Đêm hôm đó về đến nhà Lâm không dám chợp mắt, hình ảnh ma nữ bên cầu lúc tối khiến Lâm đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy gai hết sống lưng. Mặc dù đã biết thêm được một số chuyện quan trọng nhưng cái khó là giờ đây phải làm sao để có thể điều tra về tay Phong. Chuyện này thì phải đợi hai thằng bạn đi thăm dò tin tức, vậy mà cả ngày hôm nay không thấy thằng nào nói năng câu nào.
Cả đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Lâm thấy mọi chuyện dường như có điều gì đó rất mơ hồ. Mặc dù mọi bằng chứng, lẫn người thân đều nói rằng Mai đã chết, bản thân Lâm cũng nhìn thấy những thứ quái dị nhưng trong thâm tâm Lâm vẫn còn hi vọng, không đúng hơn là linh tính mách bảo Mai vẫn còn sống. Mặc dù giờ mà nói ra điều này chắc chắn mọi người sẽ bảo là Lâm bị điên.
Nhưng hình ảnh ma nữ ngồi bên cầu nghịch nước hôm nay thì Lâm đã tận mắt chứng kiến. Lâm sợ đến nỗi ngã rồi ngất xỉu, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái chết của Mai đã quá rõ ràng. Có chăng là do cô Ba nói hồn ma của Mai luôn đi theo Lâm nên Lâm cảm nhận được sự quen thuộc của người mình yêu xung quanh đây. Vắt tay lên trán Lâm nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói:
– – Nếu em thật sự đang ở đây thì hãy lên tiếng đi Mai.
Nhưng đáp lại Lâm chỉ là sự im lặng trong căn phòng. Lâm dần thiếp đi, trong mơ Lâm thấy cửa sổ mở, từ bên ngoài cửa sổ hắt vào một thứ anh sáng trắng khiến Lâm chói mắt. Đột nhiên ánh sáng ấy mờ dần, Lâm thấy bóng một bà lão mặc bộ quần áo lanh đã cũ kỹ đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay gọi Lâm từ trong phòng ra ngoài vườn rồi mỉm cười trìu mến. Lâm vô thức bước ra khỏi giường rồi chạy về phía vườn sau, nhưng càng đi theo thì Lâm lại càng không đuổi kịp bà Tám. Cho đến khi bà Tám đứng ở ngoài mảnh sân rồi chỉ tay vào trong căn nhà khẽ gật đầu rồi biến mất. Lâm muốn gọi bà Tám nhưng miệng không thể mở lời
Sáng hôm sau Lâm bị đánh thức bởi tiếng đập búa, tiếng hò hét của những người thợ làm móng nhà trên mảnh đất của bà Tám. Lâm tỉnh dậy đi ra sau vườn thì thấy ngôi nhà cũ của bà Tám năm xưa đã bị kéo sập, đứng bên hàng rào Lâm thấy có gì đó chua xót. Nhớ lại giấc mơ đêm qua Lâm nghĩ có khi nào bà Tám hiện về báo mộng cho Lâm lần cuối.
Đang suy nghĩ thì có người kêu lên thất thanh, ngay sau đó là tiếng động rất lớn:
“ Rầm….rầm…rầm..’
– – Chết rồi, thằng Bình bị cái cột nhà đè gãy cả chân rồi….Mau…mau…lại đây nhanh lên.
Lâm cũng tò mò chạy sang xem có chuyện gì, bật qua hàng rào Lâm tiến lại gần thì thấy một thanh niên đang bị đè cứng phần chân bởi một cột gỗ khá lớn, đó chính là cột nhà của bà Tám. Tuy cây cột gỗ khá nặng nhưng 10 người hò nhau vào dùng bẩy nâng lên sau đó dồn hết sức mà nó vẫn không nhúc nhích:
– – Nào….1…2….3…Lên..nào…
– – Chỉ là cái cột nhà sao không nâng lên được nhỉ, hay trong này còn có thứ gì hả chúng mày..?
Thanh niên tên Bình vẫn đang nằm dưới cây cột kêu đau quằn quại, một người khác chạy lại với cái cưa trên tay rồi nói:
– – Nó to quá không nâng được thì giờ cưa nhỏ nó ra thành nhiều khúc rồi chuyển đi. Mày cố chịu đau một lúc nữa nhé.
Vừa đặt cái cưa vào cây cột thì cả lưỡi cưa bị mẻ, người cầm cưa cũng ngã vật ra đất trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người, trong số đó kẻ yếu bóng vía tất nhiên là phải bỏ chạy. Cả đám người hô lên:
– – Ma….không….chúng ta mạo phạm đến ma quỷ rồi….
Một hai người bắt đầu quỳ sụp xuống quỳ lạy khiến những kẻ khác cũng phải quỳ theo mặc cho Bình vẫn đang đau đến chảy nước mắt. Thấy tình trạng Bình không ổn Lâm vội chạy lại xem sao, ban nãy Lâm thấy 10 con người nhấc cái cột không lên nổi, Lâm cũng tò mò muốn thử xem cây cột nặng như thế nào. Tuy nhiên khi đưa tay thử nhấc cây cột Lâm cảm thấy nó không nặng như Lâm tưởng tượng.
Nếu cố hết sức thì chỉ hai người bình thường là có thể nâng được, vốn dĩ cũng là một người có sức khỏe, lại là lính đặc công đã qua rèn luyện nên Lâm hít mạnh một hơi rồi gồng mình đưa hai tay vào cây cột, nhìn mấy người xung quanh Lâm nói:
– – Khi tôi nhấc lên thì mọi người lập tức lôi cậu ấy ra nhé…?
Đám người ban nãy thấy vậy bèn nói:
– – Anh có nhấc được không…? Nó nặng lắm đấy…Chúng tôi dồn sức còn không được.
Lâm gật đầu đáp:
– – Chắc là được, lại đây chuẩn bị kéo cậu ta ra.
Hét lớn một tiếng Lâm vận hết sức nhấc cây cột nhà lên cao tầm 1m, cả đám người ồ lên kinh hãi rồi lập tức lôi thanh niên tên Bình ra khỏi cây cột. Có người thì vội vã chạy đi lấy xe để đưa Bình đi tìm thầy thuốc. Sau khi cứu người xong, Lâm từ từ hạ cây cột nằm xuống đất. Đám người ban nãy nhốn nháo:
– – Cậu…cậu là ai vậy…Mà sao cậu lại nhấc được nó..?
Lâm lau mồ hôi rồi đáp:
– – Tôi là hàng xóm của nhà này từ nhỏ rồi, nhà tôi ngay bên cạnh kia…Trước ngày nào tôi cũng sang đây chơi với chủ nhà. Chủ là bà Tám, chồng bà Tám mất khi chiến tranh, hai con trai cũng bị tai nạn chết cùng một ngày, bà Tám cứ thế sống một mình cho đến khi ốm rồi cũng chết. Thế nên khi tôi còn ở nhà tôi hay sang đây mang cơm, mang thức ăn cho bà Tám rồi chơi với bà ấy suốt.
Nghe Lâm kể mà cả đám người sợ nổi da gà, họ trố mắt nhìn Lâm đầy sợ hãi bởi họ biết chuyện vừa xảy ra không bình thường chút nào. Trong đám người ấy tất nhiên là có cả chủ mua đất, ông ta nãy giờ hốt hoảng không nói được câu nào, lúc này đám thợ quay lại bảo:
– – Thôi..thôi…tôi không làm ở đây nữa đâu..Ông cũng chứng kiến rồi đấy…Còn ở đây chắc đến mạng cũng không giữ được mất. Ngay từ đầu tôi đã nói đây là đất quỷ ngự rồi mà ông không tin.
Nói xong cả đám thợ bỏ chạy tán loạn, ông mua đất nhìn Lâm lắp bắp:
– – Ở đây có ma thật hả….cậu..?
Lâm cũng hơi rùng mình sau câu hỏi, nhưng nhìn ngôi nhà đổ nát, nhớ lại giấc mơ đêm qua Lâm cũng không muốn mảnh đất của bà Tám thành thế này. Lâm bèn đáp:
– – Ma quỷ hay không thì tôi không biết, tôi cũng mới về đây thôi nhưng mấy năm qua không ai ở đây được đâu. Mà tôi nói nhỏ này, đêm qua tôi nằm mơ bà chủ nhà về gọi tôi sang đây, thế nên tôi mới đi sang…Vừa đến nơi thì người của ông bị cột nhà nó đè.
Ông kia sợ quá cũng vội chào Lâm rồi đi luôn, mồm lẩm bẩm:
– – Thế mà con mụ chết tiệt nó dám lừa bán cho mình, bảo sao nó bán rẻ như cho…Quân khốn nạn, đúng là của rẻ của ôi…Phen này ông không để yên.
Lão bỏ đi nhanh như bị ma đuổi, lúc này còn một mình Lâm đứng trên mảnh đất của bà Tám, xung quanh yên ắng như chưa từng xảy ra chuyện gì, cảnh vật chỉ còn lại một đống đổ nát. Định quay về thì Lâm giật thót mình khi đằng sau lưng có tiếng gọi:
– – Cậu…có phải là…cậu Lâm không…?
Lâm quay ngoắt lại thì thấy phía sau đống gạch là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đội cái nón thủng lỗ chỗ….Tay bà ta cầm một cái hộp màu đen bằng gỗ đã cũ, Lâm hơi sợ, lùi lại Lâm đáp:
– – Dạ…dạ đúng rồi…..Nhưng bà…bà…là ai..?
Người phụ nữ liền trả lời:
– – Cậu đừng sợ, tôi chỉ là ăn mày thôi…Trước nghĩ nhà này bỏ hoang nên tôi với chồng chui vào đây ở tạm lúc mưa gió. Chúng tôi cũng mới ở được vài hôm thì có người đến phá nhà.
Lâm chưa hiểu chuyện gì bèn nói:
– – Vâng, nhưng sao bà lại biết tên cháu..?
Người phụ nữ đáp:
– – Không giấu gì cậu, hai vợ chồng tôi ở đây mấy hôm trước có thấy cái hộp này được để dưới bếp. Tuy chúng tôi là ăn mày nhưng không dám động vào đồ không phải của mình. Mấy hôm trước tôi mơ thấy một bà già bảo tôi cầm cái hộp này đưa cho một người tên Lâm. Nhưng tôi có biết ai đâu, có hôm đứng đây nhìn sang bên nhà cậu thấy mẹ cậu gọi tên tôi cũng ngờ ngợ nhưng không dám sang. Với nghĩ chuyện mơ mộng không có thật nên tôi cũng không để ý. Nhưng đêm hôm qua tôi lại mơ thấy bà ấy, lại nói như vậy. Thế nên sáng nay tôi nấp ở sau đống gạch xem cậu có sang đây không…? Thật không ngờ là cậu lại ở đây thật.
Lâm hốt hoảng hỏi lại:
– – Có phải là một bà già mặc bộ quần áo lanh cũ, lưng hơi gù tóc đã bạc trắng không..?
Người phụ nữ há hốc mồm gật đầu rồi nói:
– – Đúng…đúng…vậy….Đồ bà ấy đưa cậu đây….Tôi…chưa dám mở ra xem đâu…Cậu cậu….cầm lấy nhé….Tôi phải đi rồi..
Lâm vẫn chưa khỏi kinh ngạc, chắc chắn đó là bà Tám rồi, nhưng tại sao bà Tám lại muốn đưa cho Lâm cái hộp này..? Trong hộp đựng cái gì…? Lâm bỗng cảm thấy xung quanh không khí đột nhiên trở lên lạnh lẽo. Người phụ nữ ăn mày kia cũng đã đi mất, Lâm vội cầm chiếc hộp về nhà với bao nỗi nghi vấn trong lòng.