Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 66: Hậu quả do chính mình gây ra



Cả đoạn đường Dư Nguyệt đều tựa vào người anh.

“Thừa Trạch! Chuyện này là sao?”

“Ý định của họ quá rõ. Em tự lừa dối mình thôi.”

“Em cũng là con do mẹ sinh ra mà.”

Nói câu này, nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống.

“Anh không có quyền phán xét. Nhưng có những người vì bản thân mình mà từ bỏ tất cả để được sống trong hư vinh.”

Anh lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt.

Có những người chỉ lo cho hạnh phúc của mình mà bỏ quên đi đứa con do chính mình sinh ra.

Còn mẹ anh… Dù đến chết vẫn cố sức bảo vệ anh. Hình ảnh đó, anh mãi cũng không thể nào quên được. Nhà họ

Cố từng người một phải trả giá cho cái chết của mẹ anh.

(…)

Quả thật danh phận Cố phu nhân này khiến bao nhiêu người đỏ mắt.

Dường như bất kỳ thông tin nào lướt qua đều liên quan đến việc này. Nhưng đều nhiều người quan tâm nhất vẫn là lễ cưới của Cố gia sẽ như thế nào?

Có người để lại dòng bình luận khiến cô xém chút nữa là sặc đến nơi.

(Hẳn là sẽ dát vàng hoặc kim cương thay thay hoa.]

Dư Nguyệt vội gập lại laptop quay sang nhìn anh.

Dáng vẻ điểm đạm, phong thái khiến người khác không thể nào dời mắt được.

Cô chống tay nhìn anh đến nỗi quên mất việc muốn hỏi.

Cố Thừa Trạch nâng mắt nhìn cô.

“Không nên nhìn anh như vậy.”

“Sao lại không nên? Em muốn nhìn.”

Cố Thừa Trạch không nói gì. Anh đứng dậy đi về phía cô.

Dư Nguyệt chớp chớp mắt cũng không hiểu anh muốn làm gì.

“Anh muốn lấy gì sao?”

“Đúng vậy.”

Cố Thừa Trạch rũ mắt xuống nhìn cô, không nhanh không chậm tháo kính xuống.

“Muốn lấy gì thì nói để em đi… Um…”

Câu cuối liền nuốt trở lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Dư Nguyệt vòng tay ôm lấy anh đáp lại. Cô có cảm giác mình không có chút tiền đồ nào trước mặt anh. Dường như mọi cảm xúc của cô điều bị anh chi phối vô điều kiện. Không cần suy nghĩ hay bận tâm đến gì khác. Có lẽ, thế giới của cô chính là anh. Một nơi bình yên nhất…

(..)

Tại một nơi khác.

Phương Tiểu Ngọc vừa gặp phải ác mộng.

Cô ta sợ hãi nhìn xung quanh xác định là mình đang mơ mới yên tâm thả lỏng một chút nhưng mà…

Cái gì đang xảy ra.

Trên mặt cô ta có mùi tanh nồng sộc vào mũi và ươn ướt, đau một cách kì lạ. Cô ta đưa tay lên sờ vào mặt mình.

“A…”

Tiếng thét chói tai vang lên.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Cô ta vội vàng chạy ra ngoài.

Giờ là đêm khuya nên không có ai cả.

“Có ai không? Có ai không?”

Chợt cô ta khựng lại khi thấy bóng người xuất hiện phía trước.

“Cô, cô sao lại ở đây?”

Tay cô ta che bên mặt đầy máu của mình.

Trần Linh cả người nhếch nhác đầy tức giận nhìn cô ta.

“Cũng tại cái ý tưởng ngu ngốc của cô mới khiến tôi trở nên thảm hại như vậy.”

Vốn dĩ Trần Linh muốn cho Dư Nguyệt một bài học nhưng không ngờ lại tình cờ gặp Phương Ngọc Ái ngày hôm đó. Và mục đích cũng thay đổi.

Trần Linh vốn bản tính đa tham lam ích kỷ nên khi vừa nghe Phương Ngọc Ái thêm một chút hoa mỹ vào câu nói liền khiến cô ta không thể suy nghĩ đến hậu quả.

“Tôi hỏi cô đã làm gì tôi hả?”

Cô ta bật cười, ánh mắt tức giận.

“Tao muốn mày phải sống với gương mặt xấu xí. Cũng tại mày mà tao không còn gì cả.”

Phương Ngọc Ái lùi lại muốn quay đầu bỏ chạy. Cô ta không muốn phải sống với gương mặt như vậy. Tuyệt đối không.

Ánh sáng loé lên.

Cô ta rút con dao từ trong túi xách ra.

“Cô muốn làm gì? Cô điên rồi.”

“Haha…”

Cô ta cười lớn.

“Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với.”

Phương Ngọc Ái xoay người bỏ chạy vừa thét lên hy vọng sẽ có ai nghe thấy.

Trần Linh vẫn đuổi theo rõ ràng không muốn buông tha.

Lúc đến bật thang vấp chân khiến Trần Linh ngã xuống vẫn cố chấp không để yên cho cô ta.

Phương Ngọc Ái bị kéo theo cùng lăn xuống.

Cú ngã khá mạnh khiến cả hai đều bất tỉnh. Tuy nhiên máu khắp nơi cũng không biết là của ai.

Phía trên cao tòa nhà.

Cao Thái quay sang.

“Cố gia! Giờ phải làm sao đây?”

Chỉ có Trần Linh ngu ngốc mới không suy nghĩ đến việc mình dễ dàng trốn thoát khỏi những vệ sỹ chuyên nghiệp bên cạnh Cố gia.

“Chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta.”

Cao Thái nuốt nước bọt. Lấy mưu kế của cô ta trả lại không sót phát nào.

(..)

Bệnh viện N.

Phương Ngọc Ái mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Cô ta có cảm giác cơ thể đau nhức. Vội vàng đưa tay sờ lên mặt. Thở phào một hơi. Bác sĩ đã xử lý giờ chỉ cần chờ lành hẳn rồi nhờ bác sĩ thẩm mỹ lại để không thấy sẹo là được.

Nhưng mà, sau cô gái có cảm giác rất lạ.

Trần Linh không khả hơn là bao.

Khắp người đều được băng bó bởi vết thương.

Cô ta cứ kéo ra.

“Ta là xinh đẹp nhất. Ta sẽ không đeo thứ xấu xí này đâu.”

Cô ta cứ làm cho vết thương vừa kết vảy lại bông ra.

Bác sĩ đã giữ cô ta lại nhưng không bao lầu lại như vậy.

Cô ta cứ hàm hồ một câu chẳng nói được gì khác. Bất đắc dĩ đành tiêm thuốc để cô ta yên tĩnh một chút.

Phương Ngọc Ái nhịn đau muốn đến tính sổ với Trần Linh.

Vừa đến cửa đã bị doạ sợ bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình.

(-.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.