Dư Nguyệt không biết tại sao mình lại ngủ say như vậy. Lúc cô mở mắt ra, khóe môi cong lên bởi anh đang nằm bên cạnh. Quả thật hạnh phúc rất đơn giản mỗi sớm thức dậy đều nhìn thấy người mình yêu thương.
Cô hơi nhõm người dậy nhìn anh.
Anh khẽ mở mắt ra.
“Sao nhìn anh như vậy?”
“Chồng em đẹp trai thì em ngắm thôi.”
Cô mỉm cười.
Anh đưa tay lên xoa xoa má cô.
“Không muốn tha cho em một chút nào.”
“…” Dư Nguyệt.
Sau do moi hieu y.
“Anh đang bị thương đó. Đừng có suốt ngày cứ…”
Cầu sau giọng cô nhỏ lại có thể vì xấu hổ.
Anh kéo cô ngã vào người mình, áp lên môi cô.
Dư Nguyệt cũng không biết làm thế nào sợ làm trúng vào vết thương của anh.
“Anh chỉ hôn thôi, không làm gì cả.”
Dư Nguyệt chặn bàn tay đang làm loạn sau lớp áo ngủ.
“Anh nói chỉ hôn.”
Anh cười.
“Chỉ hôn thôi.”
“Vậy này là gì?”
“Không cưỡng lại được.”
“…” Dư Nguyệt.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Dư Nguyệt giật mình nhận ra một điều. Nơi này là Giang Thành không phải thành B. Còn cả những chuyện xảy ra khiến cô hơi lo lắng.
Anh xoa xoa mặt cô.
“Thay quan ao, anh dua em di an.”
“Nhưng… Quần áo em đã nói là…”
Cô bĩu môi.
“Đợi anh.”
“…” Dư Nguyệt.
Anh bước ra ngoài.
(-..)
Cao Thái đứng ở cửa, trên tay là túi xách.
Tích! Cửa mở ra.
“Co… Quan ao cua phu nhan!”
Anh ta vừa lên tiếng liền hạ giọng xuống.
Lại nhìn xung quanh.
Đúng là nhìn cho có lệ thôi. Chứ tòà nhà này có căn nào khác ngoài Cố gia đâu.
“Cố gia! Tiếp theo tôi phải làm gì?”
“Trở về SEE! Chuẩn bị dự án đến thành phố B. Lam Thiên sẽ chính thức đưa vào hoạt động.”
“Còn vết thương của ngài?”
Anh ta hơi lo lắng. Dù sao cũng là con người bằng xương bằng thịt. Cố gia chịu đau cũng quá lợi hại rồi.
“Tôi không sao. Anh trở về sắp xếp đi.”
“Vâng!”
Anh ta nhìn lại vài lần rõ ràng rất lo lắng cho Cố Thừa Trạch.
Vừa thoát khỏi cửa tử lại thêm gặp kẻ ám sát. Rất may là Cố gia có tính toán. Nếu không e rằng… Còn vết thương kia ở đâu mà ra?
Cố Thừa Trạch khép cửa lại bước vào trong.
“Quần áo của em. Giờ có thể yên tâm tắm được rồi.”
Dư Nguyệt mở ra xem xong lại nhìn anh.
“Còn anh thì sao?”
Anh hơi cúi đầu.
“Phải nhờ vào em rồi.”
“Em phải làm gì?”
Dư Nguyệt khó hiểu nhìn anh.
“Em sẽ biết ngay thôi.”
“…” Dư Nguyệt.
(-..]]
Dư Nguyệt nhìn tay mình rồi lại nhớ đến lúc ở trong phòng tắm.
“Xấu hổ chết đi được.”
Anh thấy cô như vậy lại càng không thể nào chịu được.
“Cũng không phải em chưa từng sờ qua. Em phải có trách nhiệm.”
“Anh dung noi nua ma.”
Dư Nguyệt xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà trốn rồi. Vậy mà anh cứ phải nói ra. Cũng không phải tiểu huynh
de cua anh qua cing da่น a.
Dư Nguyệt giúp anh cài cúc áo lại.
“Khi nào chúng ta về nhà?”
“Đã đến đây rồi, anh đưa em đi chơi một vài nơi. Về cũng không muộn.”
“Nhưng…”
Dư Nguyệt có hơi lo lắng. Bởi đêm qua quá nguy hiểm.
Anh biết cô đang nghĩ gì. Anh nắm lấy tay cô.
“Không sao đầu. Tin anh.”
Dư Nguyệt nhìn anh sau đó gật đầu. Dù sao cô cũng rất muốn biết Giang Thành như thế nào.
“Chúng ta đi đâu?”
“Đến nơi em sẽ biết.”
Dư Nguyệt không biết anh lại giở trò gì đây.
Hai người rời khỏi căn hộ cao cấp nhưng có một đều lạ là không thấy ai khác cả. Vậy người đàn ông đêm qua xuất hiện ngay cửa thang máy sống ở tầng nào.
“Sao em không thấy ai cả?”
“Ở đây thuộc về SEE chỉ có nhân viên chính thức mới được cấp.”
“Nhân viên chính thức?”
Dư Nguyệt chớp chớp mắt.
“Nhìn anh không giống à?”
Anh nhướn mày.
“Không phải em có ý gì đâu. Nhưng ở tập đoàn SEE là chuyên về mảng thiết kế trang sức, đá quý các kiểu. Sao anh lại làm việc ở công trường?”
“Ừm, anh cạnh tranh không nổi nên bị điều đi.”
Dư Nguyệt gật đầu xem như đã hiểu. Nhưng mà thấy cái gì đó sai sai lại không biết ở đâu.
Vừa bước ra đã có xe đợi sẵn.
“Xin mời!”
“…” Dư Nguyệt. Tài xế bây giờ cũng sao sao.
Cố Thừa Trạch lấy tay che trên đỉnh đầu cô khi bước vào.
Dư Nguyệt mỉm cười. Mặc kệ xung quanh chồng cô vẫn là tốt nhất.
(-.]
Bãi biển.
Xe đỗ lại cách bãi biển không xa.
Tài xế mở cửa ra, tay vẫn đang cầm chiếc ô.
Như nhận được ánh mắt của ai đó liền thu lại lùi ra sau.
Anh bước xuống nắm lấy tay cô.
“..” Dư Nguyệt. Anh tài xế này sao sao ấy.
Tiếng sóng biển hòà cùng âm thanh của cơn gió quả thật rất kỳ diệu. Thêm ánh nắng dịu dàng của Giang Thành quả thật rất dễ chịu.
Mặt nước biển lăn tăn vỗ vào bờ.
Phía xa xa, cô nhìn thấy rất nhiều đôi nam nữ tay trong tay đi dọc theo bờ biển.
“Đi thôi!”
Anh nắm lấy tay cô.
Chợt cô khưng lại.
“Gậy của anh đâu?”
Dư Nguyệt lo lắng sợ chân anh sẽ khó chịu.
Anh nhướn mày.
“Hôm nay, anh nhờ vào em.”
Dư Nguyệt bật cười.
“Không thành vấn đề. Cả đời này em cũng sẽ nắm lấy tay anh, làm chiếc gậy cho anh.”
Đó cũng là lời thật lòng của cô muốn nói cho anh biết.
Cố Thừa Trạch vén mái tóc bị gió thổi rối.
Trên bầu trời xuất hiện một ánh sáng tựa như cầu vồng mang theo tiếng nổ lớn.
Dư Nguyệt giật mình nhìn lên.
(..)