Có Gan Em Đừng Chạy

Chương 24: Bốn người nhất định có gian tình



【 công hội 】Kéo Tiên Sinh: Cậu ta sao lại không nói gì thế?

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Anh bạn nhỏ, cậu nói đi, anh trai cho cậu kẹo.

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Cậu mới mười lắm, có khi người ta còn lớn tuổi hơn cậu đó.

【 công hội 】Em Mới Mười Lăm: Tôi đã tạo nghiệt gì đây, nếu lúc đó tôi không lấy cái tên này thì sẽ không đến chỗ này, nếu tôi không đến chỗ này sẽ không bị các cậu bắt nạt, tôi cũng sẽ không suy đồi đến tình trạng như bây giờ.

【 công hội 】Kéo Tiên Sinh: …

【 công hội 】Hoa Băng: Ôi, bao giờ thì đại thần mới đăng nhập đây, tôi cũng bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Vợ anh chỉ có anh mới có thể nhớ, ai hy vọng có được em ấy biến hết ngay.

【 công hội 】Mariorima: Có phải cậu ấy giận chúng ta không? Lão đại, nếu chị dâu login, em đi giải thích với chị ấy, nếu chị ấy đá em ra khỏi công hội em cũng tuyệt đối không nói gì.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Không liên quan đến mấy đứa, vợ anh không phải là người tùy tiện tức giận, nếu không cậu ấy đã sớm rời khỏi Nam Đường rồi. Lần này cũng là anh làm sai, anh không muốn làm cho anh em bạn bè bị tổn thương, cuối cùng lại vẫn là…

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Không nói nữa, không nói nữa. Lúc mọi người không có việc gì nhất định phải nhớ đi đánh phó bản Anh Hùng, đến lúc vợ anh về, chúng ta cùng đi đánh phó bản.

Tiếu Khắc nhìn kênh công hội náo nhiệt bỗng cảm thấy như trở lại trước đây. Có điều hiện tại cậu không phải là Toái Tâm mà là Núi Lang Nha Ta Giả Chết. Tiếu Khắc vọt vào trong đống quái nhỏ chém quái, đồng thời bị ba con quái vây quanh đánh, cuối cùng khi còn một chút máu cũng đánh chết ba con quái.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đồ đệ nhỏ của ta không chỉ có bộ dáng xấu mà còn rất ngốc. Sao con không kéo nó đến rồi đánh.

Tiếu Khắc nhìn câu của Công Tử Tiêu, trong lòng hộc máu. Kéo đến? Anh nghĩ rằng tôi cũng là kiếm khách như anh chắc? Lại còn kéo đến? Chưa từng thấy qua người sư phụ nào như Công Tử Tiêu, chức nghiệp người ta còn chưa biết mà đã chạy tới đòi làm sư phụ của người ta. Tiếu Khắc lại mặc kệ Công Tử Tiêu, tự mình ngồi xuống ăn chút dược hồi máu rồi lại tiếp tục đánh quái.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đồ đệ nhỏ gọi ta một tiếng sư phụ đi, gọi xong ta mang con đi đánh phó bản.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Ơ kìa ơ kìa, đồ đệ nhỏ, con đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Cho dù con không gọi ta là sư phụ, ta cũng sẽ không mặc kệ con như vậy đâu.

Công Tử Tiêu goi ra hai con tọa kỵ, quơ quơ hướng Núi Lang Nha Ta Giả Chết, ý bảo cậu cưỡi lên. Tiếu Khắc làm như không thấy, tiếp tục làm nhiệm vụ của cậu. Tọa kỵ lúc này của Công Tử Tiêu cũng không phải rồng, mà là một con gì đó đen như mực không biết có phải rồng không. Tọa kỵ trong Người Mạo Hiểm có hơn một trăm loại, thời gian Tiếu Khắc chơi game này cũng chưa được lâu lắm, không biết hết các tọa kỵ cũng là bình thường.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đồ đệ nhỏ, con xem tọa kỵ này có phải rất giống con hay không? Đều là đen sì sì, ha ha ha ha ha.

Ding ding một tiếng, một chuỗi kí tự màu hồng nhạt xuất hiện trong khung mật, là Hạo Kiếp gửi mật tới.

【 mật 】Hạo Kiếp: Cậu lại quay về Nam Đường?

【 mật 】Núi Lang Nha Ta Giả Chết: Không có, anh ta không biết tớ là ai, vừa mới đi dã ngoại thì tìm tớ gây rắc rối.

【 mật 】Hạo Kiếp: Tớ thấy cậu vốn là còn muốn trở về đúng không?

【 mật 】Núi Lang Nha Ta Giả Chết: Cậu có để yên hay không, việc này chưa nói rõ với cậu được, lần sau nói tiếp. Tớ vốn không muốn quay về.

【 mật 】Hạo Kiếp: A, cậu có phát hiện hay không?

【 mật 】Núi Lang Nha Ta Giả Chết: Hửm?

【 mật 】Hạo Kiếp: Mỗi lần chúng ta nhắc tới chuyện Công Tử Tiêu, cậu đều cực kì kích động.

【 mật 】Núi Lang Nha Ta Giả Chết: Kích động? Cậu mới kích động, cả nhà cậu đều kích động.

Sau khi chắn Hạo Kiếp, cậu nhìn lại bản ghi chép mật của mình với Hạo Kiếp mới phát hiện mình đúng là cực kì nhiều lời. Chuyện này làm cho Tiếu Khắc càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy gân xanh trên đầu mình cũng đã nổi hết lên rồi. Nhìn lại công Tử Tiêu vẫn còn ở bên cạnh cậu quấy rối, rốt cuộc không thể nhịn được nữa gõ một câu ở trong đội ngũ.

【 tiểu đội 】Núi Lang Nha Ta Giả Chết: Tôi muốn đi ngủ. Off.

Sau đó liền nhấn logout, bởi vì là logout ở dã ngoại nên cần chờ hai mươi giây an toàn. Trong lúc chờ hai mươi giây này, Công Tử Tiêu vẫn kiên trì không ngừng đánh chữ.

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đồ đệ nhỏ sao ngủ sớm vậy?

【 đội trưởng tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đồ đệ nhỏ ngủ ngon.

Tiếu Khắc thoát game, thấy vẫn còn sớm, thật sự là không có chuyện gì làm, liền chọn một bộ phim xem. Vốn là phim hài, lại làm cho Tiếu Khắc càng xem càng đau đầu, cũng không rõ nguyện do, Tiếu Khắc tắt phim đi. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ngủ sớm.

Ngày hôm sau, Tiếu Khắc còn chưa tan tầm đã nhận được điện thoại của Lý Hạo. Lý Hạo nói muốn mời cậu ăn cơm, bảo cậu sau khi tan tầm nhớ chờ ở văn phòng. Tiếu Khắc nhìn qua cửa kính ở văn phòng xuống dưới, lại thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này —— Tiếu Viễn. Tiếu Viễn đỗ xe ở bãi đỗ xe phía Nam, đang đi tới tòa nhà bên này.

Kế tiếp, Lý Hạo ở phía Bắc từ trên xe taxi đi xuống, cũng đi tới tòa nhà.

Trong đầu Tiếu Khắc tự hiện ra một câu vè: Lạt Ma đánh từ phía Nam đến đây, trong tay dẫn theo năm con voi ma mút. Người câm đánh từ phương Bắc lên, hông đeo theo kèn đồng. Sau đó Lạt Ma và người câm làm gì ấy nhỉ, à đúng rồi, cuối cùng hai bên đánh nhau. Nghĩ đến đây Tiếu Khắc lập tức hướng đến thang máy, đứng ở cửa thang máy. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Sát bên trái thang máy chính là Tiếu Viễn, sát bên phải thang máy chính là Lý Hạo, đứng ở giữa chính là — Tiêu Vũ Khải.

Tiếu Khắc nhìn biểu tình khác nhau của ba người, chỉ hận trong tay mình không có một cái máy camera, nếu không cậu nhất định sẽ quay lại một màn này để giữ lại cho muôn đời sau.

“Cậu đang đợi tớ hả?”

“Hôm nay anh có về nhà không, tối nay mẹ tôi hầm canh.”

Lý Hạo và Tiến Viễn đồng thời lên tiếng, sau đó hung hăng trừng mắt liếc đối phương một cái. Tiếu Khắc đỡ trán, loại tình huống này nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc. Nếu cho cậu thêm một vú em, có khi nhóm người này có thể đi đánh phó bản…

Cuối dùng bốn người ngồi mặt đối mặt với nhau trong nhà hàng. Tiếu Khắc vẫn cảm thấy có khi chỉ cần một ít thuốc nổ với bột súng là có thể khiến cho Tiến Viễn và Lý Hạo ăn no rồi, còn lãng phí thức ăn làm cái gì. Lúc ngồi xuống, Lý Hạo vốn muốn ngồi cạnh Tiếu Khắc lại bị Tiến Viễn cướp mất chỗ ngồi bên cạnh, khiến hắn với Tiếu Khắc hai người ngồi hai góc bàn.

Hiện tại trình tự chỗ ngồi chính là, bên cạnh Tiếu Khắc là Tiêu Vũ Khải, đối diện với Tiêu Vũ Khải là Lý Hạo, bên cạnh Lý Hạo là Tiếu Viễn.

Bốn người đều mang vẻ mặt hờ hững lật thực đơn. Cách đó không xa có hai nhân viên phục vụ vẻ mặt cảnh giác nhìn về bên này, chỉ sợ bọn họ không phải tới dùng cơm mà là tới đánh nhau. Bốn người bọn họ chọn đồ ăn xong đưa tờ thực đơn nguyên vẹn không chút hao tổn lại cho nhân viên phục vụ, rồi tự rót trà bắt đầu uống. Hai nhân viên phục vụ kia nhẹ nhõm thở dài một hơi.

“Anh, không giới thiệu cho một chút sao?” Âm thanh Tiếu Viễn vang lên, thản nhiên như không nói với Tiếu Khắc. Nửa ngày mới kịp phản ứng là cậu ta đang gọi mình. Lại không biết rằng, Tiếu Viễn là đang tuyên bố quyền sở hữu với hai cậu chàng ở đây.

“Để tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Hạo, bạn học cùng cấp hai với Tiếu Khắc.”

“Tiêu Vũ Khải, người quen cũ.”

Cho dù nói thế nào Tiếu Khắc cũng cảm thấy Tiêu Vũ Khải trưởng thành hơn một chút. Cho dù là câu trả lời ngắn gọn hay là khí thế tự nhiên của mình, ngay lập tứ trấn áp được hai người kia, giống như kiểu một người đàn ông trưởng thành cực kì dễ dàng ngăn hai thằng nhóc đang chuẩn bị đánh nhau lại. Tiếu Viễn quay đầu sang bên trái, Lý Hạo quay đầu sang bên phải, không thể không nói là cực kì ăn ý.

Tiếp theo trên bàn liền rơi vào im lặng. Hiện tại những người trên bàn này không ai có thể điều tiết không khí, loại không khí xấu hổ này cứ thế lan ra. Tiếu Khắc coi như là người kìm nén được nhất, liền ngồi đó, ánh mắt quét tới quét lui hai người đối diện.

“Anh nhìn tôi làm gì?” Tiếu Viễn cảm nhận được tầm mắt Tiếu Khắc, cực kì khó chịu hỏi lại.

Tiếu Khắc đang muốn mở miệng, lại bị Lý Hạo nói trước một bước: “Nếu cậu không đến, đương nhiên cũng sẽ không nhìn cậu.”

“Anh —” Tiếu Viễn đang muốn nói chuyện thì bị nhân viên mang thức ăn lên cắt ngang. Kỹ năng cắt ngang này, Tiếu Khắc cho cậu ta mười điểm.

Nhân viên phục vụ nhanh tay nhanh chân mang thức ăn lên, sau đó rời đi như bị ma đuổi, để lại bốn người trên bàn ăn. Tiếu Khắc hiện tại vô cùng hi vọng đây là trong trò chơi mà không phải hiện thực, như vậy cậu có thể cấm nói hết mấy tên này. Đáng mừng là sau khi thức ăn mang lên bốn người đều không nói gì nữa, tập trung ăn cơm, chỉ còn nghe được tiếng bát đũa chạm vào nhau.

“Ồ, mau đến xem ai thế này.”

Tâm Tiếu Khắc bỗng run lên, giọng nói này, cách nói chuyện này, Tiếu Khắc cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, dường như quên cả thở. Lúc đó, ba người bọn họ đã nói: “Không phải chúng tôi cố ý làm khó cậu. Nếu cậu quỳ xuống, cầu xin chúng tôi một câu, hoặc mang em trai xinh đẹp của cậu đến bồi chúng tôi uống rượu, chúng tôi sẽ không tính toán nữa.”

Nắm tay của Tiếu Khắc xiết chặt trong nháy mắt, vang lên tiếng rắc rắc, cậu ổn định tâm tình rồi ngẩng đầu hỏi: “Có cái gì muốn chỉ giáo sao?”

“Bạn cũ, chào hỏi thôi, làm gì mà xa lạ vậy.” Nói chuyện lúc này chính là người họ Trương. Ba người bọn họ còn có một người họ Tạ, xem ra là chưa tới.

Tiếu Khắc muốn đứng lên lại bị Tiêu Vũ Khải ấn vai, không thể đứng được.

“Thế nào, sau khi rời quân ngũ, cuộc sống vẫn còn quen chứ. Cậu xem, nếu lúc trước cậu ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, nói không chừng bây giờ cũng đã là đặc chủng.” Họ Lý tiếp tục muốn chết.

“Tiếu Khắc là do mày nên mới bị đuổi?”

Ngay sau đó Tiếu Viễn liền đấm vào mặt họ Lý, bàn ăn trước mặt bị làm đổ. Họ Trương đương nhiên là lên giúp họ Lý. Tiếu Khắc muốn giữ chặt Tiếu Viễn không cho cậu ta gây chuyện, nhưng lại sợ sau khi giữ lại, tay chân Tiếu Viễn sẽ bị đau mất, ánh mắt lơ đãng nhìn đến nơi đặt camera của nhà hàng, dứt khoát đẩy ba người đang đánh nhau đến cửa nhà hàng. Lý Hạo bỗng chốc luống cuống, há miệng, nhìn mấy người đang đánh nhau thành một đoàn, muốn đuổi theo bọn họ, nhưng nhìn Tiêu Vũ Khải vẻ mặt bình tĩnh gọi nhân viên phục vụ.

“Anh còn không mau đuổi theo?”

Tiêu Vũ Khải lấy ví da trong túi quần ra, nhìn Lý Hạo đang mất bình tĩnh nói: “Cậu đi ra xem trước đi, đi ra ngoài hết, để ai trả tiền? Đừng có gấp, bọn họ không đấu được đâu.”

Tiếu Viễn tuy rằng chưa từng làm qua quân nhân như Tiếu Khắc, nhưng là đàn ông, đánh nhau cũng cực kì thành thạo. Nhưng loại thành thạo này của Tiếu Viễn, đối với Tiếu Khắc cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Cậu vừa không muốn ra tay với hai người kia, vừa muốn bảo vệ Tiếu Viễn, tuy rằng sẽ không thua được, nhưng cũng không chẳng chiếm được phần hơn. Đến tận khi Lý Hạo đuổi đến, mới tách được ba người bọn họ ra.

Họ Trương giật giật cằm, đưa tay lau máu bên khóe miệng, nhìn Tiếu Khắc và Tiếu Viễn phát ra một tiếng cười nhạo. Ánh mắt khó lường kia làm cho Tiếu Khắc sợ hãi.

“Cậu làm như vậy chính là loại hành động không có đầu óc. Cậu cho rằng làm như vậy là có thể giúp được Tiếu Khắc sao, căn bản là cậu tự tìm thêm rắc rối.” Tiêu Vũ Khải gõ bồm bộp lên mặt bàn hai cái, nói với Tiếu Viễn hai khóe mắt thâm thành một vùng.

Tiếu Khắc như một quả cà héo, ủ rũ ngồi ở mép bàn. Có lẽ là giờ cậu ta cũng đã ý thức được là mình đã quá xúc động, dù sao lúc trước bọn họ có thể dễ dàng khai trừ Tiếu Khắc, không phải người bình thường. Đánh bọn họ cũng chỉ là tạm thời xả được nỗi căm ghét, nhưng sau đó lại là rất nhiều rắc rối.

Ba người ngồi trước bàn ăn nhà Tiếu Khắc, nhìn thấy Tiếu Khắc đang nấu cà ri đồng loạt thở dài một cái.

“Tôi còn thắc mắc, sao Tiếu Khắc có thể ra tay với người khác trước.” Lý Hạo than thở một tiếng nhìn về phía Tiếu Viễn, Tiếu Viễn càng cúi đầu thấp hơn, rầu rĩ trả lời: “Làm sao mà tôi biết được, đêm hôm đó tôi uống rượu, ngày hôm sau tỉnh lại trở về nhà bằng cách nào cũng không rõ, ai biết lại còn xảy ra chuyện như vậy. Đàn ông đầu năm nay ra đường cũng đều nguy hiển vậy sao.”

“Sao lúc trước anh không đáp ứng họ?” Tiếu Viễn hỏi lớn.

Tiếu Khắc thêm nước vào trong nồi, đậy nắp lên rồi nói: “Có đáp ứng hay không cũng vậy cả thôi.”

Cậu tuyệt đối sẽ không quỳ xuống cầu xin bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không cho Tiếu Viễn đi bồi rượu bọn họ. Cho dù là kẻ nào cầm quyền của một quốc gia đi nữa, cũng sẽ tồn tại một giai cấp có đặc quyền, dân thường sao có thể trêu vào bọn họ, chỉ có một đường “trốn” mà thôi. Ngay lúc đó cậu cũng biết dù là chống cự hay đồng ý căn bản cũng là phí sức. Yêu cầu hay đề nghị của bọn họ cũng chỉ là đang đùa giỡn con mồi đang giãy giụa mà thôi. Cho dù lúc ấy cậu thật sự đáp ứng yêu cầu của bọn họ, cũng chỉ là thêm một cái nhược điểm để bọn họ cười nhạo. Kết quả cuối cùng chắc chắn cũng không có gì thay đổi.

Lúc đấy Tiếu Viễn say đến không biết gì nữa suýt bị bọn họ mang đi nên cậu không nghĩ ngợi gì đã ra tay, cũng không nghĩ đến việc lai lịch của mình cũng bị bọn họ tra ra. Sau đó cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến trả thù, nhưng sự thật chính là như vậy, người ta có thể đạp bạn xuống, đương nhiên sẽ không sợ bạn, toàn bộ hành động của bạn cũng chỉ là chọc cười cho người ta mà thôi. Tiếu Khắc biết, có lẽ ở phương diện đánh đấm thì hai người kia có thể thua, nhưng cậu biết bọn họ nhất định sẽ có cách khác trả lại.

Một đôi tay đột nhiên đặt trên vai cậu, mang cậu đang chìm vào suy nghĩ của mình quay về. Tiêu Vũ Khải đứng ở phía sau cậu vừa vặn làm giảm bớt hơi nóng của bếp, khẽ nói: “Đừng lo, có tôi đây.”

Cho dù những lời này có phải thật hay không cũng đã trấn an Tiếu Khắc thành công. Tiếu Khắc miễn cưỡng cười một cái, gật gật đầu.

______

Tôi chăm rồi đấy nhá =v= Không ai được chửi thầm tôi đâu đấy nhá =v=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.