Bóng dáng uy nghiêm đầy quyền lực bước ra từ thang máy chuyên dụng.
Lúc này, Phương Tiểu Ngọc liền kiểm tra lại quần áo trên người dịu dàng về phía anh.
Nhưng đã bị cận vệ chặn lại.
“Xin lỗi Phương tiểu thư!”
“Cố gia!”
Cô ta gọi theo.
Tuy nhiên, cái liếc mắt cũng chưa từng.
Bạn cô ta bên cạnh liền lùi lại một bước. Sắp làm người nhà họ Cố gì chứ. Đến một cái liếc mắt còn không nhận được từ Cố gia.
Anh bước ra ngoài.
Sau một khoảng thời gian khá lâu họ mới thấy Cố gia đến SEE. Cũng xem như là dẹp yên mọi tin đồn về sự cố ở
khu mo via qua.
Vừa nhìn thấy xe chuyên dụng đỗ lại trước SEE thì xung quanh khá ồn ào. Bởi không ai khác chính là vị Cố gia quyền lực của Giang Thành.
Dư Nguyệt vừa định bỏ về lại nghe mọi người nói về Cố gia lại hơi tò mò liền quay lại. Đến xem một chút rồi về cũng không muộn.
Cô lại chen vào đám người vây quanh.
Nhưng với sức cô sao có thể lọt vào đây. Chỉ thoáng thấy bóng lưng ngồi vào xe.
Lúc xe vừa lăn bánh.
Anh khẽ nâng mắt nhìn qua ô cửa kính liền nhíu mày.
(..]
Dư Nguyệt rời khỏi đám đông mồ hôi ướt đẫm.
“Sao bóng lưng đó quen thuộc như vậy. Thoáng qua nhưng vó thể thấy Cố gia đó còn rất trẻ. Cái gì mà con đã lớn dường này. Đúng là lừa người…”.
Cô lẩm bẩm.
Rồi vô tình đâm vào ai đó.
Cô rụt cổ lại chỉ biết.
“Xin lỗi! Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Người trước mặt vẫn im lặng.
Chợt cô để ý đến… Từ, từ ngầng mặt lên. Nụ cười rạng rỡ lau đến ôm chầm lấy anh.
“Ông xã! Anh đi đâu vậy?”
Cố Thừa Trạch ôm cô vào lòng dịu dàng vuốt ve mái tóc dài.
“Câu này anh nên hỏi em đúng hơn.”
“Em…”
Dư Nguyệt gãi gãi đầu.
“Có bị thương không?”
Anh dịu dàng xoa xoa má cô.
“Hả?”
Dư Nguyệt ngần ngơ nhìn anh.
“Vừa rồi, anh thấy em chen vào đám đồng. Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không hửm.”
“Em không sao. Mà ông xã nè, em thấy Cố gia đó còn rất trẻ nha. Mà nhìn…”
Nói đến đây thì cô im lặng.
“Nhìn thế nào?”
“Đúng là toàn tin lừa người. Vừa rồi em tò mò đến SEE có một cô gái rất lạ. Vừa thấy nhẫn trên tay em liền đòi xem thử.”
Cố Thừa Trạch vẫn kiên nhẫn nghe cô nói.
Dư Nguyệt ngẩn mặt lên ánh mắt cong cong.
“Em tuyệt đối không cho rồi. Vì nó là của anh.”
Cố Thừa Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ quơ trước mặt mình hôn lên.
“Bà xã làm rất tốt.”
“Anh mới biết à “
Cô chun mũi.
Hai người sánh bước, tay trong tay trên đoạn đường đầy nắng.
Cố Thừa Trạch dừng lại.
Dư Nguyệt khó hiểu.
“Sao vậy?”
“Dầy giày em bung ra rồi.”
“Hả, chắc là lúc nãy chen chúc trong đám đông. Để…”
“Để anh! Cầm hộ anh chiếc gậy.”
Anh hơi khụy xuống, cột lại dây giày cho cô.
Dư Nguyệt nhìn anh, nụ cười của cô lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.
Mà không ai biết, người bên trong xe đều há hốc mồm đến không khép lại được.
“Mày có thấy cái tao nhìn thấy không?”
Người bên cạnh gật gật đầu.
“Nóc nhà này không thể nào xem nhẹ được nha.”
Cả hai cùng thốt lên.
Lần đầu tiên, hai người có cùng tiếng nói chung. Rồi lại nhìn nhau.
“Chắc sẽ có nhiều người ganh tị đến chết mất.”
Bởi câu đó cũng không hề sai. Cố gia tưởng đâu sắp tu thành chánh quả rồi.
Nhưng cái họ tận mắt nhìn thấy lại là Cố gia hạ mình cột dây giày cho cô gái nhỏ với ánh mắt cưng chiều.
Cố Thừa Trạch đứng dậy.
“Sau này không được chen chúc vào đám đông sẽ không an toàn.”
“Em biết rồi.”
Dư Nguyệt mỉm cười.
Cố Thừa Trạch đưa tay lấy lại chiếc gậy.
Dư Nguyệt mỉm cười giấu ra sau lưng.
“Em đã nói sẽ làm chiếc gậy bên cạnh cả đời mà.”
Anh xoa xoa mái tóc cô.
“Nhóc con.”
Dư Nguyệt nghe vậy liền chu môi, nhón chân.
“Ai nhóc con hả?”
Cố Thừa Trạch nhướn mày.
Với chiều cao của hai người thì quả thật cô nhón thế nào cũng vậy mà thôi.
Dư Nguyệt nào chịu thua, cô đứng phía lên ghế đá.
Cô Thừa Trạch giữ tay cô lại.
“Cẩn thận, ngã phải làm sao.”
“Em mới không sợ.”
Giờ thì cô có thể nhìn nhìn anh mà nói chuyện không phải ngẩng đầu lên rồi.
“Nhưng anh sợ.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ để trái tim nhỏ bé như được tẩm mật rồi.
“Nào chúng ta về nhà.”
“Um! Về nhà.”
Cô gật đầu. Chỉ cần có anh thôi, ở đâu cũng được.
Tay trong tay, bóng hai người kéo dài dưới ánh nắng ẩm áp.
(…)
Tại một nơi khác.
Trong quán bar xập xình âm thanh hai người đàn ông ngồi trên ghế da. Có lúc trầm lúc bổng.
“Người đó trong rất giống Cố gia.”
“Cố gia thân phận thế nào mà lại tay trong tay với cô gái tầm thường ở bên ngoài. Đúng là mắt ngươi có vấn đề.”
Anh ta gãi gãi đầu.
Nghe nói cũng không phải vô lý. Cũng có thể là hơi giống thôi. Cố gia ngài xưa phần lớn ở trong chùa. Sau này trở về nhà họ Cố lại khiến ai cũng phải nể trọng.
Cố gia dường như chưa bao giờ tiếp xúc bất kỳ cô gái nào chắc là mình nhìn nhầm thật rồi. Nhưng bóng lưng đó….
Ai lại có thể giống đến như vậy chứ.
Anh ta không dám chắc chắn vì người đó không có cầm chiếc gậy. Bởi Cố gia xuất hiện trên tay đều có chiếc gậy quyền lực. Toát lên một loại khí chất cao quý hoàn toàn không nói lên đều gì cả.