Cố Gia! Anh Lại Lừa Em

Chương 17: Dụ rắn ra khỏi hang



Cố Thừa Trạch hơi cúi người xuống chóng tay lên giường.

“Đêm hôm không ngủ vào đây tìm tôi làm gì hửm?”

“Tôi…”

Dư Nguyệt dời đi ánh mắt.

“Tôi ngủ không được.”

“Hửm?”

Anh nhướn mày.

Dư Nguyệt hoảng sợ chống tay lên ngực anh.

“Tôi đói nên không ngủ được. Muốn hỏi em anh có ăn không?”

“Ừm… Tôi muốn ăn nhưng…”

Dư Nguyệt nhìn anh khó hiểu.

“Nhưng anh muốn ăn gì?’

“Tôi muốn ăn em.”

“A…”

Dư Nguyệt thật sự không thể nào ngờ được anh lại nói như vậy. Cô đẩy mạnh anh ra chạy một mạch ra ngoài.

Cố Thừa Trạch khẽ cười. Anh cố ý thả cô đi thôi.

Dư Nguyệt trở về phòng đóng sầm cửa lại. Cô tựa lưng vào cửa cố ổn định nhịp thở của mình.

“Sao anh ấy cứ như hai người khác nhau vậy. Lời xấu hổ như vậy cũng nói được.”

[…]

***

Giang Thành.

Biệt thự nhà họ Cố.

Bàn ăn lớn.

Hiện tại bên trong khá đông đủ người. Ai nấy đều im lặng nhìn về phía chiếc ghế đơn ở giữa. Cố Mạc nhìn một vòng mày cau lại.

“Thừa Trạch không về sao?”

“Thưa ba, không liên lạc được với cậu ấy.”

Cố Vĩnh Lân lên tiếng.

Hôm nay, con trai và con gái của Cố Vĩnh Lân cũng trở về. Cố Lâm và Cố Thanh Trúc.

“Tại sao không thể liên lạc.”

“Con không biết. Có gọi cho trợ lý của cậu ấy nhưng Cao Thái nói mình được nghỉ phép nên không rõ.”

Cố Mạc thở dài.

“Được rồi. Còn chuyện khai thác mỏ giải quyết đến đâu rồi.”

Cố Vĩnh Lân e dè.

“Ba, có một chuyện con chưa nói. Hầu như tất cả đều được cậu ấy thu mua từ lâu. Chỉ là tin tức này không được tiết lộ. Sau nhiều lần tìm hiểu con mới biết.”

“Thừa Trạch sao?”

“Vâng!”

Cố Mạc im lặng.

Phương Tiểu Ngọc vừa nghe thôi mắt đã sáng đến nỗi không thể che giấu được. Chỉ cần được gả cho Cố gia này thì cả đời chỉ có việc tiêu tiền, thứ quý giá gì cũng không cảm để tâm. Vì tập đoàn SEE chính là cái mỏ vàng.

“Tiểu Ngọc! Để dịp khác bác sẽ nói chuyện với Thừa Trạch. Cháu về nhà nghỉ ngơi vài hôm.”

“Vâng! Cháu chỉ muốn quay lại làm việc để giúp đỡ Cố gia thôi.”

Cô ta nhỏ giọng đáp.

“Bác hiểu tấm lòng cháu đối với Thừa Trạch.”

Cô ta lại e thẹn khi nói đến việc này.

Cố Lâm tuy là người một nhà nhưng chú nhỏ này cũng không gặp được mấy lần. Hầu như chú nhỏ rất ít xuất hiện cùng người nhà cũng như bên ngoài.

Nhưng nói đến boss của SEE thì ai không biết là Cố gia.

Trần Lan bên cạnh nhắc nhở con trai mình.

“Con nên cố gắng học tập chú nhỏ để sau này có thể đến Cố Thị phụ giúp ba con. Ở đó mà ngẩn người cái gì.”

“Con biết rồi mà.”

“Được rồi, cả nhà cùng dùng cơm. Chuyện này để sau này nói tiếp.”

“Vâng!”

[…]

Quay lại thành phố B.

Lý Nhã vừa về đến đã gọi cho Dư Nguyệt liên tục.

Dư Nguyệt mơ mơ màng màng ấn nghe.

Nhưng âm thanh truyền ra từ điện thoại khiến cô tỉnh ngủ.

[Tiểu Nguyệt! Tớ vó chuyện gấp muốn gặp cậu. Tớ gửi địa chỉ cậu sang ngay nha. chuyện vô cùng quan trọng.]

“…” Dư Nguyệt.

Cô ngồi dậy. Không biết là có chuyện gì lại gấp gáp như vậy. Cô cũng không suy nghĩ gì bước vào trong vệ sinh thay quần áo.

Tay vừa đặt lên của lại nhớ đến câu nói đêm qua… Xấu hổ quá.

Cô cứ như tên trộm nhìn ngó xung quanh.

“Em ra ngoài à.”

“Ừm! Em ra ngoài một chút.”

Cô vội vàng chạy ra ngoài nhưng có chút không yên tâm quay lại.

“Anh đi đâu?”

“Đến công trường Lam Thiên.”

Vừa nghe câu này cô lại không muốn.

“Hay là anh thôi việc ở đó đi.”

Anh khẽ cười.

“Em yên tâm. Tôi biết tự lo cho mình.”

“Nhưng…”

Cô thật sự không nở.

“Về sớm một chút. Tôi đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Không phải em có việc cần ra ngoài sao. Đi đi.”

Dư Nguyệt nhìn anh.

“Anh không hỏi em đi đâu sao?”

“Em cảm thấy thoải mái là được.”

Dư Nguyệt thật sự không biết mình đã may mắn thế nào mới gặp được anh.

“Em sẽ về sớm.”

Cô bước ra ngoài.

Cố Thừa Trạch nhìn cô trên chiếc xe điện khuất xa anh mới rời đi.

[…]

Vẫn bộ trang phục bình thường, bên ngoài lá chiếc áo in dòng chữ Lam Thiên.

Vừa trong thấy anh.

Một người đàn ông nước da ngăm đen bước ra.

“Tiểu Cố! Mấy hôm nay sao cậu nghĩ vậy?”

“Chân tôi không khỏe.”

“Giờ cậu thế nào rồi?”

“Cám ơn tôi ổn. Hôm nay, anh đến sớm rồi.”

“Haha… Đúng là hơi sớm. Cậu cũng biết ở chỗ tôi hơi xa. Vừa bắt xe được là đi ngay.”

Anh ta nhìn Cố Thừa Trạch.

“Cám ơn cậu Tiểu Cố. Ngày hôm đó, cũng may là cậu cứu tôi một mạng. Nếu không…”

“Đã qua rồi không cần nhắc nữa.”

“Tay cậu thế nào rồi.”

“Trầy xước thôi.”

Hai người bước vào trong.

Lại nghe anh ta nói.

“Tôi thấy cậu rất giỏi sao không chọn công việc khác. Lại đến công trường làm việc nặng nhọc.”

“Cuộc sống mà.”

“Haha… Cũng đúng.”

Thật ra nơi này đã hoàn thành hơn tám năm phần trăm. Còn hơn một tháng nữa sẽ đưa vào hoạt động.

Cố Thừa Trạch nâng mắt nhìn về phía người đàn ông bước vào thang máy.

“Tên đó nghe đâu là đến từ Giang Thành. Là quản lý dự án do Cố gia đều đến. Nhưng tôi thấy tên đó rất đáng ghét. Đúng là bọn có tiền đều xem thường sinh mạng người khác.”

“Đúng là không thuận mắt.”

Cố Thừa Trạch nhếch nhẹ môi.

Anh ta nuốt nước bọt. Sao mình lại có cảm giác hơi sợ.

[…]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.