Dư Nguyệt muốn tạo cho anh một chút không gian trò chuyện cùng bạn bè nên đã cùng Lý Nhã vào bếp nấu vài món ăn.
Lư Kiệt lúc này mới lên tiếng.
“Khi nào cậu về Giang Thành?”
“Sẽ nhanh thôi.”
Anh vân vê đầu chiếc gậy gỗ.
Tần Nam Thành hơi nhỏ giọng.
“Cậu công khai như vậy có khi nào…”
“Tôi biết. Thời gian này, phải nhờ hai người. Mồi câu, cá lớn. Tất cả đều đã sẵn sàng. Giờ sắp đến lúc thu hoạch rồi.”
“Còn…”
“Xong việc này đã. Tạm thời cứ để họ bay nhảy. Bay càng cao, lúc ngã xuống sẽ có cảm giác hơn”
Anh nhếch nhẹ môi.
“…” Hai người nhìn nhau nuốt nước bọt. Sau cái nụ cười này…
[…]
Nhà họ Trần.
Trần Linh đứng bên ngoài cửa phòng cứ nhìn chằm chằm. Sau một lúc mới mở cửa bước vào.
Hành động này cũng khiến cho bà ta giật mình làm rơi bức ảnh trong tay.
Bà ta cúi xuống muốn nhặt lên những đã bị Trần Linh giẫm lên.
“Con mới là con của mẹ. Nếu nhớ cô ta sao mẹ không đến nhìn nhận đi.”
Bà ta mím môi.
“Sao con…”
“Con nghe thấy hết rồi.”
Cô ta đặt tay lên bả vai mẹ mình lay lay.
“Con mới là con của mẹ. Cô ta chỉ là đứa con gái quê mùa mà thôi.”
“Tiểu Linh! Con làm sao vậy?”
Bà ta hơi đau liền gạt tay ra.
“Có phải mẹ muốn nhận lại cô ta. Cô ta không biết dùng thủ đoạn gì để trèo cao đến như vậy. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô ta không xứng”
“Đủ rồi. Con đừng nói đến chuyện này nữa. Con ra ngoài đi. Mẹ muốn nghỉ ngơi.”
Cô ta bật cười.
“Mẹ thấy cô ta vớ được một mỏ vàng lớn liền muốn bỏ rơi con để nhận cô ta.
Được, mẹ chờ đó mà xem.”
Cô ta giận dữ bước ra ngoài.
Lúc này, bà ta ngồi sụp xuống đưa tay nhặt bức ảnh lên. Là hình của Dư Nguyệt lúc chụp ở chùa. Và cũng là bức ảnh đầu tiên bà chụp cho cô trước khi rời đi. Chỉ là Dư Nguyệt không biết… Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao. Bà ôm vào lòng, nước mắt trực trào rơi xuống.
“Mẹ xin lỗi! Tất cả là tại mẹ…”
Nhưng tất cả lời này đều vô nghĩa. Bởi sự ích kỷ của bà đã làm tổn thương đến tình cảm Dư Nguyệt dành cho bà. Thà rằng không gặp sẽ để lại kí ức đẹp đẽ của hai mẹ con. Còn đằng này, bà ta lại vờ đi như không quen biết. Cưng chiều con gái trước mặt cô… Mà không hề nghĩ đến cô cũng là con do bà sinh ra.
[…]
Phương Tiểu Ngọc vẫn chưa rời khỏi mà vẫn ở lại đây cùng mọi người trong nhà họ Cố.
Cố Vĩnh Lân ngồi đối diện lúc này mới lên tiếng.
“Con không ngờ Thừa Trạch lại đối xử với người ngoài tốt như vậy. Con e là Thừa Trạch bị lừa”
Cố Mạc nghe những lời này quả thật cũng không phải là vô lý. Bởi Cố Thừa Trạch xưa nay không hề gần gũi tiếp xúc với ai. Vậy mà… Điều khó chấp nhận hơn là giao cả một cơ ngơi cho một người phụ nữ. Điều này, ông không thể nào chấp nhận được.
Cố Mạc xưa nay đều không xem trọng người phụ nữ bên cạnh mình nên mới gây ra nhiều hệ lụy. Tuy nhiên, ông ta vẫn không hề nhận ra được sự vô tâm của mình. Ông ta chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chưa bao giờ nghĩ cho ai cả.
Cố Thừa Trạch ngày hôm nay vì sao vẫn không tha thứ cho ông ta. Gúc mắc chính là cái chết đau thương của mẹ mình.
Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ bận tâm đến.
“Chú Cố! Tuy cháu không hiểu những chuyện này nhưng mà lời của anh Vĩnh Lân cũng không phải vô lý. Cố gia sao có thể dễ dàng tin tưởng ai như vậy. Trừ phi…”
Nói đến đây, cô ta cũng im lặng cúi đầu xuống.
“Chỉ còn Tiểu Ngọc ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiểu thư danh giá mới thích hợp làm dâu nhà họ Cố. Còn những kẻ nghèo khổ suốt ngày cứ bám lấy để được ăn sung mặc sướng thì không nên xuất hiện ở nhà họ Cố.”
“Ba có cách gì sao?”
“Ta sẽ đến gặp nó một lần.”
Phương Tiểu Ngọc nhếch môi rất nhanh liền thu lại.
“Chú Cố, không ổn đâu. Lỡ Cố gia phát hiện sẽ…
“Cháu yên tâm. Ta tự có sắp xếp”
[…..]
Quay lại phía Dư Nguyệt.
Lúc Dư Nguyệt cùng Lý Nhã bước ra thì lại hoàn toàn khác hẳn. Im lặng, im lặng và im lặng.
Cổ Thừa Trạch nhàn nhã đọc sách.
Hai người kia thì lại ngồi ngay ngắn trên ghế.
Đúng là tính tình rất khác cũng có thể làm bạn lâu đến như vậy.
Lý Nhã nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gì lạ. Dường như vị Cố gia này… Cũng không biết dùng từ gì để nói.
Vừa nhìn thấy cô, hai người đã tự giác đứng dậy để phụ giúp.
“Chị dâu để bọn em tự làm. Tự làm được rồi.”
Dư Nguyệt thật sự không biết hai người này đang nghĩ cái gì một lúc gọi cái này, lúc lại gọi cái khác.
“Hai người cứ gọi tôi là Dư Nguyệt được rồi.”
“Không, không được.” Hai người đồng thanh lên tiếng.
“..” Dư Nguyệt. Có cần phản ứng lớn như vậy không?
Tuy nhiên, cô lại không nói.
Cố Thừa Trạch đặt quyển sách xuống.
“Đến đây. Để họ làm”
Dư Nguyệt gật đầu đi đến ngồi xuống cạnh anh. Khách đến nhà mà chủ nhà ngồi nhàn nhã để họ vào bếp thì không hay lắm. Nhưng có vẻ họ quá nhiệt tình rồi.
Cô khẽ quan sát anh. Ông xã cô ôn nhu như vậy mà sao có cảm giác họ đang sợ anh thì phải. (D)
Lý Nhã đứng ngây ra nhìn họ. Cứ thấy sao sao.
“Phụ giúp một tay đi cô ngây ra đó thật là…
Lư Kiệt bất mãn lên tiếng.
“Hừ! Tôi với Tiểu Nguyệt ở bếp cả buổi giờ thì đến lượt hai người.”
Cô ta hất mặt bỏ ra ngoài.
” ” Lư Kiệt.
Tần Nam Thành phá lên cười. Sau đó liền ngậm miệng dọn dẹp, lau chùi. Cứ như chưa từng được làm vậy.
Nhìn hai người không thể nào nén cười lại được. Ăn mặc sang trọng quá mà giờ lại làm việc nhà không thích hợp một chút nào.
[…]