Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

Chương 29: Anh có phải Tôn Ngộ Sắc không?



Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Tống Quy Phàm đưa Trì Phi Điềm vào cư xá, lúc nhìn thấy chú bảo vệ vui tươi hớn hở chào Tống Quy Phàm, còn Tống Quy Phàm thì tức khắc khẽ gật đầu, anh còn chẳng để ý mấy…

Cho đến khi Tống Quy Phàm móc ra một chiếc chìa khóa, mở căn phòng đối diện phòng anh ra…

Trì Phi Điềm chớp mắt kinh ngạc mấy lần, giải thích thế nào đây.

Tống Quy Phàm vuốt ve mặt anh.

Trì Phi Điềm thì đứng đấy nhướng mày khó hiểu.

Tông Quy Phàm cong cong khóe mắt, đẩy chiếc mũi của anh lên.

Lỗ mũi anh lập tức bị treo ngược lên trời như mũi heo.

“…”

Bốn mắt nhìn nhau.

“Khụ khụ khụ, khéo quá đi, thì ra anh là người chuyển tới ngày hôm qua…” Trì Phi Điềm xoa xoa tay Tống Quy Phàm, đôi mắt nhỏ liếc xuôi theo cánh cửa hắn vừa mở ra, có chuyện tốt vậy sao, trên đời này thật sự có sự trùng hợp như vậy? Anh nhanh chóng não bổ ra cảnh hai người đi về cùng thời gian, đêm xuống lại ở lì nhà nhau, tìm một cái cớ không chịu về, nhân lúc hoa khôi giảng đường đang suy yếu mà bổ nhào qua…

Ngao, nghĩ thôi cũng chảy máu mũi rồi.

# ngày nào cũng si hán như vậy thật sự không được đâu #!

“Đúng thật là có duyên!” Tống Quy Phàm vào trong, quay đầu lại liếc nhìn anh một cái, khóe miệng giương lên, lời nói đầy ẩn ý.

Trì Phi Điềm: “…”

Anh cố gắng hiểu xem Tống Quy Phàm đang có ý gì từ độ cong vi diệu trên môi đối phương, trên phòng trà pha lê không phải anh chỉ nói có một câu là hai người không có duyên thôi sao? Còn mang thù tới tận bây giờ?

Nhìn không ra nha, năng lực đã gặp qua là không quên của hoa khôi giảng đường thế mà thăng cấp đến đã qua tai là không quên rồi.

“Vào đi.”

Căn hộ có hai phòng nhỏ và hai phòng khách, diện tích không khác phòng của Trì Phi Điềm lắm, nhưng không hề bừa bãi lộn xộn như chỗ ở của Trì Phi Điềm, bởi vì Tống Quy Phàm mới chuyển vào nên vẫn còn hơi quạnh quẽ, quan trọng hơn là…

Trong phòng có rất nhiều thứ, vô cùng quen thuộc.

Trên bàn có một cốc nhựa nhỏ in hình cậu bé bút chì, quai cốc thiếu một mảnh nhỏ, đó là vì Trì Phi Điềm từng vừa xem ti vi, vừa nhàm chán gặm rớt mất một miếng.

Trên tủ lạnh dán mấy tờ giấy nhớ, màu sắc cũ lắm rồi, cũng mất đi độ dính, bị Tống Quy Phàm dùng băng dán trong suốt dính lên theo vị trí cũ, đó là hồi xưa trước khi Tống Quy Phàm đi ra ngoài vẫn luôn nhắc nhở Trì Phi Điềm đang nằm ỳ đằng kia nhớ hâm nóng sữa bò rồi mới được uống.

Bên cạnh TV bày một bể cá lớn, bên trong có một chuỗi chìa khóa, chính là thứ mà Trì Phi Điềm đã ném đi sau khi quyết định chia tay…

Tống Quy Phàm thấy ánh mắt Trì Phi Điềm rơi vào bể cá, bèn giải thích: “Em nuôi năm con cá…”

Trì Phi Điềm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tình cuồn cuồn phồng lên như bóng bay, sau đó xì một hơi rồi bay nhè nhẹ, cảm xúc ngờ vực, không tin tưởng, không chân thực, chậm rãi biến mất trong cử chỉ lơ đãng lại ấm áp cả ngày nay của Tống Quy Phàm.

“Năm con cá đó…” Tống Quy Phàm hơi ngượng ngùng, dời đi ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Lần lượt chết hết.”

Trì Phi Điềm: “…”

Vừa mới lên dây cót cảm xúc một tí đã bị cái tên sát thủ giết phong cảnh nào đó phá vỡ hết rồi.

Vô sỉ!

Trả cảm động lại cho em!

Tông Quy Phàm buông rèm mi, nhanh chóng liếc anh một cái, tai hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Có điều nếu em sẵn lòng, anh có thể đi mua với em, gần đây có chợ Hoa Điểu, Tiểu Trì… mừng em về nhà.” Âm cuối hơi cao lên, lại có chút trầm thấp dồn dập, mang theo sự căng thẳng, cũng xen kẽ vài phần nhẹ nhàng.

Trì Phi Điềm: “…”

Tim lại đập trật nhịp vài giây.

Tống Quy Phàm thay dép lê, sau đó cúi người, đặt một đôi dép màu lam trước mặt anh.

Trì Phi Điềm cúi đầu nhìn hắn.

Tống Quy Phàm cởi dây giày của anh ra, nhẹ nhàng nâng chân anh lên, dùng tay xoa xoa lòng bàn chân vài cái, môi hắn hơi nhếch lên, từ góc anh nhìn xuống, từ cằm tới cánh tay hắn là một đường cong lả lơi ưu mỹ, cổ áo chặt kín, len theo một cỗ hơi thở lành lạnh cấm dục.

“…” Trì Phi Điềm thấy người mình hơi mềm nhũn, suýt đứng không vững.

Trì Phi Điềm tùy tiện vào một phòng khác, lại phát hiện dấu vết quen thuộc, từng chút từng chút một đều có thể mạnh mẽ khơi gợi lại ký ức của anh.

Không thể không nói, Tống Quy Phàm thật sự dụng tâm.

Ngón tay Trì Phi Điềm chạm lên chiếc đèn bàn màu cam, đây là thứ anh đã từng dùng hồi còn đại học, mặc dù chưa hư hỏng gì nhưng đã bị ném lâu rồi, giờ lại nằm yên vị một góc trên bàn đọc sách ở vị trí trước kia, còn rất sạch sẽ, không có chút bụi nào.

“Tách.”

Ánh đèn màu quất rọi xuống.

Trì Phi Điềm như bị sắc màu ấm áp ấy chiếu vào trong lòng, khóe miệng nhịn không được vểnh cao hơn.

Anh không kiêng nể gì mà dò xét quanh gian phòng của Tống Quy Phàm, trên giường có một vết trũng xuống rất nông, dường như Tống Quy Phàm đã ngủ ở đây cả đêm.

“A a a a a!”

Trì Phi Điềm nhanh chóng đóng cửa lại, rồi lăn lộn hai vòng trên giường, chôn đầu mình vào gối, dùng sức mà hít hà.

Lúc Tống Quy Phàm đi vào đã bị đập vào mắt một màn như vậy…

Trì Phi Điềm muốn tìm một miếng đậu phụ đập chết mình: “… Em đang giúp anh thử xem gối có thoải mái không, có êm ái hay chăng thôi…”

“Kết luận thế nào?” Tống Quy Phàm tròn mắt, nhẹ giọng hỏi, tai hơi đỏ lên, hắn đóng cửa phòng lại “cạch” một tiếng, tim Trì Phi Điềm như ngừng đập.

Anh thoáng cái căng thẳng hẳn, bàn tay đang chống sau lưng không khỏi nắm thành quyền.

Anh trừng mắt nhìn Tống Quy Phàm đang từng bước từng bước một đi về phía mình, kìm lòng không được mà nuốt nước bọt. Âm thanh “ừng ực” chợt vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tống Quy Phàm thuận theo ánh mắt Trì Phi Điềm nhìn xuống, tầm mắt kia hình như là ở… đũng quần của mình.

Trì Phi Điềm: “…”

Tống Quy Phàm đỏ bừng mặt, ánh mắt vội dời về chỗ khác, nhẹ giọng gọi một câu: “Tiểu Trì.”

Trì Phi Điềm: “…”

Anh cứ cảm thấy hình như Tống Quy Phàm vừa não bổ cái gì đó không hay lắm…

Nhưng giờ khắc này, Tống Quy Phàm lại như trở về nhiều năm trước, thiếu niên bị anh đũa giỡn tới đỏ cả mặt, chỉ có thể trầm giọng gọi nhỏ, “Tiểu Trì à…”

Hắn đứng trước mặt anh, chân thực vô cùng, hắn quả thật đã thổ lộ với anh, không phải hư ảo nơi chân trời, cũng không phải mây trắng bay trên cao mãi không thể với tới, tâm trạng lo được lo mất của anh hình như đang dần giảm đi.

Trì Phi Điềm sững sờ nhìn Tống Quy Phàm dần bước tới chỗ mình, vẻ mặt trấn tĩnh nhưng bước chân lại có hơi bối rối.

Tống Quy Phàm chậm rãi cúi người, hai tay chống hai bên người Trì Phi Điềm, trên người hắn mặc một kiện áo lông mỏng, cổ chữ V trượt xuống, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực loáng thoáng, yết hầu chuyển động, lớp ửng hồng trên má khiến hắn như nhiễm thêm mấy phần tình ý. Dáng vẻ khe khẽ, trong mắt mơ hồ phủ một tầng hơi nước, lông mi rung nhè nhẹ, một người bình thường lãnh đạm hồn nhiên nay lại thay đổi một trời một vực, hắn khẽ gọi: “Tiểu Trì…”

“Em nói này, anh có phải là cái tên Tôn Ngộ Sắc mắng em bị viêm tuyến tiền liệt không?” Trì Phi Điềm đột nhiên ngơ ngác hỏi ra một câu cực kỳ giết phong cảnh.

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.