Tôi nhanh chóng đưa con gà trống ra ngoài tiệm, tìm một nơi để đốt, tôi cũng không có cách nào khác, gà ăn cổ trùng trong thân thể đã có độc, nếu như không thiêu huỷ, một khi có người chạm vào nó thì đều sẽ bị trúng độc.
Sau khi xử lý tốt con gà trống, tôi trở lại trong tiệm, Cao Vân Tuyền đang lên cơn sốt cao đã hôn mê.
Trong sách có nói, sau khi trừ bỏ cổ trùng thì đây là chuyện bình thường, chỉ cần vết thương được xử lý tốt, không bị nhiễm trùng thì trong thời gian ngắn sẽ hạ sốt.
Tôi giúp anh ta băng bó vết thương, nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường, trong lòng thầm thán phục anh ta có dáng người đẹp như vậy, cơ ngực nở nang, cơ bụng tám múi, đường nhân ngư hoàn hảo, có thể đi làm người mẫu được rồi.
“Em là người phụ nữ của tôi, không được phép nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác.” Giọng Chu Nguyên Hạo đột nhiên vang lên bên tai, khiến tôi sợ đến mức suýt chút nữa hét lên.
Tôi xoay người, thấy anh đang khoanh tay đứng bên tường, lập tức giận không chỗ phát tiết.
“Không phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao?” Tôi tức giận nói: “Thời khắc mấu chốt anh lại biến mất. Quả nhiên, cho dù tin rằng trên đời này có ma, cũng không nên tin lời nói của đàn ông. “
Anh bình tĩnh nhìn tôi, cũng không giải thích thêm mà chỉ nói: “Hôm nay là ngày thứ bảy, lại đến lúc tôi phải rời đi.”
Tôi tức giận xua tay: “Đi đi đi, nhìn thấy anh tôi sẽ tức giận.”
Anh nắm chặt bờ vai tôi, tôi có thể cảm giác được trên người anh toát ra hàn khí, lạnh đến mức tôi rùng mình mấy lần.
“Có phải tôi quá dung túng em rồi không, mới khiến em ở trước mặt tôi làm càn như vậy?”
Tôi ngẩn người, cảm giác như có ai đó dội một gáo nước lạnh lên đầu và lưng lạnh buốt. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này chúng tôi ở cùng nhau ngày đêm, cùng ăn cùng uống, anh đối với tôi rất dịu dàng ôn nhu nên gây cho tôi ảo giác. Suýt chút nữa tôi đã quên mất anh không phải là người.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Anh không phải là gì đối với tôi, chúng tôi cũng không thực sự là người yêu của nhau. Tôi hoàn toàn không biết gì về anh. Anh không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay bảo vệ tôi.
Sắc mặt của tôi lạnh xuống, ngữ điệu cũng trở nên lãnh đạm: “Tôi biết, tôi sẽ không tái phạm nữa.”
Anh trầm mặt một lúc rồi nói: “Cao Vân Tuyền không phải là nhân vật đơn giản, quan hệ với anh ta phải cẩn thận.”
Tôi đáp lại rất lãnh đạm: “Tôi biết rồi.”
Anh tiếp tục nói: “Sau khi em giải độc cho anh ta, người hạ cổ anh ta sẽ đến, nhưng họ cũng có quy tắc, nếu hạ cổ thì chỉ có thể ra tay hai lần trên cùng một người, nếu cả hai lần đều thất bại, họ sẽ không ra tay với người đó nữa”.
“Tôi sẽ cẩn thận ứng phó.” Tôi gật đầu, ngữ khí rất khách khí.
Anh có chút tức giận, nắm cằm tôi nói: “Trong bảy ngày này em an phận chút, bộ quần áo ngày hôm nay không cho phép em mặc lại nó, sau khi tôi trở lại, mặc cho tôi xem.”
“Yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho anh đâu.”
Sự lãnh đạm của tôi dường như khiến anh rất tức giận, nhưng lại không biết phát tiết thế nào, đành cúi đầu hung hăng hôn lên môi tôi một cách mãnh liệt, cùng tôi môi lưỡi dây dưa cả ngày, thần sắc lộ ra vẻ say mê.
Tôi đờ đẫn đáp lại hành động của anh, một lúc lâu chúng tôi mới tách ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nên quay mặt đi, anh tức giận nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất không dấu vết.
Không biết tại sao trong lòng tôi lại đau nhói.
Trong lòng anh coi tôi là cái gì? Anh tìm thấy tôi, chiếm hữu tôi chỉ vì tôi có ích cho anh mà thôi. Một người đàn ông như anh khi còn sống chắc chắn không thiếu phụ nữ, những người phụ nữ đó đều đẹp hơn tôi và có gia cảnh tốt hơn tôi.
Có lẽ tôi đã quá coi trọng bản thân mình. Tôi phải tìm hiểu xem anh đang dùng tôi để thực hiện nghi thức gì, tôi không muốn mơ mơ hồ hồ bị anh hại chết.
Tôi quay đầu lại liếc nhìn Cao Vân Tuyền trên giường, anh ta có thể giúp tôi được không? Tôi thầm quyết định sẽ cùng anh ta thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, nói không chừng về sau sẽ có ích.
Tôi chăm sóc anh ta rất chu đáo, dùng đá lạnh để làm mát và cho anh ta uống hai viên thuốc chống viêm, vật lộn cả đêm, cơn sốt cao của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt.
Tôi mệt quá nằm xuống mép giường ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng cảm giác có ai đó đắp chăn cho tôi, mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt nheo nheo của anh.
“Anh dậy rồi à?” Tôi ngáp, “Anh đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn sáng.”
“Ừm.” Anh đồng ý, tôi ra ngoài đi đến tiệm lão Vương ở đầu đường mua sữa đậu nành và bánh quẩy đưa đến trước mặt anh: “Cái này….không biết anh ăn có quen không?”
Anh nhận lấy và bắt đầu ăn: “Bột chiên hơi cũ rồi.”
Mặt tôi đầy ngượng ngùng, đám nhà giàu này thật khó chăm sóc.
Tôi đổi chủ đề, nói: “Anh có biết ai đã hạ cổ anh không?”
Anh ta cảnh giác nhìn tôi, tôi vội vàng giải thích: “không phải tôi nghe ngóng, nhưng người hạ cổ không thể coi thường, lần này không giết được anh, hắn sẽ ra tay lần nữa, đến lúc đó khả năng tôi cũng bị liên luỵ.”
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Anh trầm mặc trong chốc lát: “Tôi bị hạ độc trùng ở Tương Tây. Cách đây nửa tháng, ở đó phá một đường dây buôn bán ma tuý, có một số kẻ đã bị bắt”.
Tôi ngạc nhiên: “Anh là cảnh sát à?”
“Không phải.” Anh kể ngắn gọn cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Công ty của Cao Vân Tuyền có một dự án du lịch tương đối lớn ở đó, nhưng nơi đó có các nhóm buôn bán ma túy hoành hành ngang ngược, điều này đối với dự án của anh ta ảnh hưởng rất lớn, mà anh ta cũng có chút bối cảnh nên dưới áp lực của anh ta, cảnh sát quyết định tiêu diệt băng đảng ma túy đó.
Cao Vân Tuyền đã sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để giúp cảnh sát giải quyết vụ án và triệt phá băng nhóm ma túy nằm trên núi này. Vài ngày sau khi vụ án được giải quyết, anh ta bất ngờ phát hiện trên bụng mình có một vết thương.
Bởi vì nguyên nhân từ gia đình, nên từ nhỏ Cao Vân Tuyền đã học võ, bình thường bốn năm tên lính đặc chủng cũng không thể đến gần anh ta, nhưng bây giờ lại có người lặng lẽ rạch một đường vào bụng anh ta mà không hề hay biết. Anh ta ngay lập tức thuê một số vệ sĩ cấp cao để nâng cao mức độ an ninh cho ngôi nhà của mình.
Thế nhưng hôm sau trên bụng anh ta lại xuất hiện thêm một vết thương khác. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra có gì đó không ổn, vết thương trên cơ thể rất sâu, nhưng không chảy máu, cũng không lành lại, mỗi ngày khi tỉnh dậy sẽ lại xuất hiện thêm một vết thương khác, cho đến khi vết thương tạo thành hình mặt quỷ.
Anh ta đã đi khám rất nhiều nơi nhưng không có kết quả, sau đó anh ta tìm được một bác sĩ Trung y lâu năm, ông bác sĩ đó nhìn một cái đã đoán ra anh ta bị trúng độc cổ.
Sau đó anh ta phát hiện ra trong băng đảng ma túy đó có một phụ nữ người Miêu, bà ta chính là vợ của tên trùm buôn ma túy, khi cảnh sát ập vào ổ ma túy, tên trùm ma túy đã bị bắn chết ngay tại chỗ, Miêu nữ vợ ông ta lúc đó không có ở nhà.
Bây giờ bà ta tới đây để trả thù.
Cao Vân Tuyền lần này tới Sơn Thành là vì nghe nói ở đây có người chữa được cổ độc. Không phải ai cũng nguyện ý giải cổ độc này, thứ nhất là xem bản thân có năng lực hay không, thứ hai, Miêu nữ rất khó đối phó, nếu loại bỏ cổ trùng, người đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Người hạ cổ rất quỷ quyệt, mặc dù chúng chỉ hạ cổ một người hai lần, nhưng còn có người thân và bạn bè chung quanh? Nếu bà ta hạ cổ từng người một, đó chính là rắc rối vô tận.
Chỉ có ngàn năm làm trộm, không thể ngàn năm phòng trộm được, đắc tội với Miêu nữ, hoặc là phải tìm cách hòa giải với bà ta, hoặc là ra tay tiêu diệt trước.
“Anh đã tìm được người giải độc rồi sao?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu nói: “Trần Đông Minh là tên xã hội đen địa phương của Sơn Thành. Tôi tìm hắn chỉ để nhờ hắn giúp tôi tìm người này.”
“Tên người đó là gì?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết. Lão Trung y nói với tôi, thời gian trước mọi người đều gọi bà ấy là Thất Nương.”
Vẻ mặt của tôi hơi thay đổi, anh ta nhạy bén hỏi: “Cô có biết bà ấy sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không biết.”
Sau khi dặn anh ta nghỉ ngơi, tôi lên lầu hai lật ra đồ đạc của bà nội để lại, bên trong có một chiếc vòng bạc, mặt trong có khắc ba chữ: Tặng Thất Nương.
Bà nội tôi là Thất Nương phải không?
Đôi khi tôi phải tin rằng trên đời này thực sự có thứ gọi là định mệnh. Nói cách khác, Cao Vân Tuyền may mắn đến nỗi dù đi uống rượu cũng gặp được con cháu Thất Nương.
Cao Vân Tuyền nghỉ ngơi một ngày một đêm, thể lực gần như đã hồi phục, anh ta rất giữ chữ tín trực tiếp gửi 10 vạn vào thẻ của tôi, còn định trả thêm 10 vạn nữa, anh ta nhờ tôi tạm thời làm vệ sĩ cho anh ta, đề phòng người phụ nữ kia xuống tay một lần nữa.
Tôi muốn nịnh bợ anh ta, đương nhiên sẽ không từ chối, anh ta muốn tôi lấy thân phận là bạn gái anh ta để đi theo bên cạnh, nhưng tôi nhanh chóng từ chối, tôi không muốn đắc tội với ác quỷ Chu Nguyên Hạo.
Cuối cùng, anh ta nói tôi là em họ xa của anh ta và để tôi ở tạm tại nhà.
Tôi nhanh chóng đưa con gà trống ra ngoài tiệm, tìm một nơi để đốt, tôi cũng không có cách nào khác, gà ăn cổ trùng trong thân thể đã có độc, nếu như không thiêu huỷ, một khi có người chạm vào nó thì đều sẽ bị trúng độc.
Sau khi xử lý tốt con gà trống, tôi trở lại trong tiệm, Cao Vân Tuyền đang lên cơn sốt cao đã hôn mê.
Trong sách có nói, sau khi trừ bỏ cổ trùng thì đây là chuyện bình thường, chỉ cần vết thương được xử lý tốt, không bị nhiễm trùng thì trong thời gian ngắn sẽ hạ sốt.
Tôi giúp anh ta băng bó vết thương, nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường, trong lòng thầm thán phục anh ta có dáng người đẹp như vậy, cơ ngực nở nang, cơ bụng tám múi, đường nhân ngư hoàn hảo, có thể đi làm người mẫu được rồi.
“Em là người phụ nữ của tôi, không được phép nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác.” Giọng Chu Nguyên Hạo đột nhiên vang lên bên tai, khiến tôi sợ đến mức suýt chút nữa hét lên.
Tôi xoay người, thấy anh đang khoanh tay đứng bên tường, lập tức giận không chỗ phát tiết.
“Không phải anh nói sẽ bảo vệ tôi sao?” Tôi tức giận nói: “Thời khắc mấu chốt anh lại biến mất. Quả nhiên, cho dù tin rằng trên đời này có ma, cũng không nên tin lời nói của đàn ông. “
Anh bình tĩnh nhìn tôi, cũng không giải thích thêm mà chỉ nói: “Hôm nay là ngày thứ bảy, lại đến lúc tôi phải rời đi.”
Tôi tức giận xua tay: “Đi đi đi, nhìn thấy anh tôi sẽ tức giận.”
Anh nắm chặt bờ vai tôi, tôi có thể cảm giác được trên người anh toát ra hàn khí, lạnh đến mức tôi rùng mình mấy lần.
“Có phải tôi quá dung túng em rồi không, mới khiến em ở trước mặt tôi làm càn như vậy?”
Tôi ngẩn người, cảm giác như có ai đó dội một gáo nước lạnh lên đầu và lưng lạnh buốt. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này chúng tôi ở cùng nhau ngày đêm, cùng ăn cùng uống, anh đối với tôi rất dịu dàng ôn nhu nên gây cho tôi ảo giác. Suýt chút nữa tôi đã quên mất anh không phải là người.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Anh không phải là gì đối với tôi, chúng tôi cũng không thực sự là người yêu của nhau. Tôi hoàn toàn không biết gì về anh. Anh không có nghĩa vụ phải giúp đỡ hay bảo vệ tôi.
Sắc mặt của tôi lạnh xuống, ngữ điệu cũng trở nên lãnh đạm: “Tôi biết, tôi sẽ không tái phạm nữa.”
Anh trầm mặt một lúc rồi nói: “Cao Vân Tuyền không phải là nhân vật đơn giản, quan hệ với anh ta phải cẩn thận.”
Tôi đáp lại rất lãnh đạm: “Tôi biết rồi.”
Anh tiếp tục nói: “Sau khi em giải độc cho anh ta, người hạ cổ anh ta sẽ đến, nhưng họ cũng có quy tắc, nếu hạ cổ thì chỉ có thể ra tay hai lần trên cùng một người, nếu cả hai lần đều thất bại, họ sẽ không ra tay với người đó nữa”.
“Tôi sẽ cẩn thận ứng phó.” Tôi gật đầu, ngữ khí rất khách khí.
Anh có chút tức giận, nắm cằm tôi nói: “Trong bảy ngày này em an phận chút, bộ quần áo ngày hôm nay không cho phép em mặc lại nó, sau khi tôi trở lại, mặc cho tôi xem.”
“Yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho anh đâu.”
Sự lãnh đạm của tôi dường như khiến anh rất tức giận, nhưng lại không biết phát tiết thế nào, đành cúi đầu hung hăng hôn lên môi tôi một cách mãnh liệt, cùng tôi môi lưỡi dây dưa cả ngày, thần sắc lộ ra vẻ say mê.
Tôi đờ đẫn đáp lại hành động của anh, một lúc lâu chúng tôi mới tách ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nên quay mặt đi, anh tức giận nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất không dấu vết.
Không biết tại sao trong lòng tôi lại đau nhói.
Trong lòng anh coi tôi là cái gì? Anh tìm thấy tôi, chiếm hữu tôi chỉ vì tôi có ích cho anh mà thôi. Một người đàn ông như anh khi còn sống chắc chắn không thiếu phụ nữ, những người phụ nữ đó đều đẹp hơn tôi và có gia cảnh tốt hơn tôi.
Có lẽ tôi đã quá coi trọng bản thân mình. Tôi phải tìm hiểu xem anh đang dùng tôi để thực hiện nghi thức gì, tôi không muốn mơ mơ hồ hồ bị anh hại chết.
Tôi quay đầu lại liếc nhìn Cao Vân Tuyền trên giường, anh ta có thể giúp tôi được không? Tôi thầm quyết định sẽ cùng anh ta thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, nói không chừng về sau sẽ có ích.
Tôi chăm sóc anh ta rất chu đáo, dùng đá lạnh để làm mát và cho anh ta uống hai viên thuốc chống viêm, vật lộn cả đêm, cơn sốt cao của anh ta cuối cùng cũng giảm bớt.
Tôi mệt quá nằm xuống mép giường ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng cảm giác có ai đó đắp chăn cho tôi, mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt nheo nheo của anh.
“Anh dậy rồi à?” Tôi ngáp, “Anh đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn sáng.”
“Ừm.” Anh đồng ý, tôi ra ngoài đi đến tiệm lão Vương ở đầu đường mua sữa đậu nành và bánh quẩy đưa đến trước mặt anh: “Cái này….không biết anh ăn có quen không?”
Anh nhận lấy và bắt đầu ăn: “Bột chiên hơi cũ rồi.”
Mặt tôi đầy ngượng ngùng, đám nhà giàu này thật khó chăm sóc.
Tôi đổi chủ đề, nói: “Anh có biết ai đã hạ cổ anh không?”
Anh ta cảnh giác nhìn tôi, tôi vội vàng giải thích: “không phải tôi nghe ngóng, nhưng người hạ cổ không thể coi thường, lần này không giết được anh, hắn sẽ ra tay lần nữa, đến lúc đó khả năng tôi cũng bị liên luỵ.”
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Anh trầm mặc trong chốc lát: “Tôi bị hạ độc trùng ở Tương Tây. Cách đây nửa tháng, ở đó phá một đường dây buôn bán ma tuý, có một số kẻ đã bị bắt”.
Tôi ngạc nhiên: “Anh là cảnh sát à?”
“Không phải.” Anh kể ngắn gọn cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Công ty của Cao Vân Tuyền có một dự án du lịch tương đối lớn ở đó, nhưng nơi đó có các nhóm buôn bán ma túy hoành hành ngang ngược, điều này đối với dự án của anh ta ảnh hưởng rất lớn, mà anh ta cũng có chút bối cảnh nên dưới áp lực của anh ta, cảnh sát quyết định tiêu diệt băng đảng ma túy đó.
Cao Vân Tuyền đã sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để giúp cảnh sát giải quyết vụ án và triệt phá băng nhóm ma túy nằm trên núi này. Vài ngày sau khi vụ án được giải quyết, anh ta bất ngờ phát hiện trên bụng mình có một vết thương.
Bởi vì nguyên nhân từ gia đình, nên từ nhỏ Cao Vân Tuyền đã học võ, bình thường bốn năm tên lính đặc chủng cũng không thể đến gần anh ta, nhưng bây giờ lại có người lặng lẽ rạch một đường vào bụng anh ta mà không hề hay biết. Anh ta ngay lập tức thuê một số vệ sĩ cấp cao để nâng cao mức độ an ninh cho ngôi nhà của mình.
Thế nhưng hôm sau trên bụng anh ta lại xuất hiện thêm một vết thương khác. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra có gì đó không ổn, vết thương trên cơ thể rất sâu, nhưng không chảy máu, cũng không lành lại, mỗi ngày khi tỉnh dậy sẽ lại xuất hiện thêm một vết thương khác, cho đến khi vết thương tạo thành hình mặt quỷ.
Anh ta đã đi khám rất nhiều nơi nhưng không có kết quả, sau đó anh ta tìm được một bác sĩ Trung y lâu năm, ông bác sĩ đó nhìn một cái đã đoán ra anh ta bị trúng độc cổ.
Sau đó anh ta phát hiện ra trong băng đảng ma túy đó có một phụ nữ người Miêu, bà ta chính là vợ của tên trùm buôn ma túy, khi cảnh sát ập vào ổ ma túy, tên trùm ma túy đã bị bắn chết ngay tại chỗ, Miêu nữ vợ ông ta lúc đó không có ở nhà.
Bây giờ bà ta tới đây để trả thù.
Cao Vân Tuyền lần này tới Sơn Thành là vì nghe nói ở đây có người chữa được cổ độc. Không phải ai cũng nguyện ý giải cổ độc này, thứ nhất là xem bản thân có năng lực hay không, thứ hai, Miêu nữ rất khó đối phó, nếu loại bỏ cổ trùng, người đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Người hạ cổ rất quỷ quyệt, mặc dù chúng chỉ hạ cổ một người hai lần, nhưng còn có người thân và bạn bè chung quanh? Nếu bà ta hạ cổ từng người một, đó chính là rắc rối vô tận.
Chỉ có ngàn năm làm trộm, không thể ngàn năm phòng trộm được, đắc tội với Miêu nữ, hoặc là phải tìm cách hòa giải với bà ta, hoặc là ra tay tiêu diệt trước.
“Anh đã tìm được người giải độc rồi sao?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu nói: “Trần Đông Minh là tên xã hội đen địa phương của Sơn Thành. Tôi tìm hắn chỉ để nhờ hắn giúp tôi tìm người này.”
“Tên người đó là gì?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết. Lão Trung y nói với tôi, thời gian trước mọi người đều gọi bà ấy là Thất Nương.”
Vẻ mặt của tôi hơi thay đổi, anh ta nhạy bén hỏi: “Cô có biết bà ấy sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không biết.”
Sau khi dặn anh ta nghỉ ngơi, tôi lên lầu hai lật ra đồ đạc của bà nội để lại, bên trong có một chiếc vòng bạc, mặt trong có khắc ba chữ: Tặng Thất Nương.
Bà nội tôi là Thất Nương phải không?
Đôi khi tôi phải tin rằng trên đời này thực sự có thứ gọi là định mệnh. Nói cách khác, Cao Vân Tuyền may mắn đến nỗi dù đi uống rượu cũng gặp được con cháu Thất Nương.
Cao Vân Tuyền nghỉ ngơi một ngày một đêm, thể lực gần như đã hồi phục, anh ta rất giữ chữ tín trực tiếp gửi 10 vạn vào thẻ của tôi, còn định trả thêm 10 vạn nữa, anh ta nhờ tôi tạm thời làm vệ sĩ cho anh ta, đề phòng người phụ nữ kia xuống tay một lần nữa.
Tôi muốn nịnh bợ anh ta, đương nhiên sẽ không từ chối, anh ta muốn tôi lấy thân phận là bạn gái anh ta để đi theo bên cạnh, nhưng tôi nhanh chóng từ chối, tôi không muốn đắc tội với ác quỷ Chu Nguyên Hạo.
Cuối cùng, anh ta nói tôi là em họ xa của anh ta và để tôi ở tạm tại nhà.