Bất ngờ, tài xế gục xuống.
Dư Nguyệt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Cố Thừa Trạch phản ứng rất nhanh. Đưa chiếc gậy đánh lái tránh được chiếc xe. Anh nhoài người về phía trước ngồi vào ghế lái.
“Em ngồi vững.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đừng lo lắng. Tin anh”
Dư Nguyệt thật sự có chút sợ nhưng có anh ở đây.
Âm thanh của tiếng nổ lớn phía sau vang lên. Khi chiếc xe vừa rồi đâm vào lề đường. Sau một lúc thì phát nổ.
Cô có cảm giác sao giống mấy bộ phim sóng gió gia tộc gì đó.
Vừa ngồi vào ghế lái. Anh đã biết chiếc xe có vấn đề.
Thêm một chiếc khác từ một hướng khác xuất hiện.
Cố Thừa Trạch nhếch môi. Muốn chơi, tôi chiều. Riêng Dư Nguyệt là một ngoại lệ. Anh không hề muốn cô vướng vào nguy hiểm.
Sau kính chiếu hậu, anh nhìn thấy cánh tay đưa ra khỏi xe còn nòng súng với tầng số âm thanh phát ra rất nhỏ. Nếu là trên đường sẽ khó mà nghe thấy.
Anh đánh lái về phía tòa nhà trước mặt.
Khuất tầm nhìn, cánh tay cầm súng liền thu về.
“Chiếc xe biển số xxx… đã vào khu C. Toà nhà năm một ba.”
[Tốt lắm! Đúng là trời cũng giúp chúng ta. Chắn ngay ở lối ra.]
“Vâng!”
Hóa ra không chỉ một chiếc xe đuổi theo phía sau mà là hai.
Chiếc còn lại vẫn chạy theo hướng mình nhìn thấy.
Cố Thừa Trạch nhìn thời gian.
Vòm trời nơi tòa nhà mở ra.
Ánh sáng từ tòa nhà SEE khiến khuất tầm nhìn xung quanh.
Toà nhà năm một ba có một lối thoát hiểm giữa không trung có thể thông đến tầng hầm của SEE. Điều này sẽ không ai biết được chỉ trừ người tạo ra chúng.
Dư Nguyệt ngơ ngác, cô có cảm giác mình đang mơ vậy. Mọi thứ xung quanh quá ảo dịu rồi.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại được dưới dưới tầng hầm của SEE. Đệm hơi lớn được bung ra để giảm tốc độ và giảm sự va chạm đến mức nhỏ nhất có thể.
Dư Nguyệt sợ đến mức nhắm chặt mắt lại.
Sau một lúc, cô mới dám mở mắt ra.
Phía dưới dường như là một thế giới khác. Rất yên tĩnh, tuy nhiên cũng khiến người khác có chút lạnh lẽo. Cũng có thể là cô không quen với những nơi như thế này.
Anh kiểm tra tài xế bên cạnh. Ông chỉ là bị một loại thuốc gây tê liệt thần kinh gây ra. Có lẽ, người cho ông ta uống loại thuốc này đã tính rất kĩ lưỡng. Từ thời gian, đoạn đường di chuyển.
Cố Thừa Trạch mở cửa xe bước xuống.
Anh vòng ra sau mở cửa cho cô, đưa tay.
“Em có sao không?”
Dư Nguyệt nắm lấy tay anh bước xuống. Ánh mắt cô nhìn anh vô cùng phức tạp.
“Chuyện này là sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Giang Thành vốn dĩ phức tạp như vậy.”
Cô vẫn nhìn chằm chằm anh.
“Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”
“Họ đua xe trái phép, ai trong phạm vi của họ điều khó tránh khỏi nguy hiểm. Em không hiểu đâu.”
“Thật là họ đua xe sao?”
Cố Thừa Trạch gật đầu.
Cô vẫn nhìn anh.
“Em biết vì sao rồi.”
“..” Cố Thừa Trạch.
Thấy anh im lặng, cô thấy suy nghĩ của mình là đúng. Anh đang che giấu cô chuyện gì đó liền nói.
“Trước đây anh từng đua xe và thẳng họ không ít tiền nên mới gây thù. Đúng không?” (5)
Một câu này khiến anh dở khóc dở cười.
“Sao em nói vậy?”
“Vừa rồi, em thấy cách anh điều khiển xe vô cùng chuyên nghiệp. Còn nói không phải.”
“Bị em phát hiện rồi.”
Dư Nguyệt vẫn có chút không thể nào hiểu được. Ngoài cái lí do mình suy luận ra.
“Còn cái đó thì sao?”
Cô hướng mắt về phía chiếc đệm hơi nơi chiếc xe dừng lại. Không phải đơn giản mà xuất hiện cứ như được tính toán kĩ lưỡng.
“Em không nhớ anh làm cho SEE à. Chuyện này cũng không khó hiểu. Quá trình thiết kế anh điều góp mặt nên cũng biết được một chút.”
“Thật sao?”
“Ùm!”
Cô quan sát anh. Không trốn tránh, thẳng thắn trả lời. Chắc hẳn là cô nghĩ nhiều đi. Với lại lời anh nói hoàn toàn không phải vô lý.
Anh không phải muốn nói dối cô chỉ là hiện tại chuột bọ xung quanh quá nhiều. Sau khi giải quyết xong, anh sẽ không bao giờ nói dối cô nữa.
Cô để ý đến vết thương trên vai anh.
“Bác sĩ không phải vừa… Giờ anh thấy thế nào?”
Anh đẩy nhẹ gọng kính như chẳng có gì.
“Không sao cả. Họ nói quá lên hù doạ em thôi.”
“Nhưng mà..”
Anh ôm cô vào lòng.
“Trật khớp nhẹ thôi. Bôi thuốc vài hôm sẽ ổn nhưng phải nhờ vào em.”
“Em phải làm thế nào?”
Dư Nguyệt ôm anh ngẩng mặt lên chờ câu trả lời.
“Bôi thuốc cho anh.”
“Ừm! Tất nhiên rồi”
Thấy cô yên tâm, anh cũng nhẹ lòng. Anh chỉ muốn cô mãi là cô gái nhỏ không lo không nghĩ. Càng không muốn vì anh khiến cô phải vay vào những chuyện không đáng có.
Sau một lúc, tâm trạng cô thả lỏng một chút mới hỏi.
“Đây là đâu?”
“Tầng hầm tập đoàn SEE.”
“Hả? Sao có thể. Vừa rồi chúng ta đang ở bên ngoài mà.”
Cô buông tay anh ra, nhìn xung quanh một vòng. Tầng hầm này rộng đến mức khó nhìn thấy được điểm cuối cùng. Cũng đủ biết tòa nhà phía trên lớn đến mức nào rồi.
Anh giấu tay ra phía sau.
[…..]
Người đàn ông trong xe đợi gần ba mươi phút nhưng chẳng có tâm hơi nào của chiếc xe. Ông ta đập mạnh vào vô lăng mắng.
“Mẹ nó! Chiếc xe đó có thể đi đâu chứ.”
Ông ta lấy điện thoại ra ấn gọi đi.
“Chiếc xe đó đã biến mất không một dấu vết. Rõ ràng là muốn chơi chúng ta mà.”
[Tôi đã chạy xung quanh theo hướng chiếc xe nhưng vẫn không có tung tích gì.]
“Chết tiệt! Lại bị lừa rồi”
[…..]
Lúc này, ở một góc tối dưới tầng hầm. Nụ cười của ai đó nhếch lên. Khẩu súng ngắn hướng về phía hai người.
Ánh sáng nhỏ vụn lóe lên.