Dư Nguyệt khẽ rên lên giữ tay anh lại.
“Em đang rất nghiêm túc.”
“Anh cũng rất nghiêm túc. Bảo bối, hôm nay cho em kèo trên.”
“Em…”
(….]
Dư Nguyệt thật sự không biết đây có phải là Cố Thừa Trạch đạo mạo thường ngày không nữa.
Anh nắm lấy tay cô kéo xuống đặt nơi tiểu huynh đệ đang trướng lên phát đau. Anh khẽ rên.
“Rất khó chịu.”
Dư Nguyệt muốn rút lại cũng không rút được. Đây là đang dụ dỗ cô đây mà. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy mị hoặc này của anh thật sự là không thể chịu nổi. Mặc kệ, dù sao anh là chồng mình mà.
Cô đẩy anh nằm xuống, cởi từng cúc áo ra.
Cô thật sự rất thích ngắm anh nha. Sờ vào thật sự không muốn dừng lại. Từng múi cơ rõ ràng đầy hấp dẫn.
Thật sự giờ cô cũng rất khó chịu. Cái cảm giác trống rỗng ấy… Phía dưới là chiến thần dũng mãnh nóng hừng hực đang cọ xác.
Cô khẽ nhỏm dậy nhưng cô thật sự có chút sợ.
Nhìn dáng vẻ cô như vậy thật sự là anh không nỡ.
Anh xoay người cô lại. Cô vợ nhỏ này cần được trải nghiệm nhiều một chút.
“Em không biết, anh dạy em.”
Lời vừa dứt, anh đã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào.
Bàn tay hư hỏng mân mê từng tất da mềm mại dưới thân khiêu khích.
Dư Nguyệt có cảm giác từng tế bào cứ bị kích thích đến tê dại. Cô ôm chặt lấy anh.
Cố Thừa Trạch mỗi lần tiến vào đều bị cô khít chặt đến tê dại. Đúng là cô vợ này muốn lấy mạng anh.
Âm thanh kiều mị khẽ vang lên cứ như đang cổ vũ khiến anh không hề muốn dừng lại một chút nào.
Hai thân ảnh cứ dán chặt vào nhau, âm thanh va chạm của cơ thể hoà vào tiếng thở dốc. Tạo ra một loại âm thanh kì diệu của tạo hoá. Cả căn phòng đều tràn ngập hương vị của cuộc hoan ái.
(…]
Cố Thừa Trạch nhìn Dư Nguyệt đang say ngủ bên cạnh. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ánh mắt đầy cưng chiều.
“Vất vả cho em rồi.”
Anh kéo chăn đắp lại cho cô, hơi nghiêng người lấy quần mặc vào. Vén nhẹ chăn ra.
Dư Nguyệt đưa tay ôm lấy anh cọ cọ. Miệng nhỏ khẽ lẩm bẩm.
“Cố Thừa Trạch, anh chỉ giỏi ức hiếp em.” Rồi lại cười.
Cố Thừa Trạch vén nhẹ mái tóc trên mặt cô sang một bên.
“Thật sự là muốn ức hiếp em đến phát khóc dưới thân anh.”
Tuy nhiên, anh lại không nỡ làm cô thức giấc.
Anh gỡ nhẹ tay cô ra, đắp chăn lại bước xuống giường.
Vào trong anh vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo. Anh nhìn mình trong gương rất lâu, rất lâu.
Bước ra ngoài, anh đi đến kính mang vào. Ánh mắt lại nhìn đến chiếc gậy gỗ bên cạnh. Anh cầm lấy, tay lại siết chặt đến gân xanh cũng nổi lên vô cùng rõ ràng với làn da trắng đến phát sáng.
Anh nhìn sang Dư Nguyệt. Tay dần nới lỏng.
(…)
***
Tiếng chuông chùa vang vọng khắp nơi. Đây là nơi anh đã đưa cô đến lần trước. Hôm nay, chỉ một mình anh đứng giữa chính điện.
Quần áo trên người là trang phục tiêu chuẩn, quần tây áo sơ mi trắng. Sự xuất hiện của anh luôn khiến rất nhiều ánh mắt hướng về mình. Sau khi thắp hương, anh lại đến thăm mẹ.
Sư thầy nơi này đã quá quen thuộc với chàng trai này nên sẽ không làm phiền anh. Vào ngày bảy tháng bảy hàng năm anh đều đến. Chỉ có một lần, sư thầy ngạc nhiên khi bên cạnh anh có sự xuất hiện của một cô gái.
Anh lao chùi bài vị trước mặt.
“Mẹ! Sao này con không cô đơn nữa. Mẹ có thể yên tâm được rồi.”
Sư thầy mặc áo chủ trì bước ra.
“Thí chủ! Đã lâu không gặp.”
Cố Thừa Trạch nhìn sang gật đầu.
“Cám ơn ngài!”
Tính ra, ông đã biết Cố Thừa Trạch mười năm. Từ lúc là cậu thiếu niên chật vật nhất đến khi trở thành người được kính trọng như hiện tại.
Vị chủ trì cười hỏi anh.
“Sao lại cám ơn ta?
Cố Thừa Trạch nhìn ông.
Dường như giữa hai người rất hiểu nhau.
Ông cười.
“Người cậu nên cám ơn chính là bản thân mình. Dáng vẻ hiện tại của cậu là cả một sự cố gắng, vất vả. Sẽ không ai hiểu được. Đúng không?”
Cố Thừa Trạch gật đầu. Anh cũng biết là như vậy nhưng nếu ngày hôm đó không gặp được ông. Chắc có lẽ, đời này của anh mãi mãi chỉ có thể ngồi trên chiếc xe lăn.
Vị sư thầy vuốt hàm râu bạc trắng, để lại một câu rồi rời đi.
“Duyên… Vạn sự tùy duyên.”
Cố Thừa Trạch nhìn theo. Duyên…
Anh nhìn về phía bài vị của mẹ mình. Cũng tại nơi này chữ “duyên” ấy đã được ông trời sắp đặt.
Cám ơn người đã cho con gặp lại cô bé ấy khi thật sự trưởng thành.
(…]
Mười năm trước.
Chàng thiếu niên chưa kịp trưởng thành đã buộc phải chịu quá nhiều tổn thương, mất mát.
Cậu đã ngồi trước bàn thờ mẹ rất lâu, rất lâu. Anh đưa bàn tay vẫn còn rướm máu, đầy đau đớn siết chặt. Chặt
den noi vet thudng lai ri mau.
“Tôi sẽ đòi lại từng thứ một.”
Chợt một giọng nói của bé gái với hai bím tóc dài ngồi xuống trước mặt cậu.
“Anh trai nhỏ! Có phải đau lắm không?”
Lúc đó, cậu quay đi. Gương mặt không hề có chút cảm xúc nào.
Cô bé ấy lại không vì vậy mà bỏ đi. Cô bé kéo chiếc ba lô nhỏ đang mang trên lưng xuống lấy ra một băng keo cá nhân nhỏ hình chú thỏ rất đáng yêu.
Cô bé khẽ cười, nhẹ nhàng dán lên bên má cậu thổi qua như sợ làm cậu đau vậy.
Lúc đó, cậu quay lại.
Xém chút nữa là cô bé đã hôn lên má cậu rồi. Khoảng cách gần đến nỗi lông tơ đều rất rõ ràng.
Cậu nhìn cô bé trước mặt.
“Tiểu Nguyệt về thôi con.”
“Vâng! Con đến ngay.”
Cô bé ấy giật mình đứng dậy khi nghe mẹ mình gọi.
Cô bé mỉm cười. Cũng không đợi cậu trả lời. Cô bé đã viên đá màu xanh lục bảo vào tay cậu.
“Tặng cho anh nè. Đây là viên đá ước nguyện mà em thích nhất. Ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi. Lúc em buồn nhất đều giữ chặt nó mà ngủ đến sáng. Sau đó, mọi thứ đều rất tốt.”
Cô bé chạy vào trong.
Khi đến cửa còn quay lại nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh trai nhỏ. Ngày mai, em lại đến.”
Ngày mai… Đã tận mười năm.
(…]