Lâm cũng chợt nhận ra mình hơi quá khích, ngồi xuống Lâm im lặng không nói thêm câu nào. Bột thấy vậy vội xoa dịu:
– – Thằng này nó đi khỏi làng cũng lâu, hơn nữa nó với cái Mai lại là bạn thân nên nó hơi nóng…Anh Duy có gì bỏ qua nhé, mời anh một chén. Kìa Lâm rót rượu đi chứ..?
Lâm cũng cầm chén lên rồi mời tên cựu công an say rượu, Lâm cũng nói:
– – Ban nãy em nới hơi quá, anh cho em xin lỗi.
Duy cũng cười xòa rồi cụng ly, làm một hơi hết sạch chén rượu hắn nói nhỏ:
– – Thôi không..sao…anh cũng hiểu chú…Thấy chú cũng biết điều nên anh cũng nói cho chú biết chuyện này. Ban nãy chú có nói ở chân xác chết có cái gì phải không…? Là sợi cước nhỏ buộc ở cổ chân xác chết, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Có thể là do lúc trôi dạt trên sông cái xác vướng vào đâu đó, quả thật thì ngày đó lẽ ra bọn anh phải tìm hiểu kỹ hơn nhưng do Phong nó đến xin xác vợ rồi lại còn cho bọn anh “quà” thành ra toàn người làng, với lại bố mẹ cái Mai cũng nói con họ đi mấy hôm không thấy về nên thôi thì đưa xác về an táng, để thối rữa ra đấy cũng khó xử lắm.
Lâm gặng hỏi:
– – Vậy là ở chân của cô ấy thật sự có một sợi cước ạ..?
Duy chép miệng:
– – Ừ, chỉ có thế thôi…Cũng do lần đầu thấy một cái xác chết trôi kinh dị nên cứ ám ảnh cho đến bây giờ. Mà thôi ăn đi, cứ nói chuyện xác chết kinh bỏ bố lên được. Rót rượu đi Bột.
Cho Duy ăn uống no say xong Lâm cùng Bột đưa hắn về, sau đó cả hai tập trung lại ở bãi đá gần nhà Phách. Lâm gọi điện cho Phách một lát sau thì Phách có mặt, Phách hỏi:
– – Sao rồi, thế hôm nay đi với thằng công an đó có tìm hiểu thêm được gì không.?
Lâm đáp:
– – Chuyện xác của Mai có dính một sợi cước mà hai đứa tụi bây nói là thật.
Bột nói:
– – Thì sông này rác với dây rợ cũng có mà, có sợi cước mắc vào chân cái xác đâu có gì là lạ lắm.
Lâm suy nghĩ rồi trả lời:
– – Nhưng tại sao khi cái xác nổi lên trôi vào gầm cầu lại bị rữa hết ra như vậy..? Chúng mày cũng nói ít nhất cái xác đó ở dưới sông cũng phải 1 tuần. Trong khi bình thường người chết đuối chỉ cần 3 ngày là xác sẽ nổi lên trên mặt nước bởi các tế bào sau khi bị phân hủy sẽ bị trương lên, khí sẽ tích lại trong bụng và cái xác sẽ nổi lên. Điều này chỉ cần 3 ngày vì khi ở dưới nước quá trình phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn.
Phách há hốc mồm:
– – Vậy ý mày là xác của Mai bị chìm dưới sông lâu hơn thời gian đó..?
Lâm gật đầu:
– – Chính xác, bởi vậy khi xác trôi vào gầm cầu nó mới bị rữa ra đến không còn nhận dạng được. Tại sao chân của Mai lại có sợi cước đó là vì có thể ai đó đã dùng sợi cước đó buộc một vật nặng để không cho xác Mai nổi lên.
Bột nuốt nước bọt nói:
– – Nhưng có thể do xác nó trôi vào đâu đó không ai nhìn thấy mà tận hôm ấy mới phát hiện ra thì sao..?
Lâm cũng đồng ý với điều này:
– – Cũng có thể, tuy nhiên việc thằng Phong vội vàng đến xin xác vợ để đem về chôn chứng tỏ nó sợ bị phát hiện điều gì mờ ám. Bởi nếu đặt trường hợp là một người chồng sau khi Mai mất tích mấy ngày nó sẽ quáng quàng đi tìm, và khi phát hiện ra xác vợ thì điều đầu tiên chúng mày làm là gì..?
Phách đáp:
– – Tao phải xem xem đó có đúng là vợ tao không…? Rồi tìm hiểu nguyên nhân cô ấy chết là gì..?
Lâm gật đầu:
– – Đúng vậy, tuy việc bố mẹ Mai đã xác nhận đó là con họ nhưng cái chết của Mai sau khi mất tích mấy ngày lẽ ra nó là chồng thì cần phải tìm hiểu rõ hơn. Đằng này nó đút tiền cho công an để mang xác về an táng với lý do vợ chết quá thảm lại là một vấn đề đáng ngi ngờ.
Bột chăm chú nghe từng suy luận của Lâm, Lâm nhìn Phách nói:
– – Hơn nữa hôm nay Phách nó có nói với tao từ ngày Mai chết thằng Phong không dám ở lại ngôi nhà cũ của hai vợ chồng bởi nó nhìn thấy hồn ma của Mai hiện về ở khúc sông phía sau nhà. Thuê sư, thuê thầy về cúng bái yểm bùa mãi không ăn thua. Bọn mày có biết tâm lý của một kẻ giết người sẽ thế nào không..? Nó luôn luôn sống trong tình trạng sợ hãi, có thể nó thấy ma thật hoặc có thể không nhưng việc nó trở lên bất ổn tâm lý thì tao lại càng tin nó đã làm chuyện độc ác.
Bột thở gấp đáp:
– – Vậy có nghĩa là..?
Lâm nghiến răng tức giận nói:
– – Nghĩa là chính thằng Phong là người đã giết Mai, để tránh bị bại lộ nó đã dùng dây cước buộc vật nặng vào xác của Mai để cái xác không thể nổi lên. Hoặc nó dùng dây cước để cố định xác Mai dưới sông tránh bị phát hiện. Có thể do sức nước, do cá, hoặc do một vấn đề gì đó mà sợi cước bị đứt, xác Mai nổi lên sau đó nhiều ngày đến mức thịt đã bị rữa gần hết. Bởi vậy khi phát hiện ra cái xác nó vội vàng xin đem về chôn nhằm phi tang chứng cứ. Điều này giải thích một cách hợp lý cho mọi việc.
Phách nổi da gà hỏi Lâm:
– – Nhưng tại sao nó lại giết Mai…?
Lâm tiếp:
– – Có thể nó biết đứa con của Mai không phải con của nó, trước đó nó đã đánh đập Mai nhiều lần khiến cô ấy phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm với những vết bầm tím trên cơ thể.
Bột cúi mặt buồn rầu đáp:
– – Nếu vậy nhiều khả năng con bé bị mất tích cũng là do nó…? Thằng chó chết khốn nạn..
Lâm nắm chặt hai bàn tay cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, Lâm nói với hai thằng bạn:
– – Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng tối nay tao cần đi đến một nơi để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện.
Bột nhìn Lâm hơi hoang mang:
– – Mày định đi đâu..?
Lâm quay sang Phách nói:
– – Mày có thể dẫn tao đến ngôi nhà của thằng Phong lúc cưới Mai ở được chứ..? Tao cần vào trong ngôi nhà đó, biết đâu sẽ tìm được gì bất ngờ..
Phách vội xua tay:
– – Đừng…đừng đến đó….Tao nói thật đấy, không phải là do tao sợ ma nên tao ngăn mày đâu nhưng quả thật ngôi nhà của nó có điều gì đó vô cùng đáng sợ. 9h tối là không ai dám đi quá đó rồi, vào đó tao sợ không những không tìm được gì mà còn nguy hiểm tính mạng. Chuyện ma quỷ tuy có thể không tin nhưng không đùa được đâu.
Lâm nhìn sang hai bên xung quanh rồi cười:
– – Yên tâm đi, tao cũng nhìn thấy ma suốt rồi….Hơn nữa nếu đó là hồn ma của Mai thì tao không sợ, bởi lúc nào cô ấy chẳng đi theo tao.
Nhìn thái độ với cách nói chuyện của Lâm khiến Bột lẫn Phách lạnh hết sống lưng, Lâm nói cứ như ngoài ba thằng ở đây ra vẫn còn có một người khác đang hiện diện một cách vô hình vậy. Bất giác Bột cũng quay ra đằng sau nhìn một lượt rồi đáp:
– – Thằng điên, đừng có dọa tao….Lần nào ra chỗ này tao cũng thấy có gì đó không ổn. Lần trước thằng Phách đã dọa tao sợ hết hồn rồi…Bây giờ lại đến mày..Lũ điên.
Thấy Lâm có vẻ kiên quyết Phách cũng không còn cách nào, Phách nói:
– – Thôi được rồi, vậy tối nay 8h tao sẽ dẫn mày đến ngôi nhà đó, nhưng tao không vào đâu, dẫn mày đến xong là tao đi về đấy. Bởi tối tao còn phải thức trông vợ….Có gì mày tự chịu nhé…
Lâm vỗ vãi Phách rồi cười:
– – Được rồi, tao cũng không bắt mày phải vào đó đâu…Nhưng nhà đấy vào bằng cách nào..?
Phách trả lời:
– – Nghe bảo trước đây khóa trái, kín cổng cao tường nhưng giờ cửa nẻo chỉ khép hờ hờ thôi vì để không cũng chẳng thằng nào dám mò vào. Lâm ơi tao có cái này chưa kể nhưng thật sự từ ngày cái Mai nó chết, làng này xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ lắm. Nhất là những nơi cái Mai thường xuất hiện ngày trước.
“ Sột…Soạt…Rào…Rào..”
Cả ba bỗng giật mình vì tiếng động lạ phát ra trong bụi cây, một bóng đen lao vụt ra:
“ Hú….ú…..ú…..gâu….gâu….gâu. “
Là một con chó, nó đang hướng mặt về phía Lâm hú lên một tràng rồi sủa inh ỏi. Bột sợ hãi giật mình toan chạy thì Phách giữ lại. Lâm nhìn con chó bỗng nhận ra đó chính là con chó ở nhà ông Bảy, Lâm nói:
– – Con chó này ở nhà bác Bảy mà, sao nó lại chạy đến đây…
Bột nghe thế lại càng sợ, lắp bắp Bột nói:
– – Về…về….thôi….mày…ơi…Bảo sao….từ lúc nãy….tao đã có cảm giác….lạ…lạ rồi…Đi…đi về thôi…
Lâm cũng đồng ý đi về, cả ba vội rời khỏi bãi đá lúc này trời cũng đã xế chiều, phía tây mặt trời đã xuống gần hết đỏ ửng cả một góc trời. Đi được một đoạn Lâm ngoái cổ lại nhìn thì không thấy con chó đứng ở đó nữa. Đột nhiên Lâm thấy bất an cho quyết định đi đến ngôi nhà của Mai từng sống vào tối ngày hôm nay.