Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 35: Có giỏi đến bắc kinh



Ngày hôm sau. Bắc Kinh, mưa. Nam Kinh, nắng. Tâm tình của Chu Nam Kinh, nắng.

Vẫn là tốc độ gõ phím “tay tàn còn bù khéo léo” như cũ hoàn thành công việc của một ngày Chu Nam Kinh đầu tiên là đứng dậy đi pha một cốc trà, sau đó về mở 2 tài khoản QQ.

Nhân tiện nói luôn, nick Bán nữ hài lão *** sài này giờ ngày nào cũng phải onl độ 10 phút, khi nào thoát, khi nào mở,.. đều rất thuần thục. Đúng là tiến bộ lớn mà!

Onl nick chính có tin nhắn gì không thì đúng là khó nói trước, nhưng clone bình thường đều có Ôn Hướng Hoa nhảy tới nhảy lui, phát triển hệt như người khác.

Tỷ như, hôm nay chẳng hạn.

Ôn: Sài sài sài sài sài sài sài

Tin nhắn đầu tiên là vào lúc 7:50 sáng.

Ôn: 12h rồi, còn không onl Chạy vào WC khóc

Ôn: Đúng rồi, nói phải viết văn cho tốt, thế bao giờ bắt đầu?

Ôn: [:з」∠] Bây giờ là 4h chiều!!!! Cậu biết tôi mở giao diện trò chuyện mấy lần không hả!!!!

Ôn: Cơm tối cũng ăn xong rồi TUT

Bán nữ hài lão *** sài: Chào buổi tối.

Ôn: Cậu onl? Ăn cơm chưa?

Bán nữ hài lão *** sài: Chưa.

Ôn: Vậy bao giờ mới ăn TUT Ăn đi rồi tôi nói cho cái này.

Bán nữ hài lão *** sài: Vừa mới vo gạo….

Ôn: Tự cậu nấu cơm? = 口 =???

Bán nữ hài lão *** sài: Ừ.

Ôn: GJ! Đàn ông tốt!

GJ = Good job.

Bán nữ hài lão *** sài: Tỷ lệ nam nữ bất bình đẳng vốn là đặc điểm dân số nước ta. Nay nam nhiều nữ thiếu, không biết cái này đừng hòng lấy được vợ =L=

Ôn: Không có vợ! Còn có thể làm gei mà…. Gei thật tuyệt…

Bán nữ hài lão *** sài: = = Không thể nối dõi tông đường, làm gay có tác dụng gì.

Ôn: Không thể tin được! Nội tâm cậu còn tồn tại loại tư tưởng phong kiến như thế! Thật sự đáng sợ!! Tôi nhìn lầm người rồi!!!

Bán nữ hài lão *** sài: …

Đó là bởi vì nói chuyện với cậu bắt buộc phải rất cẩn thận!!! Không cẩn thận nhỡ bị hiểu sai lệch thì sao???? Tư tưởng của một người được biểu hiện ra thông quan văn tự, chẳng may một ngày hắn lại viết nam chính cùng nam phụ cùng sống chung…. Chu Nam Kinh cảm giác bản thân sẽ không nhịn được mà tự chọc mù mắt chó chính mình.

Hậu quả tiếp là không thiếu độc giả tự tử tại chỗ, máu tươi lênh láng cả trang Thất điểm…. Máu đỏ máu đỏ….

Ôn: Nhanh đi nấu cơm đi đi thôi đi thôi đi thôi

Bán nữ hài lão *** sài: Có chuyện gì không nói được bây giờ sao?

Ôn: Tôi sợ cậu kích động quá ăn không ngon… Cậu đi trước đi!

Bán nữ hài lão *** sài: …

Vì sao lại có cảm giác không có chuyện gì tốt… hơn nữa cảm giác cũng không giống ảo giác….

Chu Nam Kinh đăm chiêu vào bếp, mở bếp ga, ngay cả nước sôi lúc nào cũng không biết. May mà không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thì dự cảm lại càng thêm xấu.

Ăn cơm rửa bát, kim giờ cũng đã kẹt giữa số bảy và số tám. Chu Nam Kinh nằm sấp trước bàn máy tính chậm rãi gõ.

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi ăn xong rồi, cậu muốn nói gì?

Ôn: Sài sài Tôi mua vé máy bay đi ngày 11/9 rồi Đúng bảy rưỡi sáng cất cánh Chắc tầm buổi sáng sẽ đến Cậu vui không??

Vừa nhìn thấy dòng trên, Chu Nam Kinh và các đồng bọn sợ đến ngây người.

= 口 = Nhà mi sống ở Nam Kinh, thân thích ở Nam Kinh, chạy đến Bắc Kinh làm gì?? [Mà ngày cậu dự tính đến gặp tôi lại không có buổi kí tặng nào của Nam Kinh!!!!]

= 口 = Nhà mi đến Bắc Kinh, còn lâu ta đây mới lăn đi gặp nhà ngươi! [Hắn chính là loại người đi quá phạm vi 10km là lạc đường đó!]

= 口 = Lại hỏi tôi có vui hay không! Phắc phắc!! Cậu có phải đại mỹ nữ gì cho cam mà hỏi tôi vui khi gặp cậu không!! [ Một chút cũng không vui!]

Chu Nam Kinh nhất thời trầm mặc trước máy tính.

Bây giờ trả lời thế nào? Làm sao đây??

… Hay là trực tiếp tắt máy, kêu vừa cúp điện, cái gì cũng không thấy?

Ý tưởng này vừa toát ra trong đầu, Chu Nam Kinh liền suy xét khả năng thành công của nó.

– Mẹ nó! Thật ngu ngốc! Đây không phải phong cách của hắn mà!!!

Trách không được Ôn Hướng Hoa lại bảo hắn đi ăn cơm trước, thật sự là suy nghĩ cho thân thể hắn…. Biết tin này xong, đúng là một tuần sau Chu Nam Kinh đều ăn không ngon ngủ không yên.

Ôn: Người đâu dồi? TUT

Bán nữ hài lão *** sài: Đây =L=

Ôn: [:з」∠] Tôi…. tôi còn nghĩ cậu sẽ không để ý đến tôi nữa….

Bán nữ hài lão *** sài: …

Nghe tin này quá kích động, vui đến không nói thành lời…

Đương nhiên lý do chính là hoàn toàn không biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ lại bảo, “A? Cậu muốn đến Bắc Kinh sao? Vậy cứ chơi vui nhé, đừng có tìm tôi”?

Tuy rằng Chu Nam Kinh rất muốn nói vậy thật, nhưng vẫn có hai khả năng. Một, nhỡ người ta căn bản đến không phải tìm mình thì sao? Hai, nhỡ người ta đến đây không phải để chơi mà gặp mình thì thế nào??

Mặc kệ ra sao, kết quả không phải một thì là hai, đều không làm cho Chu Nam Kinh vui vẻ là bao.

Đại khái chắc Ôn Hướng Hoa cũng hiểu hiểu tâm tư người bên kia, bèn bắc một cái thang cho chính mình bò xuống.

Ôn: ^^ Nam Kinh đại đại đăng chương mới! Tôi lăn đi đọc đây Gặp lại

Nội tâm Chu Nam Kinh rít gào: Tôi cầu còn không được đó!!!! Đi luôn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế nhưng hắn lại đưa vào phím: Ừ. Đi đi.

Theo lý thuyết, hút thuốc sau bữa ăn là không tốt. Chu Nam Kinh tuy rằng nghiện thuốc, nhưng cũng chưa hề có thói quen này, nhưng hôm nay lại đặc biệt phá lệ hút một điếu.

Chu Nam Kinh đưa mắt nhìn lịch. Đã là 4/9, còn một tuần để giãy giụa….

Ôn Hướng Hoa dẫn đến một cái hiệu ứng bươm bướm là, buổi tối Chu Nam Kinh ngủ không ngon. Không ngủ ngon thì, sáng hôm sau 6h hắn dậy. Chu Nam Kinh còn nhàn mắt đến mức soi gương một lần. Rất tốt, không có quầng thâm hay bọng mắt gì hết!

Việc đi hỏi trong nhóm kia đã để lại trong lòng hắn một bóng ma, việc đầu tiên Chu Nam Kinh làm chính là, đi tìm người “tâm sự” trong cái danh sách bạn bè ít ỏi trong QQ.

Chu Nam Kinh: Onl?

Vị đầu tiên là Lý Qua Qua, avatar xám xịt. Hôm nay không phải ẩn, mà đúng là không onl thật.

Chu Nam Kinh: Chào = =

Vị thứ hai là Mộ Trường Kim. Ngẫm lại thì tác gia quen biết thì chỉ có mỗi cậu ta, Chu Nam Kinh vẫn mặt dày gọi hỏi một chút. Nhưng đương nhiên, Mộ Trường Kim là một “bé con” quen ngủ dậy muộn.

Chu Nam Kinh: Đang làm gì?

Vị thứ ba là Chu Nhã. Cô bình thường đều thích thức khuya xem kịch, nhược điểm duy nhất ấy chính là rất thân với Ôn Hướng Hoa. Nếu không cẩn thận thì….

Tiểu Hiên nho nhã: Xem kịch!

Chu Nam Kinh: Hỏi em một chuyện =L=

Tiểu Hiên nho nhã: Nói!

Chu Nam Kinh: Em có một người bạn quen trên mạng muốn tìm gặp, em lại không muốn, vậy biện pháp tốt nhất là gì?

Tiểu Hiên nho nhã: Ngoài đời anh không thích giao tiếp với mọi người mà có bạn trên mạng??? σ[っ °д °] Phắc, chẳng lẽ anh là M cuồng ngược????

Chu Nam Kinh: o[∩∩]o

Chu Nhã đang xem kịch, nhìn thấy cái icon “vui cười hớn hở” kia liền phun ngay một ngụm nước lên màn hình máy tính.

Tiểu Hiên nho nhã: …. Anh, anh bị ai xuyên hả?

Chu Nam Kinh: Không phải, vừa rồi dùng sogou gõ ‘ha ha’, nó tự động nhảy sang icon này, không để ý.

Cho nên, Chu Nam Kinh thề với trời, đó không phải lỗi của hắn.

Tiểu Hiên nho nhã: Được rồi = = Lấy hộ anh một cái cớ, bảo hôm ấy anh tiễn em gái về quê.

Tình huống này có chút quen thuộc…. Có phải bản thân đã từng thấy kịch bản này ở đâu không?

Chu Nam Kinh: Em muốn về Tứ Xuyên?

Tiểu Hiên nho nhã: Đúng vậy

Chu Nam Kinh: Có muốn anh mua vịt quay Bắc Kinh về cho em biếu không?

Tiểu Hiên nho nhã: Vịt quay cái khỉ gì… Bố mẹ em chứ có phải của anh đâu, thân thiết thế làm gì?

Chu Nam Kinh: Chừng nào em đi?

Tiểu Hiên nho nhã: 11/9, 11h sáng.

Chu Nam Kinh: ……………

Phắc!!!! Các người đã thông đồng với nhau đúng không??????

================================

OTL Cảm giác edit Hữu chủng tả và Kiếm tu cùng một lúc…. Như ăn bạc hà trộn tương ớt vậy:)))))) Tẩu hỏa nhập ma – ing =))))))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.