Tiểu Thu nhìn thấy Bạch Hiên ở đây nên cô hỏi thăm:” à ờm…, đi đâu đó?”
Trước sự quan tâm ấy, Bạch Hiên phải hít một hơi để bình tĩnh trả lời sao cho tự nhiên nhất:
– Em vừa từ phòng y tế lên, nãy chơi bóng rổ có hơi quá sức một chút ạ
– Trời ạ, thế có làm sao không, chiều có thi được không hay để cô bảo lớp trưởng thay người cho?
– Tất nhiên em chơi được ạ.
– Có bị như nào phải nói để cô còn tính nghe chưa?
– Vâng ạ.
Chỉ nhìn vào ánh mắt Tiểu Thu, Bạch Hiên cảm nhận được cô đang quan tâm mình, như cái cách mà, một cô giáo quan tâm học sinh của mình, đây là lẽ thường tình mà thôi.
Nhưng vô tình, Bạch Hiên không chỉ cảm thấy nụ cười của Tiểu Thu rất đẹp, nó làm si mê, tan chảy con tim đá đóng băng bấy lâu của cậu, mà đôi mắt Tiểu Thu cũng rất đẹp. Đúng như cái tên, đôi mắt ấy tựa hồ một mùa thu nho nhỏ, nếu như nhìn kĩ có thể thấy được tâm trạng, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đam mê với công việc sư phạm. Một mùa thu nhỏ bé với những chiếc lá vàng đang theo gió rơi xuống mặt đất, rơi cả vào trong tiềm thức của Bạch Hiên lúc nào không hay.
Cậu thắc mắc thứ cảm giác này là gì, tại sao Tiểu Thu lại đẹp đến như vậy? Tại sao “mùa thu” trong lòng cậu lại hoàn hảo tới mức đó? Bạch Hiên không biết, cậu hoàn toàn không biết lí giải tại sao, có lẽ chỉ đang ngưỡng mộ tài năng, vẻ đẹp của Tiểu Thu mà thôi. Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim Bạch Hiên rung lên liên hồi, luống cuống mỗi khi chạm mặt. Vậy nên Bạch Hiên mới nghĩ Tiểu Thu đúng thật là “kì lạ”, không phải vì con người cô kì lạ, mà là do cảm giác cô mang lại mới kì lạ.
Khi Tiểu Thu bước vào lớp lấy hộp cơm trên bàn giáo viên của mình, cô nhận ra vẫn còn một hộp nữa, cô hỏi Bạch Hiên:” Em chưa ăn cơm phải không? Vào lấy ăn đi chiều còn có sức mà thi đấu nữa chứ.”
Ăn cùng với Tiểu Thu sao? Thực sự Bạch Hiên chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới nữa. Cậu bước vào lớp nhận hộp cơm từ tay Tiểu Thu mà trống ngực đập liên hồi.
Bạch Hiên ngồi vào vị trí của mình, vẫn loay hoay không dám mở hộp cơm ra. Lúc này, Tiểu Thu đặt hộp cơm của mình xuống bên cạnh cậu, rồi cô ngồi xuống đó. “Ăn đi, có hai cô trò mình thì ngại cái gì? Cô biết tính em ít nói, không thích thể hiện trước mặt bạn bè. Nhưng ở đây thì làm gì có ai đâu, cứ ăn tự nhiên đi. Mà phải ăn hết để chiều thi đấy nhé.” Vừa nói, tay Tiểu Thu vừa gỡ hộp cơm ra cho Bạch Hiên. Cậu ta thì cứ ngồi im re ở đó như khúc gỗ vậy. Là do ngại đến mức cứng đờ người luôn rồi. “Phải làm sao, phải làm gì trong trường hợp này đây?” Bạch Hiên lẩm bẩm trong miệng. Nói thì nghe dễ lắm, Bachk Hiên xưa nay đâu có sợ bạn bè, đâu ngại gì họ, thứ duy nhất đánh gục Bạch Hiên chính là Tiểu Thu, người đang ngồi cạnh cậu đây. Tại sao chỉ là ngồi ăn cùng cô giáo mà lại cảm thấy ngại như thế này? Tiểu Thu luôn thắc mắc về những thứ cảm giác này mỗi khi ở gần Tiểu Thu.
Bất chợt, đèn điện vụt tắt. Cả dãy nhà khi ấy mất hết điện, phải chờ nhà trường sửa. Không khí bỗng chốc thay đổi, một màu xám xám của trời, hơi chút tối tối của phòng học càng khiến con người ta cảm thấy sợ hãi. Trời vẫn mưa nhỏ như vậy nhưng không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng “tách tách” của hạt mưa nhỏ xuống đâu đó.
Tiểu Thu rất hồn nhiên, cô không hề cảm thấy có chút gì là bất thường ở đây cả. Một giáo viên ăn cơm cùng học sinh là quá đỗi bình thường, hơn nữa điện và thời tiết thì đâu ai có thể làm chủ được. Nhưng có le người duy nhất thấy bất thường ở đây là Bạch Hiên. Thiên nhiên, trong lớp học một tông màu tối, đen xám lẫn lộn. “Mưa rơi ngoài trời hay lệ đổ trong tim?” Bạch Hiên cảm thấy trong lòng rấy lên một nỗi bất an khó tả. Cũng có sự khó chịu, cảm giác toàn thân nóng lên một nỗi niềm không thể diễn tả thành lời. Đôi lúc cậu mở miệng, định nói với Tiểu Thu câu gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đến cuối cùng, Tiểu Thu vẫn là người trò chuyện trước:
– Được ngày hội lớn mà thời tiết không ủng hộ chán nhỉ
– V… Vâng, nhưng thế này cũng mát ạ.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục với những câu nói vu vơ của hai người. Khi Tiểu Thu thắc mắc tại sao Bạch Hiên lại có nhiều tiền như thế thì cậu mới kể chuyện gia đình mình cho cô nghe. Dấu hỏi chấm trong lòng Tiểu Thu đã được xoá bỏ rồi. Nhưng vẫn còn một điểm khác mà cô không dám hỏi, có lẽ là hỏi thì Bạch Hiên cũng không thể trả lời được.
Từ nhỏ Tiểu Thi đã luôn được coi là thiên tài, khi mà cô có thể học thuộc lòng và nói được rất nhiều câu tiếng anh ngay từ năm lớp 1, điều mà cách anh chị lớn hơn chưa chắc đã làm được. Một bài văn, hay bài thơ, tiểu thuyết hoặc bất kì một công thức nào chỉ cần đọc qua một lần là cô sẽ nhớ như in. Cũng chính vì niềm đam mê với toán học và truyền thống giáo viên, vậy nên cô đã lựa chọn con đường sư phạm theo bước chân của bố mẹ cô.
Điều mà Tiểu Thu vẫn luôn thắc mắc mà ngại không dám nói ra, đó là hỏi tên của Bạch Hiên:” Em tên gì thế?”