Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 27: Có giỏi nghĩ đến tôi



Hàng Châu.

Ấn tượng của người nơi khác với nơi này, có lẽ không khỏi là “Tiểu kiều lưu thủy nhân gia”*. Thế nhưng những ai đã từng đến đây, đều biết Hàng Châu đã thực hiện kế hoạch hiện đại hóa để phù hợp với mục tiêu yêu cầu của địa phương, của Đảng và của nhà nước, chỉ là không tránh được phải xây cầu vượt bắc ngang sông, xen lẫn với những tòa nhà chọc trời cũng có chút ý vị tường xám ngói trắng.

*Câu thơ trong bài Thiên Tịnh Sa – Thu Tứ của Mã Trí Viễn.

Hôm sau Ôn Hướng Hoa đến hàng Châu.

Ôn Hướng Hoa đang ôm cháu ngồi trong phòng ăn, phía bên trái theo thứ tự là các CV quen biết như Tù Ca, Mạc Nhược Thu Hoa, Mặc Nhiễm Thanh Hoa, phía đối diện lần lượt là Chu Nhã, Kì ba quân, Vương bất cử, Đình xa tọa ái. Bốn nam bốn nữ, chia rất đều. Không biết bên kia đang nói về đề tài đáng khinh gì, Ôn Hướng Hoa cũng không để ý lắm, chỉ đang cầm di động đọc sách mới của Chu Nam Kinh. Chương một đã đọc đến bảy tám lần, nhưng cậu vẫn luyến tiếc di xuống dưới, nhìn dòng chữ của hệ thống “Xin lỗi không có chương tiếp theo”, thật chỉ muốn đập nát cái điện thoại.

Mặc dù bây giờ làm ra cái hành động đấy… có chút không có lễ phép…. Thế nhưng mà cậu làm sao nghĩ được, ngày đầu tiên đến Hàng Châu, buổi sáng tỉnh dậy đã thấy Chu Nam Kinh đăng liền hai chương… Thịt của con ruồi cũng là thịt, Ôn Hướng Hoa nhất thời tìm đến đồ ăn cắn cháu mình một ngụm, sau lại quay ra di động gặm một miếng, nội tâm hát vang Hallelujah.

Ôn Hướng Hoa da diết không rời, lưu luyến thoát khỏi trang web, cất điện thoại vào túi, xoa đầu cháu mình, cười ngượng ngùng, “Vừa rồi xem một vài tin vắn, ngại quá.”

Nhìn cũng ít nhất mười phút… Vừa nhìn vừa cười ngô nghê…. Tin tức này cũng vắn thật đấy… Chu Nhã phỉ báng trong lòng, nhân tiện cầm điện thoại đang đặt trên bàn, bấm điên cuồng.

Chi Tử Hoàng: Hôm nay cuối cùng đã đến! Được ngồi cùng bàn với Sở Các!!! Tuôi sẽ hông nói với mọi người Sở Các cao hơn Tù Ca cả cái đầu đâu [Sở Các cao tận mét tám, Tù Ca đi đôi giày đệm gót trông cũng chẳng khá hơn] Chuyện này người bình thường sẽ không kể cho cậu ta nghe đâu…. Trộm chụp mấy tấm, chờ tối tuôi lên mạng na~ =3=

Chi tử Hoàng: Sở Các Các ra ngoài nghe điện thoại… Lúc về còn tha theo một dã nam nhân*! Đoán thử xem là ai! =3=

*Chỉ người đàn ông tằng tịu với phụ nữ có chồng =))

Chi Tử Hoàng: Fes mai sẽ bắt đầu, giờ chỉ muốn tắm gội ngủ một giấc, chỉ có Sở Các Các bảo Hàng Châu thật là tốt gì đó. Xin hãy bùng cháy cùng nhau nàoooo… Nghe nói Tù Ca nương nương còn sẽ tự mình ra trận cos một lần. Chờ mong ngày mai – ing~

Chu Nam Kinh tắt weibo của Chi Tử Hoàng đi.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên máy tính. Đã là bảy rưỡi tối.

Hôm nay Ôn Hướng Hoa vẫn không lên mạng. Chu Nam Kinh cũng chỉ lên weibo một chút, lượn vài vòng sohu*, cuối cùng mở word ra, dùng tốc độ một giờ một nghìn chữ mà thong thả gõ.

*Trang tin của TQ, gần như Dân trí vậy.

Đương nhiên giữa chừng còn xem một loạt các trang web vô nghĩa. Thanh taskbar đầy khung đối thoại cùng các thanh tên.

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: Mọi người nghe chưa, Hoạt động có thưởng của Thất điểm tháng sau bắt đầu đấy. Người thắng giải chỉ có một, đoán thử xem ai sẽ là người đoạt vòng nguyệt quế?

Nhân gian vô: Không biết.

Viết văn đến mức tay rút gân: LS* khiêm tốn cái gì, Kha San Hà lần trước được giải văn vạn tám, cao nhất luôn, trên diễn đàn người ta thảo luận muốn điên.

*LS: Lâu thượng, chỉ người cmt ngay trên mình

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: Tuôi được thổ hào* bao dưỡng đó, ghen tị sao?

*Người giàu có, lắm tiền trong xh cũ.

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: A đúng rồi, Nam Kinh gia hình như cũng có thổ hào, nhưng hình như gần đây cố điệu thấp đi. Lần trước truyện “Trốn vào tiên môn” anh ta kiếm hơn 5200 vote.

Nhân gian vô: Khêu đèn xem kiếm? Cái tên kia á? Người mà lập một hơi 500 tài khoản trong khi người người vui vầy lễ tình nhân, một mình ôm tận 520 cái vé á?

Quả thận: A a a a người kia tôi biết!!! Ngày trước Nam Kinh đại đại từng lên diễn đàn Thất điểm cảm ơn đó!!!

Mộ Trường Kim: Nói mới nhớ… Hình như tôi cũng có ấn tượng…. Lúc ấy weibo cũng rộ lên đúng không?

Nhân gian vô: Weibo rộ lên là không chính xác lắm. Màn hình khi ấy dày đặc “Trong cơn say khêu đèn xem tiện 001”, “Trong cơn say khêu đèn xem tiện 002” ….

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: Nam Kinh thật có phúc khí!

Chu Nam Kinh: Khách sáo khách sáo.

Mộ Trường Kim: Ồ, Lão zombie ra khỏi quan tài rồi há.

Chu Nam Kinh: Ừ, mốc meo cả rồi, ra ngoài phơi phơi tí.

Trường Kiếm: Nam Kinh!!!!

Chu Nam Kinh: Cái gì?

Trường Kiếm: Sao còn ở đây tám chuyện thế, cầu cậu về viết truyện đó QAQ

Chu Nam Kinh đang ngồi trước màn hình: “…”

Trường Kiếm đại đại, anh hôm nay vẽ “gió” hơi quá nhé!

Nhưng xem ra không phải chỉ có một người thấy Trường Kiếm có vấn đề.

Mộ Trường Kim: … Trường Kiếm….

Nhân gian vô: …Trường Kiếm!!

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: … Trường Kiếm!!!

Viết văn tới mức tay rút gân: … Thân, anh đừng có ngừng uống thuốc thế!

Trường Kiếm: Vừa rồi không phải tôi, là Lý Qua Qua lén lúc tôi đi có việc đó.

Trường Kiếm: Vừa mới uống một ngụm trà thì về đã như vậy. Vừa rồi thật sự không phải tôi =L=

Quả Thận: Lý Qua Qua sao, có phải là biên tập có tay rất đẹp của đại thần không?

Trường Kiếm: =L= Một đám dốt nát, còn tám chuyện gì nữa, còn không đi viết truyện!!! Muốn bị gạch tên đúng không??? Nếu muốn, tôi gạch tên cho nửa năm!!!

Mọi người nghe thế cúc hoa cũng căng thẳng, ai gõ txt thì gõ txt, ai lên wps thì lên wps, ai vào darkroom thì vào darkroom, ai lượn kuaibo thì lượn kuaibo.

*Darkroom là 1 web game, kuaibo là web xem phim

Nhưng đúng lúc này…

[Nhắc nhở của hệ thống: Lý Qua Qua gia nhập nhóm “Tụ tập không đánh bạc”]

Lý Qua Qua: Rốt cuộc cũng vào được! Xin chào mọi người, tôi là Lý Qua Qua!

[Nhắc nhở hệ thống: Lý Qua Qua thành quản trị viên nhóm “Tụ tập không đánh bạc’]

Vài phút trôi qua…

Hơn mười phút trôi qua…

Mấy chục phút trôi qua…

Nội tâm Lý Qua Qua: Đờ… Vì sao lại không có ai chào đón!!! _[:з」∠]_  Nam Kinh Nam Kinh tôi là biên tập của cậu sao không ra đây chống đỡ cho người ta QAQ

Đáng tiếc lúc này Chu Nam Kinh đang tích cực tăng tốc. Mỗi ngày có hai nghìn tám chữ, đã khiến độc giả kháng nghị liên tục, thậm chí có người còn phát điên lên: Chu đại đại, nhà anh ở đâu, để tôi đến treo cổ viết huyết thư!!! Anh con mẹ nó phải chờ ông đây đó!!!

Nhưng hiệu quả lại không rõ rệt lắm, Chu Nam Kinh nhìn chằm chằm vào trang word đang mở trước mắt, chống hay tay tư lự.

Vì thế Lý Qua Qua bên hồ Đại Minh đành phải khóc chạy đi *emo ngọn nến*

*Nhớ có cái cấu trúc: Ai còn nhớ XX bên hồ Đại Minh, lấy cảm hứng từ Hạ Vũ Hà =)))

Ngày thứ ba Ôn Hướng Hoa ở Hàng Châu.

Chi Tử Hoàng: Tuôi bị Tù Ca hóa trang! Cũng chỉ có Tù Ca mới chọc trúng điểm manh của Sở Các! #Hệ liệt Tù Ca cos Đàm Mặc Thiên khiến Sở Các không thể dời mắt nhìn đàn ông khác# Cuối cùng tuôi cũng thấy bọn họ cần phải sạc rồi…

Chu Nam Kinh ngồi trước bàn máy tính nhìn weibo Chu Nhã.

Đàm Mặc Thiên… Sao giống tên nhân vật chính trong truyện của hắn vậy nhỉ…

Mà thôi, hôm nay cứ viết truyện đã, cố gắng lên một vạn!

Ôn Hướng Hoa mắt nhìn người họ Trương tên Văn tên mạng Tù Ca đang đứng trước gió, trong lòng loạn thành một nhùi: Con mẹ nó có nên nói cho cậu ta là mặc quần ngược không… Có nên không có nên không a a a…

Trương Văn: Sở Các Các đại nhìn tuôi nha nha nha vui quá đi~

Chu Nhã: Sở Các vẫn còn nhìn Tù Ca, đừng nói cậu có hứng thú với người ta đấy nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.