ngày hôm nay, sao có thể nói không nhận là không nhận?
Bạch Hiên đứng đó nhìn bố rất lâu, còn bố cậu thì vẫn nhìn vào tờ báo trên tay. Cậu như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thể thốt ra thành lời.
Cuối cùng, Bạch Hiên quay hẳn người về phía bố, cậu quỳ xuống, từ từ lạy ba lạy rồi nói:” Con cảm ơn công sinh thành và dưỡng dục của bố. Tuy có những lúc cách giải quyết vấn đề của bố khiến con không vừa ý, nhưng con rất biết ơn bố. Từ khi mẹ mất, bố vẫn chưa từng một lần quát mắng con, con hiểu điều đó. Những điều bố làm đều là vì con, nhưng con không thể để mặc cô Tiểu Thu còn đang hôn mê ở đó một mình, con rất lo cho cô giáo. Con trai bất hiếu chưa thể đền ơn bố, hôm nay con đi nhưng con vẫn mãi là con của bố, con sẽ quay về báo hiếu bố. Tạm biệt!”
Nói rồi Bạch Hiên mở cánh cửa đi ra ngoài. Cậu bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng tới bệnh viện của Tiểu Thu.
Bạch Hiên theo bấm thang máy lên tầng ba, đi dọc theo dãy hành lang sẽ đến phòng 108.
Nhưng sau khi mở cửa phòng ra thì không thấy ai, Bạch Hiên ngó xung quanh cũng không thấy có lời nhắn gì để lại cho mình. Đang hoang mang không biết cô Tiểu Thu và gia đình đã đi đâu, Bạch Hiên suy sụp tột độ.
Vừa hay bước ra cửa phòng bệnh, cậu thấy một vị bác sĩ đi ngang, Bạch Hiên với lại hỏi:” Bác ơi, bác có biết bệnh nhân phòng này không ạ?”
Bác ấy trả lời:” À, bệnh nhân phòng này chứ gì. Nghe nói tình trạng của cháu gái ấy nguy hiểm lắm. Kì tích là cho đến bây giờ cháu ấy vẫn thở, chứ như người bình thường có lẽ đã qua đời lâu rồi. Hầu hết bác sĩ ở trong bệnh viện đều truyền tai nhau về một cô bé tạo nên kì tích ấy mà.”
Bác thở dài một tiếng, nét mặt buồn rầu mà nói tiếp:” Đáng tiếc kì tích cũng chỉ được đến vậy thôi, nghe nói là sáng nay tình trạng đã chuyển biến xấu đi, hiện tại đang phải làm phẫu thuật thì phải.”
Bạch Hiên cầm lấy tay bác, cậu không kìm nổi xúc động trong lòng mình:” Thôi, bác đừng nói nữa, bác dẫn cháu đi tìm phòng phẫu thuật ấy được không ạ?”
Bạch Hiên với người ngoài thì luôn rất bình tĩnh, cậu không để lộ ra bất kì cảm xúc gì của mình. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Bạch Hiên, đôi mắt ấy xưa nay chưa hề biết che dấu điều gì. Cậu nhìn bác sĩ với ánh mắt của một kẻ đang yêu, một sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Bác sĩ đã ngẩn người khi nhìn vào mắt Bạch Hiên, giống như bị thôi miên vậy.
Bác nói:” Được rồi, bác biết ở đâu, bác sẽ dẫn cháu đi”. Bạch Hiên cảm ơn rồi từ từ đi theo sau bác ấy.
Từ xa Bạch Hiên đã thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng phẫu thuật, đó là bố của cô Tiểu Thu, ông ấy đang ngồi ở hàng chờ. Bạch Hiên nhanh chân chạy lại chào:” Con chào bác Tạ”
Ông ấy đang cúi mặt, thấy Bạch Hiên ngồi xuống ngay trước mặt mình, ông giật mình hỏi:” Bạch Hiên ấy hả, cháu ngồi lên ghế đi”.
Bạch Hiên nghe theo, cậu ngồi lên ghế rồi gấp gáp hỏi:” Cô Tiểu Thu đâu rồi ạ?”
Bác ấy quay đầu, nhìn về phía cánh cửa màu trắng kia. Bên trên có tấm bảng ghi chữ:” Phòng phẫu thuật khẩn cấp”. Ngay bên cạnh tấm bảng là chiếc đèn hiệu đang sáng đỏ. Vẻ mặt bác hết sức rầu rĩ:” Nó đang ở trong đó”.
Bạch Hiên hiểu ra vấn đề, cậu không hỏi Tiểu Thu nữa, trong lúc này càng hỏi càng khiến tâm trạng ông ấy rối thêm thôi. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:” Thế còn bác gái đâu ạ?”
Bác Tạ trả lời cậu:”Bà ấy không chịu được cú sốc, hiện đang trong phòng hồi sức. Bà ấy bị bệnh tim mà, cứ hễ kích động là lại… Ngày hôm qua cháu gặp bà ấy cũng là từ phòng hồi sức về đó”
Thì ra là vậy, cảm giác này Bạch Hiên hiểu rất rõ. Mẹ cậu cũng là vì bệnh tim mà qua đời, cậu rất đồng cảm với hoàn cảnh vợ chồng hai bác. Bạch Hiên đột nhiên thấy quý họ, thương họ rất nhiều, vì cậu không muốn Tiểu Thu mất đi một người mẹ, bác Tạ đây mất đi một người vợ, như những gì gia đình cậu đã trải qua.