Người mà Cao Thái nhìn thấy chính là trụ trì ở ngôi chùa cổ ở thành phố B. Nghe tin tức mấy ngày qua ông có chút không yên tâm nên mới sang tận đây.
Hai người vào một gian phòng khách. Nơi này thoáng mát vừa có thể hít thở không khí trong lành. Vừa có thể thoải mái trò chuyện mà không phiền đến ai.
Gian phòng này chỉ có bàn trà gỗ nhỏ và nệm tròn ngồi bệch.
Ông ngồi xuống rồi nhìn anh.
“Con có thấy bất tiện không?”
Cố Thừa Trạch nhìn ông, anh đặt chiếc gậy cạnh bàn trà từ từ ngồi xuống.
Quả thật mấy ngày qua, đôi chân này phải chịu đựng quá nhiều áp lực.
Ông rót trà vào ly đẩy sang.
“Con uong thi xem.”
Cố Thừa Trạch nhìn ông, sau đó cầm lên đưa lên môi.
Hai người không quá vội vàng mà từ từ thưởng thức hết ly trà nóng.
Ông bật cười.
“Ta rất thích tính này của con. Dù trời có sập xuống vẫn điểm tĩnh như vậy.”
Nhấp hết ngụm trà cuối cùng, ông đưa tay vuốt hàm râu trắng.
“Nhưng sẽ rất mệt.”
Cố Thừa Trạch không nói gì, tay vân vê miệng ly.
“Đưa tay con cho ta xem.”
Cố Thừa Trạch đưa tay về phía ông
Ông vén tay anh lên.
Sau khi bắt mạch, ông thở dài.
Ông lấy trong túi vải ra một bộ kim bạc.
Cố Thừa Trạch nhìn kim bạc trên bàn. Dường như nó luôn gắng liền với thời niên thiếu của anh. Ở cái độ tuổi mà người khác không lo không nghĩ. Còn anh lại là vết sẹo dài khó có thể chữa lành.
(…)
Hình ảnh cậu thiếu niên cắn chặt thanh gỗ, vẫn không phát ra âm thanh gì. Mặc dù rất đau đớn….
Mỗi một lần, ông châm kim để cho gân cốt được lưu thông là cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại.
Ngâm mình trong thuốc dưới trời giá rét nhiều tiếng đồng hổ, cảm giác châm chít đau rát lại không thể nào có cách giảm bớt. Tất cả chỉ là cố gắng chịu đựng và chịu đựng. Lần thứ nhất vượt qua, lần thứ hai… Và rất nhiều lần sau đó. Bắt đầu đối với anh đều rất bình thường. Bình thường đến mức khiến người ta cảm giác sợ con người anh.
Cảm giác đau đớn bất lực cứ dày vò anh đến mức kiệt sức. Nhiều lúc anh muốn từ bỏ nhưng rồi thiên sứ nhỏ ấy và sư thầy đã giúp anh tìm lại được một chút ấm áp còn sót lại.
“Con lại nhớ đến chuyện trước đây à.”
Ông lên tiếng.
Cố Thừa Trạch chỉ cười nhạt nhìn kim bạc ghim vào tay mình.
“Con không thể buông bỏ.”
“Vạn sư trên đời này đều có sự an bài. Nhân quả tuần hoàn luôn xoay chuyển.”
“Con chỉ giúp họ nhận quả ngọt mình tạo ra sớm hơn mà thôi. “
Ông thở dài.
“Thời gian này con vất vả nhiều rồi. Con cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới nhanh hồi phục. Ta không muốn gặp con đều trong tình trạng này.”
“Con biết. Cám ơn người đã quan tâm đến con nhiều như vậy.”
“Điều là một chữ duyên và nợ.”
(…)
Cao Thái ở bên ngoài đúng là tò mò chết đi được. Cố gia đã vào lâu như vậy rồi. Cũng không biết có xảy ra chuyện gì không?
Anh ta cứ đi tới đi lui.
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên.
Anh ta tên Lư Kiệt đối tác làm ăn cũng như là bạn thân của Cố Thừa Trạch.
“Trợ lý Cao! Anh đứng ở đây làm gì vậy?”
Cao Thái lúc này mới nhận ra.
“Lư thiếu!”
Anh ta nhìn xung quanh.
“Cố gia nhà anh đâu?”
“Cố gia! Ở trong đó.”
Cao Thái chỉ về phía cổng chùa khép kín.
Lư Kiệt liền thét lên.
“Không phải chứ. Cố gia nhà anh muốn đi tu thật à.”
Không đợi Cao Thái lên tiếng, anh ta lại nói tiếp.
“Không được. Tôi phải vào ngăn lại. Cái vẻ đẹp trời ban ấy không được phí phạm.”
“…” Cao Thái. Tôi đã nói gì đầu. Nhưng mà nghe cái suy luận của anh ta nói cũng đúng có khi nào… Mà không phải, Cố gia rất cưng chiều phu nhân. Sao có thể được.
Nhưng giờ ngăn lại có muộn hay không khi Lư Kiệt đã chạy đến cửa chuẩn bị xong vào.
“Khoang đã Lư thiếu!”
Cao Thái liền chạy theo.
Bất chợt cánh cửa mở ra.
Cổ Thừa Trạch nhanh nhạy nép sang một bên tránh được.
Cả hai người ngã nằm úp mặt xuống nền gạch.
“A… Mũi của tôi.”
Lúc này, mới để ý chiếc gậy ngay cạnh mình.
Hai người từ từ nhìn lên.
“Muốn ăn vạ sao?”
“Không có!”
Cả hai đồng loạt lên tiếng, cố nhịn đau đứng dậy.
“Cố gia! Ngài không được làm chuyện này. Vợ con chưa có đừng phí phạm như vậy. Không ổn một chút nào.”
Lư Kiệt liền lên tiếng.
Cố Thừa Trạch nhìn Lư Kiệt như một tên ngốc vậy.
“Ngudi khong on la cau.”
Cố Thừa Trạch để lại một câu rồi bước ra ngoài.
Lúc này Cao Thái mới chỉ chỉ Lư Kiệt.
Anh ta cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai sờ sờ lên mũi.
“A… Máu, gãy mũi tôi rồi. Trợ lý Cao đưa tôi đến bệnh viện đi.”
“…” Cao Thái. Cái nết này cũng tốt dữ dội thật.
Cao Thái nhanh chân đuổi theo mở cửa xe.
Cổ Thừa Trạch ngồi vào.
Cao Thái lại quay lại.
“Cố gia! Lư thiếu thì sao?”
“Đưa cậu ta đến bệnh viện.”
“Vâng!”
Cao Thái vẫy tay gọi.
Anh ta không chần chừ mà ngồi vào ghế phụ.
Xe lăn bánh.
“Tôi biết là ngài sẽ không bỏ tôi trong tình trạng này mà.”
Cứ huyên thuyên không ngừng.
“Dừng xe.”
Cả hai đều ngơ ra.
Cao Thai do xe vao le dudng.
Không ngoài dự đoán.
Câu đừng xe này của Cố gia.
“..” Lu Kiet.
Xe đã đi khuất anh ta mới kịp phản ứng quát lên.
“Cậu đúng là không có lương tâm. Đồ không tim không phối. Đồ ác độc.”
Đang mắng một tràn dài.
Xe lùi lại dừng trước mặt anh ta.
Anh ta liền cười nịnh nọt.
“Tôi biết là Cố gia không bỏ tôi mà.”
“Không mắng tiếp à.”
Cố Thừa Trạch nhàn nhạt lên tiếng.
“Tôi sao dám mắng chửi Cố gia ngài.”
Chuẩn bị tư thế để được lên xe lần nữa.
Nhưng kết quả.
“Đồ cậu để quên.”
Sau câu nói của Cố Thừa Trạch.
Chiếc áo khoác được Cao Thái trả lại.
Xe lăn bánh.
“…” Lư Kiệt. Rồi không nỡ dữ chưa?