Sau ngày hôm đó, Bạch Hiên như một xác sống biết đi, cuộc sống dần trở nên vô vị và tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Bạch Hiên vốn không quan tâm là giáo viên nào dạy môn gì, chỉ cần có người dạy thì bất kì là ai cũng được. Thế nhưng mỗi khi đến tiết toán, trong lòng cậu lại rấy lên nỗi nhớ, một sự hoài niệm đến tột độ, đáng thương.
Bạch Hiên đã phải chịu nỗi đau dày vò tinh thần khi mẹ cậu qua đời. Sự mất mát khôn nguôi ấy cứ ngỡ sẽ đeo bám cậu cả đời, nhưng cuối cùng Bạch Hiên cũng có thể vượt qua được. Cậu còn nghĩ rằng sau này bất luận khó khăn thế nào cũng không khiến cậu gục ngã. Vậy mà lúc này Bạch Hiên đang thật sự tuyệt vọng, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cậu ngã xuống.
Bạch Hiên đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính căn phòng của mình. Không một ai ở bên cậu lúc này. Mà cho dù là có ai đó ở bên chăng nữa, cậu cũng không cần, người mà cậu cần nhất thì lại chẳng thể gặp nữa rồi.
Bạch Hiên sực nhớ ra còn món quà bí ẩn của Tiểu Thu, cậu còn chưa mở nó. Để ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, hôm đó đi về cậu còn chưa kịp cất, vẫn ở trên chiếc bàn nhỏ cuối chân giường cậu.
Bạch Hiên lấy nó ra, nhìn chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xắn, cậu thực sự không nỡ mở. Có nên mở ra hay không? Hay là cứ để vậy? Cậu cứ ngây ngốc như kẻ mất hồn, nhìn hộp quà do chính tay Tiểu Thu thiết kế. Cậu có thể tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh Tiểu Thu ngồi làm nó một cách tỉ mỉ. Bạch Hiên âu yếm, vuốt ve từng dây nơ, cánh bướm, hình trái tim nhỏ gắn ở đầu, tất cả đều gợi nhớ đến nguyên nhân nỗi buồn mấy ngày qua của cậu.
Mặc dù rất tiếc, nhưng Bạch Hiên vẫn quyết định mở nó ra, cậu định bụng rằng:” Xem xong sẽ cất lại nguyên như cũ, mình sẽ bảo vệ nó cẩn thận”. Thế rồi cậu cũng từ từ gỡ từng nút trên chiếc dây nhỏ được buộc thành nơ trên nắp hộp quà.
Vừa mở nắp, những hạt xốp nhỏ theo gió bay ra khắp phòng. Vì không nghĩ có xốp nên Bạch Hiên chưa kịp tắt quạt. Từng hạt xốp nhỏ nhắn trông như những bông tuyết trắng tinh bay khắp phòng. Bạch Hiên ngẩn người nhìn theo từng hạt xốp rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà một cách thật dịu dàng.
Bên trong hộp gồm một cây bút chì, một cục tẩy, một bức thư và một thứ gì đó trông giống như tấm vé. Bạch Hiên nhẹ nhàng lấy bức thư lên để không làm bay đám xốp kia. Đến cả nét chữ của Tiểu Thu cậu cũng nhớ rất rõ. Nét chữ con gái mà không xấu cũng chẳng đẹp, trông giống như những nét chữ đang nô đùa, nhảy múa trên trang giấy vậy, hệt như cái tính cách trẻ con hồn nhiên của Tiểu Thu.
Trên đó viết:” Bạch Hiên, cô vẫn không nhớ tên em, đây là cô phải mở bảng điểm của lớp để ghi đó. Có lẽ đây cũng là một loại duyên số, nhưng có thể là có duyên không phận rồi. Tuy là cô không thể nhớ được tên em, nhưng nhất định cô không quên lớp cô thực tập chủ nhiệm đầu tiên có một người rất giỏi, rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, và còn… còn có tình cảm với cô giáo của nó nữa chứ. Tuy nhiên cô không thể nào đáp lại tình cảm của em được, trái tim của cô đã có chủ nhân rồi. Phải chăng cô sinh ra muộn năm năm, khi ấy cô gặp em trước mọi chuyện sẽ khác ha. Thôi cô đùa đấy, cô tặng em cây bút và cục tẩy này để em tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, hãy đam mê thứ khác thay vì đam mê cô nhé ha ha. Ngoài ra cô cũng ghé vào cửa hàng thú cưng gần chỗ mình nè, cô mua cho em một chú mèo đó, nhưng không thể nào mang nó lên lớp được. Vì thế em hay ra đó mà dắt nó vè nhé. Ở trong hộp có tấm vé, cứ mang vé đó đưa cho ông chủ tiệm là được. Nếu không thích em có thể ra đó bảo ông chủ để lấy lại tiền. Dù sao cô cũng cảm ơn vì em đã quý cô như vậy. Người gửi: Cô Tiểu Thu. Người nhận: Bạch Hiên”
Thật là… Thì ra từ lâu cô đã biết tình cảm của cậu rồi, Bạch Hiên càng thêm khâm phục cô hơn. Cậu cảm giác như không gì có thể qua được con mắt nhạy bén của cô giáo vậy.
Rồi Bạch Hiên cầm tấm vé lên tay, nhìn trước nhìn sau cậu bỗng bật cười. Quả nhiên chỉ có Tiểu Thu mới khiến cậu cười thật sự. Không có ở đây mà cũng có thể khiến một người đang tuyệt vọng phải cười. Lí do là hình vẽ nguệch ngoạc trên chiếc vé đó. Do chính tay Tiểu Thu vẽ, một chú mèo, lại còn kí tên bên dưới. Nhưng con mèo này nó lạ lắm, mèo không ra mèo, chó không ra chó, như của mấy nhóc cấp một tập vẽ vậy. Đến giờ Bạch Hiên mới phát hiện, thì ra cô Tiểu Thu đa tài của mình lại không biết vẽ nữa.
Rồi Bạch Hiên nghe theo, cậu tới quán thú cưng và đưa cho ông chủ tấm “vé mèo” có chữ kí của Tiểu Thu. Ông vừa nhìn đã nhận ra ngay, rồi ông dẫn Bạch Hiên tới chỗ con mèo Tiểu Thu chọn. Là một chú mèo lông trắng tinh, còn hơi béo, chân thì ngắn tũn. Bạch Hiên thấy nó cậu cũng buồn cười. Đây chẳng phải là đệ tử của Tiểu Thu à, nhìn giống cô quá vậy.
Bạch Hiên phải nói là quý mèo nhất trên đời này. Hồi trước nhà cậu cũng nuôi một con mèo cảnh. Nhưng sau khi mẹ cậu mất được vài hôm, nó cũng qua đời do tai nạn xe. Từ sau lần đó, mặc dù rất “nghiện” mèo nhưng cậu lại không nuôi thêm con nào nữa. Vì cậu sợ cái cảm giác mất mát, sợ không chịu được việc nó lại bỏ cậu mà đi, giống mẹ, và… giống Tiểu Thu
Là món quà Tiểu Thu tặng nên chắc chắn Bạch Hiên phải nhận, cậu sẽ nuôi nó, bảo vệ cho nó. Có chú mèo để vuốt ve và bầu bạn mỗi ngày chắc hẳn sự tiêu cực của Bạch Hiên sẽ được an ủi phần nào.