Hạ Vũ vô cùng lo lắng cho Bạch Hiên. Cô ấy chỉ giả bộ ngây ngô vậy thôi, chứ làm sao không biết lúc đó Bạch Hiên chỉ cố tỏ ra mình ổn được. Làm vậy là để cô không phải suy nghĩ nhiều, Hạ Vũ này hiểu hết chứ.
Nhưng làm sao mà không suy nghĩ cho được. Cả tối đó Hạ Vũ chỉ biết ôm gối khóc đến sưng cả mắt. Cô tự đấm vào tường, rồi luôn miệng mắng bản thân là đồ ăn hại, đi đứng không cẩn thận nên Bạch Hiên phải chịu đòn.
Từng đốt ngón tay của cô đã ứa máu nhưng không có dấu hiệu ngừng lại. Nếu không phải vì tiếng ồn nên mẹ Hạ Vũ sang hỏi thì có lẽ ngày hôm sau cô đã phải xin nghỉ vì không viết được bài.
Nhưng qua ngày hôm sau, Bạch Hiên lại không nhận ra bạn mình có gì đó bất thường. Tâm trí cậu ta hoàn toàn bị Tiểu Thu lấy đi rồi, không còn quan tâm gì tới xung quanh nữa. Mặc dù Hạ Vũ vẫn cố giấu không cho Bạch Hiên biết chuyện, còn không dám nhìn thẳng, sợ Bạch Hiên sẽ thấy cặp mắt đỏ hoe sưng húp lên của mình. Nhưng việc mà một đôi bạn thân chơi với nhau lâu như vậy mà lại không nhận ra sự thay đổi của đối phương, đôi chút cũng khiến Hạ Vũ tủi thân.
Nhưng rồi hết thất vọng này lại tới thất vọng khác ập đến với cô. Nhất là phải chứng kiến cảnh người mình yêu tặng quà cho một người con gái khác ngay trước mặt mình. Hạ Vũ muốn bật khóc ngay lúc ấy, một kẻ vô cảm như Bạch Hiên đáng lẽ phải không được rung động với ai khác chứ. Cảm giác cô ấy không còn là người con gái quan trọng nhất với Bạch Hiên nữa, cảm giác bị mất đi vị trí số một trong lòng của ai đó thì ra là như thế này sao?
Món quà lễ tình nhân đó thực ra là do món quà cho Bạch Hiên mà cậu ta đâu biết. Bạch Hiên chỉ coi cô là bạn thân khác giới, rất vô tư nên không hề suy nghĩ đến việc Hạ Vũ sẽ thích mình. Điều ấy khiến Hạ Vũ chán ghét cái mác bạn thân này lắm rồi. Cô muốn xé toạc nó ra, nghiêm túc theo đuổi Bạch Hiên.
Nhưng trong lòng Bạch Hiên thì có người con gái khác mất rồi- một người mà chỉ cười thôi cũng đã khiến Bạch Hiên rơi vào lưới tình chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc ấy Hạ Vũ đã hiểu ra rằng, giờ đây chỉ có cái danh nghĩa “bạn thân khác giới” mới có thể giúp cô tiếp tục ở bên Bạch Hiên như trước kia.
Vì vậy mà hôm nay, Hạ Vũ đã tự an ủi bản thân mà đi cổ vũ cho Bạch Hiên.
“Đây chẳng phải là vì cứu mình nên cậu ấy mới… hay sao?”. Hạ Vũ tự trách mình. Rồi cô hét thật lớn:
– Bạch Hiên! Cố lên nào! Đừng có thua đấy.
Chẳng biết là Bạch Hiên có để ý không nữa. Nhưng cậu ta thì đứng hình mất một lát. Đây là đang suy nghĩ, nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua qua tin nhắn giữa mình và Mạn Nhu.
Hoàn toàn không để ý đến lời của Hạ Vũ, thứ khiến cậu ta đứng lại như vậy thực chất chỉ là suy nghĩ vu vơ về những gì tối qua Mạn Nhu kể.
Mạn Nhu nói rằng Tiểu Thu thực ra có trí nhớ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng riêng tên Bạch Hiên lại không thể nhớ. Vì vậy Mạn Nhu muốn Bạch Hiên dành lấy cup vàng lần này. Chẳng phải đều đã hứa sẽ giúp cô sao? Vừa giúp cô có thành tích, lại nhớ được tên học sinh nữa, một công đôi việc quá hoàn hảo.
Đúng vậy, lần này thi đấu không phải là thi cho bản thân mình, mà là thi cho Tiểu Thu.
“Em sẽ chứng minh rằng chỉ cần nghĩ là vì cô, em có thể làm mọi thứ”.
Đau thì vẫn đau, chóng mặt hay khó chịu gì thì vẫn vậy. Thế nhưng Bạch Hiên lại có một ý chí, một tinh thần thi đấu to lớn hơn bao giờ hết. Mặc dù nhỏ bé là thế nhưng sức mạnh mà Tiểu Thu mang lại cho Bạch Hiên tưởng chừng như vô hạn.
Bạch Hiên lấy lại phong độ như đầu trận đấu, một mình một bóng áp đảo đội hình đối phương.
– Tới đây.
Một đường truyền bóng của đồng đội từ bên phần sân nhà lên cho Bạch Hiên. Thế nhưng đường truyền không chuẩn xác, vị trí lại rơi ngay chỗ cầu thủ đối phương. Tưởng chừng như là sẽ cầm chắc bóng trong tay, nhưng một tiếng “bộp” đã kêu lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sẽ rất bình thường nếu như bóng rơi vào tay cầu thủ đội bạn. Nhưng Bạch Hiên từ phía sau đã nhanh như cắt nhảy lên ôm trọn quả bóng.
“Bật cao vậy? Thằng này dùng hack à?”
Đội bạn cứ nghĩ sẽ có được bóng lên đã tràn lên hết, cơ hội của Bạch Hiên đây. Một pha bứt tốc thẳng đến rổ đối phương.
“Vào rồi! 2-0 rồi!”. Tiếng cổ vũ như muốn phá hỏng cả nhà thi đấu bằng “tuyệt kĩ sóng âm” trong các bộ phim hành động vậy.
Thời gian dần trôi về những phút cuối cùng. Bạch Hiên lập cú doub ngoạn mục. Sau hôm nay rất có thể Bạch Hiên sẽ trở thành idol mới trong trường mất.
Sau một trận đấu đầy vất vả với Bạch Hiên, cuối cùng cũng khép lại với tỉ số 2-0.
Nhưng khi tiếng còi vừa kết thúc, cậu ta không ăn mừng cùng đồng đội mà chạy ngay lại chỗ Hạ Vũ đang đứng phía dưới quan sát.
– Ê ra khỏi đây thôi- Bạch Hiên nói.
Nét mặt Hạ Vũ hiện lên một dấu hỏi khổng lồ:
– Sao thế?
– Đi theo tớ.
Sau khi đã đi ra khỏi nhà thi đấu, Bạch Hiên mới bảo bám vào vai Hạ Vũ rồi nói:
– Đưa tớ… Xuống phòng y tế.
Lúc này Bạch Hiên đi không vững nữa rồi. Cậu ta bám chắc lên vai Hạ Vũ khiến cô rất lo lắng:
– Cậu không sao chứ? Để tớ cõng nhé
– Đồ khùng, cho tớ bám được rồi. Lâu không vận động nên hơi mất sức thôi.
“Nói vậy chứ ai mà tin được, cậu nghĩ tôi ngốc lắm sao Bạch Hiên?”