Tiểu Thu chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm về cả ba môn toán lí hoá lên ti vi, luật chơi rất đơn giản. Cô sẽ nhờ lớp trưởng làm ban giám khảo. Sau khi cô chiếu tới câu nào, ai trong hai bạn có kết quả thì dơ tay lên. Ai dơ tay trước sẽ được quyền trả lời, nếu đúng sẽ được cộng một điểm, sai thì quyền trả lời dành cho người còn lại. Thời gian cho mỗi câu hỏi là một phút, bao gồm cả lí thuyết và bài tập tính toán nâng cao, tổng là ba mươi mốt câu. Quyền quyết định xem ai dơ tay trước và tính điểm cho mỗi người sẽ do lớp trưởng kiêm ban giám khảo Mạn Nhu thực hiện.
Để cả hai người ngồi cạnh nhau, để tránh có sự nhắc nhở đến từ bạn học cùng lớp. Câu đầu tiên về toán học được chiếu lên. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Một cánh tay giơ lên, đó là Bạch Hiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ là nhìn nhầm thôi ư? Mạn Nhu còn lúng túng:” M… Mời Bạch Hiên”
“A” Bạch Hiên chọn rất ngắn gọn. Đáp án được Tiểu Thu bật lên. Là A, là đáp án A thật. Nó giống như một đòn đánh phủ đầu đối với Sở Tiêu. Cả lớp được một phen mở mang tầm mắt, có thật là Bạch Hiên ngủ gật đây không?
Còn chưa khỏi bất ngờ, câu thứ hai vẫn một kịch bản tương tự. Chỉ trong khoảng năm giây, đáp án được Bạch Hiên đưa ra:”D”. Quả nhiên là đáp án D. Thật không thể tin nổi. Những câu cần tính toán thì lâu hơn một chút, nhưng vẫn là Bạch Hiên đưa ra câu trả lời chính xác trước tiên. Về phần Sở Tiêu lúc này, cậu ta cực kì lúng túng:” Tại sao lại như vậy, cứ như thể cậu ra là google vậy, giải nhanh như vậy từ khi nào?” Sở Tiêu đã không còn tâm trạng mà suy nghĩ nữa rồi. Còn Bạch Hiên, cậu đang cảm thấy nhàm chán vì phải chứng minh những điều không cần thiết, lại còn quá dễ dàng.
Tỉ số đang áp đảo, 15-0 dành cho Bạch Hiên. Thêm một câu nữa là chiến thắng rồi. Nhưng đến câu thứ mười sáu, Bạch Hiên có vẻ chậm đi, khiến Sở Tiêu nhanh chóng dơ tay và gỡ lại một điểm.
Bạch Hiên ngồi im rất lâu, tới mức không cần lấy bút ra để nháp. Cậu nhỉ ngồi một chỗ nhìn Sở Tiêu bên cạnh dơ tay trả lời. Cứ tiếp tục mãi như vậy, tỉ số được kéo dài lên mười lăm đều. Hạ Vũ thì vô cùng sốt ruột, cô theo dõi mà tim gần như ngừng đập, quên cả việc hít thở. Cô chỉ lo không lẽ Bạch Hiên cảm thấy không khoẻ ở đâu ư?
Cả lớp vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho Sở Tiêu. Bạch Hiên ở cạnh thấy cậu ta có vẻ rất run, dường như có quá nhiều áp lực đặt lên vai cựu thủ khoa thì phải.
Câu cuối cùng được chiếu lên, Tiểu Thu dặn dò phải đọc thật kĩ vì đây là một câu khó. Nhưng rất nhanh, đã có cánh tay dơ lên. Là Sở Tiêu. Cả lớp vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Câu khó như vậy mà Sở Tiêu có thể giải nhanh thế, thật đáng ngưỡng mộ. Vẫn là Bạch Hiên không thể chiến thắng mà.
Nhưng đến khi Tiểu Thu hỏi đáp án, Sở Tiêu lại có vẻ chần chừ không nói. Cả lớp phải dục:” Nói đi, đáp án là gì vậy?”. Cậu ta ấp úng nói rất nhỏ:” Đáp án C ạ”
Tiểu Thu lắc đầu:” Lần này sai rồi, em bị mất quyền trả lời câu này nhé”. Cả lớp ồ lên một tiếng, một tiếng “ồ” tiếc nuối kèm thêm sự thất vọng. Ánh mắt lại đổ dồn về phía Bạch Hiên, liệu rằng cậu ta sẽ trả lời được?
Bạch Hiên vẫn nhẹ nhàng nói:” Câu này khó quá, em cũng chưa biết cách giải” Vậy là sao? kết quả sẽ hoà ư? Kết quả này không thoả mãn được học sinh, chúng nó yêu cầu Tiểu Thu thêm câu hỏi phụ. Nhưng cô từ chối:” Như vậy có lẽ đủ để chứng minh rồi nhỉ? Có những chuyện đâu nhất thiết phải phân rõ thắng thua. Các em có thể thấy rằng hai bạn đang ngang tài ngang sức với nhau, vậy là đủ chứng minh B… bạn ấy không hề gian lận rồi.”
Cả lớp tuy vẫn có phần không phục, nhưng kết quả đã rõ ràng, lời Tiểu Thu nói cũng đúng. Đúng cả với suy nghĩ của Bạch Hiên nữa. Nếu cậu cứ thế chiến thắng Sở Tiêu, sẽ biến mình trở thành tâm điểm chú ý, trở thành thủ khoa “không đáng tin”, hơn nữa còn kéo Sở Tiêu xuống đáy xã hội chỉ vì lòng đố kị của cậu ta nữa.
Cuộc thi cũng kết thúc, tuy là hoà nhưng tròng lòng Sở Tiêu vẫn ấm ức, không chấp nhận kết quả hoà giữa thủ khoa và sâu ngủ được.
Cuối giờ, Tiểu Thu nói muốn nói chuyện riêng với Bạch Hiên, nhưng cậu lại nói có việc bận phải về luôn, hẹn cô hôm khác. Mặc dù trong lòng rất muốn, rất muốn chỉ có cậu và Tiểu Thu, chỉ có hai người như lúc ăn cơm trưa.
Kể từ khi Tiểu Thu tới, thế giới của cậu như thu nhỏ lại, chỉ vừa bằng sự bé nhỏ của Tiểu Thu mà thôi. Mọi hành động, việc làm của cậu đều chỉ hướng tới một mục đích là vì Tiểu Thu. Không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, nhưng là vì Tiểu Thu mà chơi bóng rổ, vì Tiểu Thu mà đi bệnh viện khám, vì Tiểu Thu mà đạt thủ khoa, vì Tiểu Thu mà phải chứng minh với Sở Tiêu, vì Tiểu Thu mà không ngủ gật. Tất cả đều là “vì Tiểu Thu”, vì cái thế giới một mét năm mươi của cậu.