-“Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, phải nhanh lên để trợ giúp những người khác! Và còn phải đến chỗ của Kibutsuji Muzan để kết liễu hắn!”
Yuki là người chuyển động nhiều nhất, cũng là người sử dụng nhiều chiêu thức nhất nhưng cô chẳng lấy làm mệt mỏi khi chịu áp lực nhiều đến vậy, cơn hận thù vẫn sôi sục trong máu và ý chí, thiếu nữ kiên cường bất khuất vẫn không lùi bước trước khó khăn này.
Inosuke tức giận quát.
-“Ê bà già! Bà là ai mà sai bảo người khác thế hả!? Giỏi thì tự đi một mình đi!!”
Ngay sau đó cậu đón nhận ánh mắt đầy sát khí của cô, đôi mắt mang màu của thiên nhiên nhưng lại hừng hực màu của lửa. Cơ thể cậu liền run sợ, ác quỷ đang ở ngay trước mắt đây mà…
*
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang, các cánh cửa cứ di chuyển như có ai đó điều khiển vậy, thật rắc rối. Yuki Yatogama điều chỉnh nhịp điệu hơi thở của mình sao cho phù hợp, chà, một chút rắc rối giữa cô và Inosuke khiến cho nhóm bị tách ra, hiện tại cô đang đi một mình. Haori xanh lam tàn tạ chỉ còn tay áo bên phải, rách rưới đủ chỗ khiến cho cô phiền lòng.
Cánh cửa đằng trước được mở ra làm cô nhất thời tò mò mà tiến vào, áp lực ngay lập tức đè nặng trên vai, áp lực còn hơn cả tên thượng huyền nhị nữa. Mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra, sắc mặt xanh xao như muốn nôn ngay ở đó vậy. Thật đáng sợ làm sao.
Hình dáng nhỏ bé màu đen trước mắt cô, đó là… Tokitou Muichirou sao? Nhanh chóng nấp đằng sau cây cột gần đó, mong rằng chưa ai phát hiện ra mình. Yatogama âm thầm quan sát trận chiến giữa hai người.
-“Ngươi là thành viên trong gia tộc Tsugukuni… ngươi là con cháu, cũng chính là truyền nhân của ta…”
Nét mặt Muichirou biến sắc, sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ và không tin vào chính mắt mình, chính tai của mình. Đến cả thiếu nữ đang ẩn mình kia cũng không tin, một trụ cột lại là truyền nhân của thượng huyền nhất sao? Đùa ai vậy chứ?
-“Hàng trăm năm đã trôi qua rồi, không còn một tế bào hay giọt máu nào ở trong cơ thể ta nữa đâu.”
*
Vết máu bắn ra từ vai, cô phun ra ngụm máu đỏ tươi với nét mặt đau đớn do chính thanh kiếm của mình đâm vào. Không kìm được mà rên lên một tiếng đau, Muichirou ở phía sau trố mắt ra nhìn người con gái đã đỡ một nhát kiếm cho mình. Quá nhanh, kể cả tên quỷ ấy cũng nhanh mà cô gái này cũng nhanh. Thượng huyền nhất nhanh ở chỗ cướp lấy thanh kiếm cô rồi đâm, cô nhanh ở chỗ tránh đòn chí mạng mà đỡ thay cho cậu một nhát kiếm.
Nhưng cô ấy là ai chứ?
-“Tập trung!”
Không chần chừ, tay của Yuki móc từ dưới lên, sức lực của cô chẳng khác gì Akaza cả, mặc dù nó chẳng hề hấn gì đến Kokushibou nhưng cũng đủ để hắn buông tay ra khỏi thanh kiếm. Vội vã chiếm lại vật của mình, cắn răng rút ra khỏi bả vai, máu bắn ra trông rất đáng sợ. Lưỡi kiếm sắc mỏng dính phải chất lỏng màu đỏ, thậm chí cả chiếc haori cũng hiện lên đóa hoa mai đỏ chót trên vai.
Muichirou sợ hãi hỏi.
-“Chị không sao chứ!??”
Yuki khẽ gật đầu.
Cô gái này cư nhiên không lo cho bản thân mình lại đi lo cho một người sắp chết như cậu, nhưng cũng chính cô đã đỡ nhát kiếm ấy nên Muichirou Tokitou may mắn sống sót. Thậm chí đường kiếm ấy nên đi thẳng vào tim chứ không phải ở bả vai phải, vậy mà cô đã dùng cách này làm chệch đường kiếm thế kia? Yuki cầm máu ở bả vai, sắc mặt tái chợt chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, thể lực vẫn chưa hồi phục được hết vậy mà phải tiếp tục chiến đấu thế này. Liệu nửa trận chiến cô có chết không nhỉ?
-“Kuika Yui…”
Kokushibou thập phần kinh ngạc bởi người phụ nữ trước mặt, chiếc haori đó không thể nào bị tẩy khỏi trí óc. Người phụ nữ mấy mấy chục năm trước đã đơn phương độc mã với ba thượng huyền đứng đầu, hắn còn nhận một nhát kiếm ở mắt trái. Ả ta còn cắt phăng đầu Kibutsuji Muzan… một người phụ nữ vô cùng đáng sợ. Nhưng hắn không lú lẫn đến nổi không nhận ra ả ta, bởi Yuki và Yui hoàn toàn khác nhau.
Kuika Yui đã chết rồi.
Thiếu nữ tóc trắng trừng mắt nhìn thượng huyền nhất, ánh mắt màu xanh ẩn chứa hận thù sâu sắc, răng cô cắn chặt lại. Chà… thượng huyền nhất, kẻ mạnh nhất trong các thượng huyền, khó xơi rồi đây. Áp lực đè nặng trên vai khiến hai con người ở đó không thể nào thở được, Muichirou phía sau sợ hãi con quỷ tự xưng là tổ tiên của mình, nhưng rất nhanh chóng cậu ép xuống được cảm giác đó mà tập trung vào trận chiến.
-“Tokitou-kun, cậu có bị thương ở chỗ nào không?”
-“Không… tôi vẫn ổn.”
Giọng nói khẽ cất lên bởi cô, Muichirou nhanh chóng trả lời.
Ước gì có thêm người trợ giúp thì tốt biết mấy nhỉ…
_______________
Muichirou bị xây xát vài đường ?? chap sau Sanemi sẽ tham chiến, nhưng tôi thấy tội con gái tôi vl