Cô Gái Lái Đò

Chương 40: Loại tóc trong quan tài



Lấp mộ xong xuôi, tuy vẫn còn nham nhở nhưng Lâm với Bột cũng đắp vội mấy vòng hoa lên trên rồi bảo nhau đi về, Bột hơi lo sợ hỏi:

– – Nhưng liệu như thế này có ổn không..?

Lâm đáp:

– – Biết là chưa xong nhưng để sáng sớm mai tao với mày lấy lý do ra thăm mộ rồi đắp thêm. Với cả đêm mưa to như thế thay đổi một chút cũng không ai biết được đâu. Quan trọng bây giờ phải quay lại nhà thằng Phách xem tình hình thế nào đã. Quá nửa đêm rồi…

Bột gật đầu rồi thu dọn vội đồ đạc, Lâm đeo balo, Bột cầm cuốc xẻng cả hai vội vã rời đi khỏi khu vực cánh đồng. Về đến nhà Phách dù đã rất muộn nhưng trong nhà vẫn còn đông người. Có lẽ do ban nãy bà Thảnh và vợ Phách khiến mọi người một phen lo lắng nên giờ đây hàng xóm láng giềng cũng nán lại để theo dõi tình hình. Lâm bước vào thấy nằm trên giường ngoài là bà Thảnh, mọi người đang lấy khăn nóng chườm vào đầu cho bà Thảnh. Phía gian phòng trong là vợ Phách nằm mê man, Mến cũng đang chăm sóc cho Hoa. Nhìn thấy Lâm với Bột, Mến hớt hải chạy ra nói:

– – Sao hai anh bây giờ mới về, quần áo lại còn lấm lem bùn đất…..Vừa nãy sợ lắm anh ạ.

Lâm hỏi:

– – Thế cụ thể ban nãy họ làm sao..?

Mến đáp:

– – Cả hai cùng lồng lộn lên một lúc, tóc tai rũ ra, mắt đỏ ngầu….Họ cứ nói anh Phách đang đứng bên ngoài kêu đau đớn, kêu cứu họ phải đi cứu. Chẳng hiểu sao mà cả hai khỏe lắm, phải đến 4 – 5 người mới giữ lại được. Đỉnh điểm chị Hoa còn trợn ngược mắt, sùi bọt mép giãy dụa, lấy móng tay cào xuống mặt đất. Nhưng may mắn sao sau đó lại dịu đi rồi mê man bất tỉnh đến bây giờ.

Nhìn xuống nền đất trong phòng, quả thật căn phòng có những vệt cào lằn hẳn lên. Một người hàng xóm đứng đấy nói:

– – Lúc đấy đáng sợ lắm, cứ như bị ma nhập vậy….Người thì mang tỏi, người thì thắp hương khấn vái cũng chẳng ăn thua. Mà cậu Phách chết xong lên bờ còn hộc máu tươi là chết oan đấy, chết như thế không siêu thoát được bảo sao âm hồn hiện về ám ảnh gia đình, vợ con.

Lâm đáp:

– – Bác đừng nói thế, chắc có lẽ do mẹ nó với vợ quá đau lòng nên không kìm chế được cảm xúc. Chứ lúc còn sống nó chăm lo cho mẹ, cho vợ như thế cháu nghĩ có chết đi thì nó cũng phù hộ độ trì cho người thân chứ sao lại ám được.

Người hàng xóm lắc đầu:

– – Các cậu còn trẻ không biết gì, người chết oan, lại chết trẻ thiêng lắm đấy. Chính vì nhớ gia đình, vợ con nên họ mới bắt xuống âm phủ để đoàn tụ..

Bột kéo Lâm ra ngoài, Mến quay lại chăm sóc Hoa. Bột khẽ hỏi:

– – Thế rốt cuộc chuyện này là sao hả Lâm…? Đến bây giờ mà tao vẫn còn run đây này.

Lâm nhìn xung quanh không có ai lúc này mới kể:

– – Không giấu gì mày, thằng Phách bị giết bởi bùa ngải. Như thế nào thì mày cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Tao được một người nói cho rằng Phách bị giết bởi một thứ bùa ngải xuất xứ từ trên dân tộc. Kẻ yểm bùa đã dùng tóc của một cô gái chết trẻ, chết khi vẫn còn là gái trinh. Thứ tóc đó được thi luyện thành bùa sau đó dùng để hại người. Có nhiều cách yểm khác nhau như dùng loại tóc đó khiến cho người bị yểm trở thành tay sai cho kẻ yểm bùa, hoặc giết kẻ bị yểm sau đó nuốt lấy cả thể xác lẫn linh hồn của người chết nhằm gia tăng sức mạnh.

Bột nín thở nghe, nuốt nước bột Bột hỏi:

– – Vậy…vậy…cái…thứ nhầy nhụa bám chặt…lấy quan tài của thằng Phách là tóc phải không..? Mà sao mày biết được những chuyện này…?

Lâm trả lời:

– – Đúng vậy, có kẻ đã bắt Phách nuốt thứ bùa tóc đó vào trong người, sau đó sai khiến Phách tự tử. Cái thứ bùa ngải quái quỷ ấy đã ăn xác Phách từ bên trong từ từ từng chút một trong những ngày qua. Theo như tao được biết thì sau khi nuốt trọn phần xác cũng có nghĩa hồn của Phách cũng bị mất. Hết ba ngày thứ bùa yểm đó sẽ mạnh hơn, cuối cùng nó sẽ hại tiếp đến những người thân của kẻ bị yểm. Tao chưa biết nó sẽ hại người khác bằng cách nào, như thế nào sau khi ăn hết cái xác của Phách. Nhưng như mày thấy đấy, khi tao với mày đốt quan tài cũng là lúc bác Thảnh với cái Hoa ở nhà trở lên điên loạn, đòi chết, đòi đi tìm Phách. Rõ ràng bùa ma quỷ quái là một loại vô cùng đáng sợ. Cũng may khi mộ Phách được đào lên xác bên trong vẫn chưa bị ăn hết. Tao đoán do vậy mà gia đình Phách mới được cứu…

Bột ấp úng hỏi:

– – Liệu..liệu mày có nghĩ ai là người đã gây ra chuyện kinh khủng này không..?

Lâm liếc mắt một lượt rồi nói khẽ:

– – Tao cũng không đoán được là ai..? Nhưng từ khi thằng Hân trở lại làng tao cảm thấy có gì đó rất không bình thường. Nó đi đâu cả năm qua không ai biết, hơn nữa người chỉ dẫn cho tao về chuyện của Phách dường như cũng đang sợ một điều gì, người ấy nói tao không được đi tìm kẻ giết Phách bởi hắn rất nguy hiểm.

Im lặng một lúc Lâm đưa ra suy đoán:

– – Đúng là Phách không phải bị giết trước đó rồi mới đáp xuống sông. Cũng không trách công an tại sao không thể tìm thấy dấu vết gì. Nhưng ngày hôm đó Phách đi cắt rau ở nhà ông Hai, chắc chắn Phách bỏ rau lại rồi đi theo bọn thằng Phong sau khi nhìn thấy tụi nó ở quán rượu. Quả thật ngoài việc nghi ngờ đám thằng Phong gây ra chuyện này thì tao tuyệt nhiên không thể nghĩ đến ai khác. Nhưng có một vấn đề….

Bột nói tiếp ý Lâm:

– – Đúng là chỉ có chúng nó, nhưng thằng Phong cả năm nay ở trong nhà không dám ra ngoài. Hơn nữa loại bùa mày nói nghe qua rất đáng sợ, sao thằng Phong có thể làm được. Nhưng thằng Hân thì chưa chắc, vì nó đi ra ngoài lâu như thế…

Lâm nói tiếp:

– – Đúng vậy, nhưng để luyện được thứ bùa Ngải này người bình thường không thể làm được. Nếu thằng Hân có bản lĩnh như thế sao nó không về trừ tà, xua đuổi ma quỷ giúp thằng Phong. Chẳng phải bố mẹ thằng Phong hơn một năm qua đã phải mướn không biết bao nhiêu thầy pháp sư để đuổi ma nhưng không ăn thua còn gì..?

Lâm vẫn chưa kể với Bột về chuyện cô gái chết trong ngôi nhà ma không phải là Mai. Bởi lẽ lúc này còn quá nhiều chuyện rắc rối, hơn nữa kẻ thù còn chưa xác định được là người như thế nào. Nếu như để lộ chuyện năm đó Mai chưa chết, nhiều khả năng Mai sẽ bị nguy hiểm. Thứ bùa ngải hắn sử dụng đến cả cô Ba còn thấy sợ hãi vì mức độ hiểm độc thì giờ này liệu ai sẽ có thể ngăn chặn hắn tiếp tục hại người đây.

Đang đứng thất thần thì Lâm bỗng giật mình bởi cái vỗ vai của Bột:

– – Thế bây giờ phải làm thế nào hả Lâm, nghe mày nói tao càng sợ….Liệu rằng tên yểm bùa đó có hại đến….

Lâm vội ngắt lời Bột, cố gắng ra vẻ bình tĩnh Lâm đáp:

– – Đừng lo, bùa ngải đâu phải cứ muốn yểm lên người là yểm ngay được. Trước mắt phải chăm sóc cho gia đình Phách ổn định đã. Còn lại cứ để tao lo….Có khi giờ tao phải đi…

Bột ngăn bạn:

– – Trước giờ tao rất sợ những thứ có liên quan đến ma quỷ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như đêm ngày hôm nay. Giờ tao vẫn không dám tin cái thứ bên trong quan tài Phách là sự thật. Nhưng mày muốn đi đâu thì đợi sáng mai hãy đi. Cứ ở lại đây đã, dù sao đêm nay cũng đã quá mệt mỏi lẫn sợ hãi rồi.

Nhìn vào trong nhà Lâm thấy Bột nói có lý, bản thân Lâm muốn đến ngay nhà cô Ba để kể hết những thứ mà Lâm thấy ban nãy. Chuyện mà Bột vừa đề cập không phải không có cơ sở, kẻ yểm bùa nguy hiểm ấy không ngoại trừ khả năng sẽ làm hại đến cả Lâm lẫn Bột, hoặc những người thân có liên quan đến Phách.

Quả đúng như vậy, sau khi Lâm và Bột vừa rời khỏi cánh đồng nơi chôn cất Phách thì một lát sau một người khác cũng đang lê những bước chân chậm rãi có phần đau đớn tiến gần đến ngôi mộ. Kẻ đó chính là Hân, thứ bùa ngải kinh dị hắn tạo ra đã bị thiêu cháy, bàn thân hắn không tránh khỏi bị tổn thương bởi nuôi ngải bằng máu đồng nghĩa với việc khi ngải bị chết, kẻ luyện ngải cũng sẽ lãnh hậu quả. Hắn nghiến răng quỳ xuống nấm mộ được lấp vội vã, cầm nắm bùn đất trong tay Hân ngửa mặt lên bầu trời đêm lúc này đang giật lên những tia chớp, hắn gào thét, hắn quằn quại:

– – Tao….thề….sẽ…..giết…..hết…lũ….chúng….mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.