Rất khó để có thể giả vờ yêu một người, khi bạn không yêu họ
Nhưng để giả vờ như bạn không yêu một người trong khi bạn thật sự rất yêu người đó còn khó hơn gấp vạn lần.
JADE
“Wow, răng đẹp đó! Chị trông xinh hơn rất nhiều khi không có niềng răng đấy” Sapphire nói. Con bé đang ngồi trong phòng khách, xem bộ phim Hàn Quốc ưa thích của mình “Boys over flower” và ăn Cheetos.
“Chị cảm thấy có chút kì cục. Răng chị đều hơn và có vẻ yếu hơn một chút” tôi cười với con bé, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã được tháo niềng răng.
“Awwwwww… Chị cười trông đáng yêu quá”
“Ohhhhh. Cảm ơn em” Tôi đặt túi xách lên bàn, sau đó ngồi xuống ghê.
“Nhân tiện thì em vừa mới chat với Joseph lúc nãy.”
“Thật sao?” Tim đột nhiên nảy lên. Cái tên Joseph Nevin vẫn luôn khiến tôi cảm thấy như vậy. Mặc dù nó không đập liên hồi một cách ngu ngốc như trước đây nhưng trái tim tôi vẫn thấy rộn rang mỗi khi nghe ai đó nhắc tới tên anh ấy
Tôi vẫn thích anh ấy, mặc dù đã 4 năm rồi kể từ lần đây nhất chúng tôi gặp gỡ. Suy nghic về anh ấy thỉnh thoảng vẫn sượt qua tâm trí tôi. Thật sự không dễ dàng để quên được anh ấy. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, là anh trai tôi, là người đưa cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Nhưng hoàng tử quyến rũ trong lòng tôi đã thay đổi. Trong giấc mơ của tôi, chàng hoàng tử có mái tóc đen thay vì màu vàng như trước. Vóc người anh ấy trông thon gọn và khỏe mạnh. Thậm chí giọng nói của anh ấy cũng đấy quyền lực và oai vệ.
Tôi biết tại sao. Là bở Eros.
Tôi không thể ngăn bản thân mình rơi vào bể tình của anh ấy. Ai có thể cơ chứ? Gần như ngày nào tôi cũng nhìn thấy anh ấy. Anh ấy vô cùng đẹp trai, tự tin, thông minh, chăm chỉ, biết quan tâm, hài hước… đúng vậy, hài hước, với những câu chuyện cười… có lần tôi tưởng tôi đã suýt chết vì cười quá nhiều. Anh ấy là một người hoàn toàn khác khi chúng tôi ở bân nhau. Tôi cảm giác như giữa hai chúng tôi có một mối liên hệ nào đó… một mối liên hệ mà chỉ hai chúng tôi hiểu được,
Nhưng, Eros rất cố chấp trong chuyện tình cảm. Anh ấy không tin vào tình yêu hay lãng mạn. Suy nghĩ về TÔI và EROS, ở bên nhau, mãi mãi – không thể nào…
Rất nhiều lần tôi đã tự nhủ với bản thân đừng mê đắm anh ấy bởi kết cục của chuyện đó sẽ chỉ là tôi bị tổn thương thôi. Nhưng trái tim của tôi không chịu nghe lời! Tôi đã có gắng hết sức nhưng tôi không thể. Anh ấy giống như một vị thần trong truyện cổ Hy Lạp.
Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Đó là lời biện hộ của tôi.
Nhưng toi biết cách để kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi nụ cười của anh ấy, ánh nhìn của anh ấy và cả nét thu hút của anh ấy. Tôi không muốn tự làm mình bẽ mặt bởi không đời nào anh ấy lại cưới một người như tôi. Anh ấy chỉ xem tôi như thư ký, một người bạn hoặc một ai đó mà anh ấy cần để giúp anh ấy trong mọi việc.
Đúng vậy, anh ấy quan tâm tới tôi, tôi có thể cảm thấy điều đó… nhưng tôi không muốn suy nghĩ tới ý nhĩa của những hành động đó. Bởi có thể đối với anh ấy nó chẳng là gì cả.
Tôi không muốn bẽ mặt một lần nữa, giống như những gì đã xảy ra với Joseph. Tôi đã tưởng rằng anh ấy yêu tôi, bởi anh ấy rất ngọt ngòa, đáng yêu và quan tâm tôi. Tôi thấy mình giống như một nàng công chúa mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy giới thiệu tôi với bạn bè của mình, ôn tôi, hôn lên trán tôi, giúp đỡ tôi làm bài tập về nhà và cả việc nhà nữa. Tôi hoàn toàn yêu anh một cách điên cuồng, cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh một mình anh. NHƯNG, sau tất cả, là tôi đã ngộ nhận. Anh ấy quan tâm, chăm sóc tôi như một người em gái. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ấy cũng yêu tôi.
Tôi không muốn trải nghiệm chuyện đó một lần nữa. Tốt hơn hết là tôi nên đợi người đó thổ lộ cảm xúc của mình trước – để tránh bị bẽ mặt.
“Anh ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi Saph. Tôi vẫn rất tò mò về cuộc sống của Joseph hiện tại.
“Anh ấy đã trở thành một bác sỹ và hiện tại anh ất đang đi thực tập ở Canada.”
“OH, thật tuyệt! Cuối cùng thì anh ấy đã đạt được ước nguyện của mình”
“Yeah… Anh ấy lại hỏi em số chị, nhưng em vẫn không cho. Theo lệnh của chị, đúng không”
“Đúng vậy. tại sao anh ấy lại xin số của chị?”
“Dee, hai người là bạn tốt của nhau, dĩ nhiên là anh ấy muốn liên lạc với chị.”
Tôi thở dài. Đúng vậy, nhưng anh ấy đã từ chối tôi. Thật ra thì anh ấy không nói hẳn ra… nhưng tôi cảm thấy nhưng mình bị từ chối và vô cùng bẽ mặt. Lẽ ra tôi không nên hôn anh ấy. Lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau không phải là một ký ức đẹp. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian và không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với anh.
“Anh ấy nói cách đây 6 tháng anh ấy có ở New York cùng bạn gái. Lúc đó anh ấy rất muốn gặp chị nhưng anh ấy không có số, thật tiếc”
“Bạn gái?”
“Đứng vậy. Anh ấy có bạn gái rồi, họ vừa mới đính hôn”
“Cái gì?” Tôi cảm thấy ngực đau nhói, giống như trái tim tôi bị ai đó bóp chặt. Joseph đã đính hôn sao? Không!
Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng Joseph đã đính hôn, Joseph của tôi sắp kết hôn. Mắt tôi nhòe nước.
“Vị hôn thê của anh ấy cũng là một bác sĩ. Họ làm việc tại cùng một bệnh viện ở Canada. Em đã thấy ảnh của chị ấy, rất xinh đẹp- Và chị đoán xem? Chị ấy có mái tóc dài màu đỏ hoe giống hệt chị” Saph nói tiếp “Đám cưới sẽ diễn ra trong 2 tuân nữa ở Canada, anh ấy muốn chúng ta cũng tới dự.”
Tôi không thể chịu nổi. Chúa ơi, hãy cứu giúp con. Tôi cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ và tôi đang bị hút vào một cái hố đen vô tận. Tôi không thể thở nổi. Oh… Tôi thật sự không thể thở được… Nỗi đau quá lớn. Tôi cảm thấy như mình sắp ngất đến nơi.
“Dee? Chị vẫn ổn chứ? Sao trông chị nhợt nhạt thế?”
“Ừ, chị không sao.” Tôi đứng phắt dậy, chạy lên tần… vào phòng của tôi, nơi mà tôi có thể khóc cả đêm.
EROS.
Chuyện gì xảy ra với Jade vậy? Cô ấy bị ốm sao? Cô ấy đã như vậy cả tuần rồi.
Không có sức sống. Khổ sở. Ảm đạm.
Tôi đã hỏi cô ấy liệu nhà cô ấy có ai bị bênh hay mới mất không, liệu có phải cô ấy gặp khó khăn hay một chuyện gì đó khiến cố ấy buồn bã tới vậy – nhưng cô ấy bảo không. Cô ất chỉ nói rằng buổi tối cô ấy ngủ không được ngon.
Tôi cố gắng làm cho cô ấy vui. Tôi mua cho cô ấy hai thùng sữa tươi để cô ấy có thể ngủ ngon hơn. Ngày tiếp theo tôi mua cho cô ấy cuốn tiểu thuyết của nhà văn mà cô ấy ưa thích, John Green. Sau đó tôi bảo Donovan mang cho cố ấy ít cách gà chiên. Tôi hôm qua tôi tới nhà cô ấy, mang cho cô ấy món bánh mà cô ấy ưa thích cùng kem Haagen-Daz.
“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?” Tôi hỏi Donovan, trong lúc anh ấy chở tôi trên con Land Rover.
“Có lẽ cô ấy bị PMS”
“Cái gì?”
“PMS. Hội chứng tiền kinh. Tháng nào phụ nữ cũng có mấy ngày như vậy.”
“Tôi biết. Choe cũng thế. Con bé trở nên rất khỏ chịu, và dễ bị kích động, Nhưng không – tôi không nghĩ là Jade cũng như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy trước đây.”
“Có lẽ có điều gì đó khiến cô ấy phiền lòng.” Donovan trả lời.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Giá mà cô ấy nói với tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi khi cô ấy cứ như vậy.” Tôi kêu lên và ngồi trầm ngâm, nhìn người và xe cộ qua lại qua cửa sổ.
****Đám cưới của Inigo Monteiro và Chloe Petrakis”
“Các cháu định tổ chức đám cưới từ khi nào vậy?” Chú của tôi, Raymund hỏi.
“Lẽ ra con nên cưới sớm hơn. Chúng ta cần có người thừa kế.” Bố của tôi, Markos nói.
“Con đã nhìn thấy Stella chưa? Con bé trông rất đáng yêu. Đã đến lúc con tiến lên bước nữa nữa rồi Eros. Làm sao mà con có thể kết hôn với con bé khi con không chịu chủ động như thế được?” Mẹ tôi thì thầm trong khi ở lễ cưới.
“Khi bắng tuổi cháu ta đã cưới Sophia rồi.” Ông nội Inigo, Enrique Monteiro nói.
“Đúng vậy, cháu còn đợi gì nữa? Nếu cháu đã tìm được cô gái cháu yêu vậy thi kết hôn đi.” Bà Sophoa Monteiro nói.
“Eros, em muốn anh gặp Taylor, cô ấy vẫy còn độc thân đấy. Có lẽ hai người muốn gặp gỡ riêng vào một ngày nào đó chăng?” Cassandra, em họ tôi nói. Con bé giới thiếu tôi với tất cả bạn bè của nó trong lễ cưới – Selena, Miley, Vanessa, Ariana, etc.
“Anh đã bao giờ suy nghĩ tới việc cưới em gái tôi chưa? Nếu có thì anh nên hành động nhanh đi, có cả tá người đang xếp hàng để được cưới con bé” Xander Valiente nói.
Tôi xua tay “Đừng tính cả tôi, tôi ghét phải xếp hàng lắm” Tôi uống một ngụn whiskey sau đó rời đi.
Tôi không thích Xander Valiente, anh trai của Stella. Anh ta là người điều hành chuyện kinh doanh của giá đình. Anh ta là một kẻ khá khôn ngoan nhưng rất cứng đầu. Tôi từ chối hợp tác kinh doanh với những người như vậy. Anh ta luôn muốn thắng – bởi vì cái tính cách đó của anh ta mà cách đây một năm, vị hôn thê của anh ta đã bỏ trốn 1 tuần trước hôn lễ của họ. Chắc chắn cô ta sợ phải sống chung với một kẻ như anh ta.
Tôi không thích lúc mọi người cứ bắt ép tôi phải kết hôn. Chỉ bởi vì Choe đã kế hôn không đồng nghĩa với việc là tôi cũng phải thế. Mẹ kiếp! tôi vẫn còn trẻ và hài lòng với cuộc sống độc thân này.
Tôi quyết định sẽ tìm một ai đó để nói chuyện. Đúng lúc ấy, tôi thấy bà tôi, Karina Anderson, đang ngồi một mình và xem những vị khách khiêu vụ trên sàn nhảy.
“Cào bà. Bà có muốn nhẩy cùng cháu một điệu không?”
“Để sau đi, Ta mới vừa nhảy với cha cháu xong, chân ta đau quá. Nhìn nó kìa, đang nhảy cùng mẹ của con. Trông chúng thật ngọt ngào vào hạnh phúc.”
Tôi nhếch mép “Yeah… sau tất cả những khó khăn mà ông phải trải qua… Con mừng là cuối cùng họ vẫn đến được với nhau”
“Eros, cháu định khi nào sẽ kết hôn? Ta sẽ rất mừng nếu được tham sự đám cưới của cháu trước khi chết”
Chúa ơi, lại nữa sao.
“Con? Bà à con e là bà sẽ phải cố gắng sống thật khỏe mạnh đi bởi vì con chưa tìm thấy người phụ nữ mà con muốn kết hôn” Tôi trêu chọc bà. Sau đó mắt tôi vô tình liếc qua Jade, đang đi về phía tôi trên tay cầm chiếc điện thoại công việc của tôi.
“Chuyện gì vậy Jade?”
“xin lỗi đã làm phiền ngài, ngài Petrakis nhưng ngài có một cuộc gọi quan trọng từ Đức, về vụ thỏa thuận kinh doanh mà chúng ta đang tiến hành”
“Được rồi.” Tôi cầm lấy ddienj thoại, ra hiệu cho cô ấy đi cùng và tham gia vào bữa tiệc. Trông cô ấy rất đau buồn và tôi thì bắt đầu cảm thấy lo lắng về điều đó.
“Ja. Das ist Herr Eros Petrakis.”
“Hallo Herr Petrakis. Dies ist der Finanzverantwortlichen der German Marine Intertional Shipping Company, Klein Bergmann.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói.
“Ja. Ich watete auf ihren Anruff”
….
(đoạn này tiếng Đức, mình chịu T.T)
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Tôi không thể mất dự án này được, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Đây là một vụ hết sức quan trọng, đóng mười chiếc tàu chở hàng. Tôi phải có được nó bằng bất cứ giá nào.
***Một tiếng sau****
Tôi ngồi một mình phía quầy bả. Uống whiskey – tự ăn mừng một mình. Đúng vậy, họ bảo sẽ xem xét về mức giá của tôi. Lẽ re tôi nên cảm thất vui về điều đó nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với ngài Bergmann.
“Hội đồng quản trị của chúng tôi không tán thành việc giao dự án này cho ngài bởi họ nghĩ rằng ngài còn quá trẻ để đàm phán kinh doanh với họ. Họ sợ rằng ngài sẽ không tuân theo các điều khoảng hợp đồng, Họ đã từng gặp một trường hợp tương tự như vậy với một nhà kinh doanh trẻ tuổi, anh ta vô cùng vô trách nhiệm trong việc quản lý dự án đó. Anh ta không hoàn thành công việc đúng thời hạn và nguyện liệu mà anh ta sử dụng không đạt mức tiêu chuẩn. Hội đồng quản trị sẽ không tin tưởng những người trẻ tuổi nữa.”
“Tôi là người có tiếng tăm trong lĩnh vực này, ngài Bermann. Ngài có thể tìm hiểu lại tất cả các dự án mà tôi từng đảm nhận.”
“tôi biết, ngài Petrakis, thậm chí hội đồng quản trị cũng biết điều đó. Nhưng hiện tại họ đang tuân theo một chính sách mới. Họ không muốn đàm phán với những doanh nhân trẻ tuổi nữa.”
Tôi hít thở sâu, đầu tôi bắt đầu hoạt động hết công suất – nghĩ về các chiến lược, kế hoạch, quyết định… nhằm thuyết phục hội động quản trị.
Sau đó tôi nhìn thấy Jade, đang nhảy cùng với em họ của tôi, Paul. Tôi rất ấn tưởng bởi khá năng nhảy của cô ấy.
Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Nhưng một quyết định nhanh chóng được hình thành “thật ra thì ngài Bergmann, tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”
Tôi nghe thấy ngài Bergmann cười lớn “Thật sao? Tôi tin là hội đồng quản trị sẽ xem xét lại vụ thỏa thuận này, ngài Petrakis. Tôi sẽ thông báo cho họ về lễ đính hôn của ngài.”
Khoảng 30 phút sau, ngài Bergmann gọi lại cho tôi “Hội đồng quản trị đã đồng ý sẽ xem xét thỏa thuận của ngài, ngài Petrakis. Tôi đoán rằn gngafi sẽ mau chóng kết hôn, để chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về các điều khoản hợp đồng.”