Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!

Chương 13: Có giỏi đến sipi



N SIPI

(Sipi là một địa danh TQ, và nó cũng là cách phát âm từ “CP” = Couple)

Câu đầu tiên là thanh âm của một cô gái. Là một giáo viên ngữ văn tiếng phổ thông loại A, Chu Nam Kinh cảm giác thanh âm này có chút nhạt nhẽo.

“Trong cuộc đời này, tôi đã làm qua nhiều chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng không tưởng tượng được, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là: Chứng kiến hai nam nhân yêu nhau…”

Đoạn âm này vừa dứt, liền có mấy giây ngắt ra, tiếp đó là một loạt tiếng động, nghe như tiếng trống trường.

“Triệu Gia Thụy!!! Cậu con mẹ nó chờ tôi một chút với!”

“Nhanh lên! Ông đây còn phải đi hẹn hò—“

“Đệt! Cậu có muốn tôi kèm thêm toán không thế!”

..

Chu Nam Kinh mặt không đổi sắc gõ bàn phím như lướt, đại khái là do thanh âm càng lúc càng ồn, không thể không dừng gõ chữ để nghe kịch truyền thanh.

Cốt truyện kì thực khá đơn giản, trong mắt Chu Nam Kinh thậm chí còn có vài phần ngu ngốc.

Nội dung về một đôi trúc mã trúc mã, chính là hai thằng con trai thẳng đuột từ trên xuống dưới như hai cây bút máy sau bởi vì một lần vô tình làm rơi xà phòng mà một thằng bị cong… Tiếp theo là cái luận điệu chúng ta là trúc mã, cớ gì cong là tôi mà không phải cậu, nếu không phải bị tâm thần thì tôi nhất định phải làm cho cả hai ta cùng cong…

Toàn kịch gồm hai kì, dài một tiếng, cuối còn có vài phút cảm nhận của CV.

Đầu tiên là giọng của Ôn Hướng Hoa: “Nói thật, tôi chọn kịch bản này cũng vì lên cơn phát bệnh, hứng lên liền làm… Ha ha ha, đùa thôi. Lần này kịch làm rất lâu, sửa cũng rất lâu…. Còn cái nữa là, tôi còn muốn nghe tiếng rên của Tù Ca…. Mọi người đều là thẳng, riêng tôi vốn là người rất có tiết tháo…”

Sau đó là giọng một người khác, có lẽ là Tù Ca: “Mọi người đừng có trách tôi chụp mũ xanh nha… Vốn… vốn là có H…. Thế nhưng Cách Cách da mặt quá mỏng, vừa khóc vừa nháo khiến hậu kì thẳng tay cắt bỏ … Khụ khụ…”

Cách Cách là kiểu gọi yêu của mọi người với Sở Các.

Sau đó… hết rồi. ……[:з」∠]

Chu Nam Kinh đại đại ‘trịnh trọng’ tắt trang web đi.

[:з」∠] Đệt, hóa ra cái này là kịch truyền thanh!

[:з」∠] Còn không bằng nghe tin tức thời sự!

[:з」∠] Ít nhất tin tức thời sự còn nhìn thấy mặt phát thanh viên…

[:з」∠] Ông đây xướng kinh kịch còn hay hơn!

[:з」∠] [xóa] Cậu diễn kịch truyền thanh làm gì, yên tâm đọc truyện của tôi là được rồi! [xóa]

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi nghe kịch truyền thanh của cậu rồi ==

Ôn: … Gì??? =口=!!!!! Cậu nghe kịch truyền thanh của tôi???

Bán nữ hài lão *** sài: Ờ.

Ôn: thụ sủng nhược kinh!!! thụ sủng nhược kinh!!!

Bán nữ hài lão *** sài: Khách sáo rồi! Khách sáo rồi!

Ôn: Lão sài… Nói thật đi, cậu thực ra là cong đúng không?

Bán nữ hài lão *** sài: Tôi là một thanh củi siêu siêu thẳng!

Từ ‘sài’ trong nick của Chu Nam Kinh nghĩa là củi.

Ôn: … Tôi cảm giác, bình thường con trai nghe kịch truyền thanh chỉ thẳng mỗi một chỗ thôi ←v←

Bán nữ hài lão *** sài: Giáo viên ngữ văn tiểu học của tôi muốn học sinh của mình tiếp thu các loại văn hóa khác nhau, bất kể cặn bã hay tinh hoa, giáo viên dạy chính trị của tôi muốn kết giao cùng các đồng bọn cua đồng….

Ôn: Ý cậu thì tôi là đồng bọn của cậu?

Bán nữ hài lão *** sài: Không thì sao?

Ôn: Hay hai chúng ta lập CP đi…

Bán nữ hài lão *** sài: CP?

Ôn: Không có gì, nói đùa thôi, không nên cho là thật [:з」∠]

Ôn: By the way… Khi nào cậu ra chương mới?

Bán nữ hài lão *** sài: … Tôi đi WC một chút.

Ôn: Đệt! Có gan viết tiểu thuyết thì đừng có trốn!

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, hiện tại tôi không có ở đây, xin liên lạc với tôi sau.

Ôn: Chó má!![╯‵□′]╯︵┻━┻ Trả lời tự động thì phải có đuôi [không nhắn tin] chứ!

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, hiện tại tôi không có ở đây, xin liên lạc với tôi sau [không nhắn tin]

Ôn: Đồng bọn à, mau trở lại đi, tôi cần cậu…

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng ‘bíp’ – BÍP—

Ôn: Lão sài, cậu mấy tuổi?

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, không biết.

Ôn: Cậu… có tốt nghiệp tiểu học không?

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, có.

Ôn: Vậy sao cậu ngây thơ thế?

Bán nữ hài lão *** sài: [trả lời tự động] Xin chào, cậu đi chết đi!

Ôn: Phụt! Ha ha ha ha ha!

Một lát sau, lúc Chu Nam Kinh lượn weibo, vô tình thấy bài đăng mới nhất của Sở Các:

Sở Các: Tôi hôm nay mới phát hiện, tôi có một người bạn vừa ngốc vừa manh [:з」∠]. Để bảo vệ danh dự cậu ấy, tôi sẽ không nói cho mọi người cậu ta là @Sài khả phu thủ tê kê.

Cậu chính là đã nói ra rồi đấy! [╯‵□′]╯︵┻━┻

Chu Nam Kinh liếc mắt, thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi ngủ, liền mở tài khoản Chu Nam Kinh của mình ra, nhấn vào một cái tên trong danh sách bạn bè.

Chu Nam Kinh: Qua Qua!

Lý Qua Qua: Nha! Đại thần =3=3=3=3=3= Thần thiếp đây!

Chu Nam Kinh: Ngày mai tôi sẽ kết thúc nốt hai vạn chữ của “Tiên Lệnh”!

Lý Qua Qua: Thật á??? Cứ kết thúc như vậy á?

Chu Nam Kinh: Ờ.

Lý Qua Qua Cả gan hỏi một câu, thế Tôn Duyệt đâu? Hắn ta xuất hiện lần đầu tiên ở mười vạn chữ đầu, sau đó liền biệt tăm tung tích!

Chu Nam Kinh: Huyền huyễn văn mà, cần nam phụ chói mắt thế làm gì, cho chết hết!

Lý Qua Qua: Tâm can tôi nguội lạnh cả rồi…

Chu Nam Kinh: Yên tâm tôi sẽ không thương cậu đâu!

Lý Qua Qua: Chu Nam Kinh!!!

Chu Nam Kinh: Sao?

Lý Qua Qua: Tôi thật muốn thiến cậu!!!!

Chu Nam Kinh: Cậu xuống tay được chắc?

Lý Qua Qua: …

Chu Nam Kinh: Ngoan

Lý Qua Qua: …. Đại thần khi nào ra văn mới? [ToT]

Chu Nam Kinh: Cuối tuần đi.

Lý Qua Qua: Cuối tuần là khi nào?

Chu Nam Kinh: Nói sau, xem tâm tình tôi đã.

Lý Qua Qua: … Tôi có thể không ngoan sao?

Chu Nam Kinh: Ngoan

Cậu đi chết điiii!!!!!!!

Lý Qua Qua ghé mặt xuống bàn máy tính, rên rỉ vô lực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.