Em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”
“Hôm nay 20 mà, phải không?” Chloe nói, nhướn một bên mày đầy khó hiểu
“Không. Hôm nay là 21, đã qua 12 giờ đêm rồi mà. Em nhớ không? Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng mình đấy.” Inigo trêu chọc
Cô ấy thở dài, nhẹ nhàng nói, gần như là thì thầm “Inigo, Anh muốn gì.”
“Em, Chloe. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa.” Anh ấy nói.
—- Inigo Monteiro và Chloe Petrakis, tiểu thuyết “Catch me” của sweetdreamer33
EROS
Tôi đang ngồi cùng với bạn thân của tôi Inigo Monteiro trong văn phòng và uống café. Chúng tôi đang thảo luận về dự án xây đựng khách sạn mới. Đó là dự án chung của hai tập đoàn Petrakis và Monteiro.
“Cậu thấy café Jade pha thế nào? Rất ngon phải không?” Tôi hỏi Inigo. Tôi đã lắp đặt một máy pha café trong văn phòng cách đây một tuần, khi Jade bắt đầu làm việc cho tôi.
Inigo cười nhạt “anh bạn, tớ không muốn nói điều này nhưng tớ nghĩ là cậu nên thử café ở starbucks đi.”
Tôi rất ghét phải nói điều này… nhưng tôi nghĩ là tôi cần có một người bạn thân khác bởi vì cậu ta vừa chê café của Jade.
Tôi rất muốn nói với cậu ta điều đó và hạ gục cậu ta chỉ trong chưa tới 3 giây… nhưng KHÔNG… Tôi không phải kiểu người đó, tôi là một doanh nhân, không phải một tên sát nhân. Tôi tin vào Chúa và rất kính sợ Người.
Thêm vào nữa thì Inigo là bạn thân của tôi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Mỗi người đàn ông đều có nhưng sở thích riêng trong cuộc sống, trong mọi việc và trong café.
“Tớ đã uống rất nhiều café ở starbucks hồi còn đi học đại học, anh bạn ạ, nhưng không… Nó không giống café mà Jade pha.”
“Vậy thì khẩu vị của cậu có vấn đề rồi.” Inigo cười “Hoặc có thể cậu đã bị yểm bùa.”
“Ý cậu là bởi Jade?” Tôi không thích ý kiến vừa rồi của Inigo. Yểm bùa không phải là một từ tốt đẹp để nói về Jade.
“Đúng vậy. Trong suốt một tiếng qua, cậu đã nhắc tới tên cô ấy hơn 10 lần rồi.”
“Bởi vì cô ấy là trợ lý riêng của tớ.”
“Không, đừng đùa tớ anh bạn, tớ hiểu rõ cậu mà. Cậu thích cô ấy, hãy thừa nhận đi. Thậm chí cậu còn mua cho cô ấy một ngôi nhà. Clint đã kể cho tớ nghe về chuyện đó. Cậu đã tặng nó cho cô ấy chưa?”
Clint Sotto là một trong những quản lý bất động sản của tập đoàn Monteiros.
“Shhh. Im đi, cô ấy nghe thấy bây giờ. Không, tớ chỉ đang cố gắng tìm cách…. Ý tớ là… làm thế nào để tặng cho cô ấy…” Tôi đổi vị trí ngồi, một giọt một hôi đột nhiên chảy từng gáy xuống lưng tôi.
“Mà không để cho cô ấy biết mục đích của cậu. Phải không?”
“Ừ… Không phải! Ý cậu mục đích là gì? Tớ chỉ muốn giúp đỡ cô ấy vì cô ấy là nhân viên của tớ thôi. Tới đã tới nhà của cô ấy, nó rất nhỏ, không phù hợp cho họ sống ở đó, nó không có lợi cho bệnh tim của mẹ cô ấy.”
“Hahaa… Thấy không? Cậu đã say cô ấy như điếu đổ rồi.”
“Cậu không hiểu điều tớ đang nói, anh bạn ạ.”
“Yup, tớ thật sự không hiểu. Nói cho tớ ddiii… tại sao cậu có thể bị cô ấy thu hút được nhỉ? Cô ấy không phải tuýp của câu. Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông chuyên hẹn hò với các cô người mẫu nóng bỏng rồi? Cậu thích những người đẹp cơ mà?… Cậu biết đấy, kiểu như tóc hung đỏ với mắt xanh… giống cô gái cậu đã kể với tớ ấy. Mà cậu vẫn chưa thể tìm thấy cô ấy à?”
Tôi thở dài, tỏ vẻ giận dữ “Đừng nói nữa, chuyện đó không vui chút nào. Đây, ký đi.” Tôi đẩy tập tài kiều về phía cậu ta. Đó là dự án đang tiến hanh của chúng tôi, một trong những khách sạn 5 sao lớn và sang trọng nhất tại California.
“Whoah! Cậu đang đánh trống lảng. Chắc chắn là có điều gì đó.” Inigo cầm lấy đống tài liệu và ký.
“Không phải. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn đang cặp kè với cái cô người mẫu tóc vàng đó à?” Tôi cảm thấy rất buồn cười, khẩu vị phụ nữ của Inigo đã thay đổi. Trái ngược hoàn toàn với Chloe, tóc con bé rất dài, màu đen cùng một thân hình bốc lửa. Còn giờ thì cậu ta đang hẹn hò với một cô nàng tóc ngắn vàng hoe và gầy như que củi.
“Yeah…”
“Nghiêm túc đấy à?”
“có lẽ” Cậu ta cười, nhún nhún vai.
Cậu ta luôn rất thích trêu chọc tôi. Tôi tự hỏi không hiểu vì sao cậu ta lại là bạn thân nhất của tôi nữa. Tôi sống rất khuôn khổ còn cậu ta thì ngược lại. Tôi thích yên tĩnh còn cậu ta thì quá ồn ào. Tôi nhẫn tâm, độc ác, xấu xa còn trong mắt mọi người cậu ta là một người rất tốt. Tôi không cười còn cậu ta lúc nào cũng toe toét. Tôi bị người ta ghét còn cậu ta thì luôn được yêu quý, ngưỡng mộ, đặc biệt là phụ nữ. Chúng tôi gần như trái ngược nhau hoàn toàn.
“Tốt. Tớ cảm thấy mừng vì cậu đã vượt qua. Nghe nói Chloe cũng đang hẹn họ với một anh chàng nào đó. Sau gần 4 năm, cuối cùng con bé cũng đã quên được.” Tôi biết chuyện nhắc tới tên của em gái tôi sẽ ảnh hưởng tới Inigo.
“Thật à? Mừng cho cô ấy.” Inigo nói đầy mỉa mai. Nét mặt vui vẻ của cậu ấy giờ đã trở nên lạnh lùng.
“Yeah, con bé sẽ sớm tốt nghiệp, còn một năm nữa thôi. Và dự án đầu tiên của con bé chính là khác sạn mới ở California. Con bé sẽ thiết kế toàn bộ nội thất.
“Cậu đang đùa tớ phải không?” Inido đáp lại?
“Không. Cậu sợ gì? Cả hai đều đã vượt qua quá khứ, đã tới lúc làm hòa rồi. Cậu sẽ gặp con bé thường xuyên hơn khi chúng ta làm việc cùng nhau, hãy quen với điều đó.” Tôi trêu chọc.
“KHÔNG. Hãy để cô ấy tiếp nhận dự án khác đi. Một khách sạn khác ở Singapore hoặc Jamaica gì đó. Tớ không muốn làm việc với cô ấy.” Inigo đứng bật dậy. Gương mặt cậu ta đầy giận dữ “Tới đi đây, gặp lại cậu vào cuối tuần.”
“Tsk…tsk… Chỉ mới nhắc tới tên Chloe thôi mà cậu đã muốn đi rồi. Mà cậu có muốn luyện tập quyền cước với tớ vào ngày mai không?” Tôi hỏi, cố gắng kiếm chế cơn giận dữ của cậu ta. Tôi biết cậu ta sẽ không từ chối. Đó là cách duy nhất để cậu ta trả thù tôi vì những việc tôi đã làm với cậu ta 4 năm trước.
“Chắc rồi, tại sao không chứ. Nhưng với một điều kiện.”
“Gì?”
“Không đồ bảo hộ”
Tôi hít thở sâu “Được thôi”
Đúng vậy, trong suốt gần 4 năm qua, tôi đã trở thành bao cát cho Inigo. Tôi luôn để cậu ấy thắng. Có lẽ Inigo cũng nhận ra rằng tôi không hề cố hết sức để thắng nhưng cậu ấy cũng không nói ra. Tôi biết cậu ấy vẫn ghét tôi vì những gì tôi đã làm còn tôi thì rất hối hận vì điều đó.
Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế, tại sao mình lại trở thành một tên ác quỷ ích kỷ, vô tâm và ác độc tới vậy. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, xóa đi những điều xấu xa mà tôi đã làm với cậu ấy.
Tôi không thường xin lỗi người khác nhưng tôi luôn làm thế với cậu ấy. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, tình bạn của chúng tôi là một điều vô cùng quý giá đối với tôi. Cậu ấy giống như anh em trong nhà.
Nhưng tôi biết, cậu ất vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi…. Đó là một trong những việc khiến tôi phiền lòng
Một ngày nào đó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm.
JADE
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Cậu ấy trở về sau khi luyện boxing với cậu Inigo cách đây 2 tiếng. Kể từ lúc đó câu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ.” Bà Doris bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Ngài Petrakis có một cuộc họp rất quan trọng vào 10 rưỡi sáng nay.
“Ngài ấy sẽ bỏ lỡ vụ kinh doanh quan trọng này nếu ngài ấy không dậy sớm.”
“Cháu nói đúng, Vậy thì cháu còn chờ gì nữa? Tới phòng cậu ấy và đánh thức cậu ấy dậy đi. Cháu là trợ lý của cậu ấy, đang cũng là một phần trong công việc mà cháu phải làm.”
Có nên không? Có thể bà Doris nói đúng.
“Yeah, cháu nghĩ là bà nói đúng.”
Tôi gõ cửa phòng ngủ của ngài Petrakis vài lần. Cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy tiếng anh ta vọng ra “Vào đi.”
Tôi từ từ mở cửa và nhìn thấy anh ta đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Anh ta đang mặc độc một chiếc quần đùi màu xám nhạt. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những vết thâm tím khắp trên mặt và trên người anh ta. Thậm chí môi dưới của anh còn bị rách.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông anh ta như thể đã bị Inigo hạ gục trọng trận đấu boxing của họ.
“Um, cháo buổi sáng thưa ngài. Ngài có một cuộc hẹn lúc 10 giờ và bây giờ đã là 9 giờ rồi.
“Yeah…” Giọng anh ta đầy mệt mỏi. Anh ta mở mắt và từ từ rời giường, đi về phía phòng tắm. “Cô có thể chuẩn bị quần áo cho tôi được không Jade? Tôi sẽ tắm nhanh thôi.”
Anh ta không được khỏe, có lẽ đã bị cảm cúm vì mặt anh ta đỏ ửng lên cùng với những tia máy chằng chịt trong mắt. Anh ta nên nằm trên giường và hủy bỏ cuộc họp. Chúa ơi, anh ta không phải một cái máy. Mà thậm chí đến máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi để tránh bị hỏng.
“Vâng, thưa ngài.”
Tôi mởi phòng thay đồ của anh ta ngay khi anh ta bước vào nhà tắm.
Wow, phòng thay đồ của anh ta trông hệt như một cửa hang thời trang nam vậy. Nhưng bộ vest đi làm được treo ở một góc, bên cạnh đó là những chiếc quần đồng bộ. Có cả tá ca-ra-vát với đủ các loại màu sắc. Áo sơ được sắp xếp theo màu và treo gọn gang ở một góc của căn phòng. Một góc khác treo toàn quần áo mặc thường ngày của anh ta, quần jeans, áo phông, áo khoác da, đồ thể thao,… Anh ta có cả rất nhiều giày. Đúng ra mà nói là anh ta có tất cả các loại giày của đàn ông. Chúng được sắp xếp gọn gang trên giá giày, có mấy đôi đặt trong tủ kính, mấy đôi khác vẫn còn ở trong hộp.
Tôi chọn một bộ vét màu xém, áo sơ mi trắng, và một chiếc caravat sọc đen xanh. Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và đặt quần áo lên chiếc giường cỡ lớn của anh ta.
Khoảng một phút sau, anh ta bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ở hông. Chúa ơi! Mắt tôi lại trợn tròn lên.
Tôi thậm chí cò ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Petrakis bị rung mình. Mặt anh ta trông tái nhợt. Anh ta vòng tay ôm lấy mình rồi chạy về phía giường ngủ.
“Ngài vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi
“Yeah… yeah… Tôi ổn.” Anh nói trong lúc cố gắng để chui vào trong chăn.
Tôi lấy chăn bông ở cuối giường và cuốn lên người anh ta.
“Vẫn lạnh.” Giọng anh ta vọng lên giữa đống chăn. Anh ta vẫn run lên cầm cập. Tôi lấy hai cái gối, đắp lên người anh ta.
“Vẫn lạnh sao?” tôi hỏi
“Yeah…”
Tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi trèo lên trên đống chăn gối để giữ ấm cho anh ta.
“Ngài có thấy ấm hơn không?”
Im lặng.
“Um… thưa ngài?”
“Không…thở được” Anh ta rên rỉ
“Ngài làm sao cơ?”
Mắt tôi trợn tròn khi tôi chợt nhận ra điều anh ta vừa nói. ANH TA KHÔNG THỞ ĐƯỢC.
Tôi ngày lập tực nhảy xuống giường. Lấy hai cái gối ra, kéo đống chăn mền quanh người anh ta. Anh ta đổ mồi hôi như mưa và hẳn là không còn run nữa.
“Ngài ổn chứ?”
“Yeah, tôi đoán vậy.” Anh ta thở hổn hển, chậm rãi ngồi dậy.
“Tôi sẽ ra ngoài để ngài thay quần áo.”
Anh ra gật đầu, vẫn thở hổn hển.
Khoảng 15 phút sau, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau. Anh ta ăn rất chậm, hẳn là không có chút khẩu vị nào. Anh ta bị ốn và đang rất trầm tư. Trông có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. Tôi biết có điều gì đó đang khiến anh ta không được vừa ý.
Trông anh ta lúc này hoàn toàn khác xa với Eros Petrkis quyền lực mà tôi biết.
Tôi pha cho anh ta một tách latte. Anh ta đã chuyển từ espresso sang latte cách đây 2 tuần. Tôi rất mừng vì ít nhất anh ta cũng đã bắt đầu thừ những vị café khác nhau.
Tôi vẽ một mặt cười trên tách café của anh ta để anh ta có thể vui vẻ hơn một chút nhưng vẻ mặt anh ta vẫn không khá lên chút nào.
Sau đó, chúng tôi cùng đi tới văn phòng. Khi chúng tôi ở trong xe thì anh ta đột nhiên nói
“Đợi chút, Jade. Tôi quên điện thoại trong phòng ngủ.”
“Ồ, tôi sẽ lấy nó cho ngài.” Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta. Anh ta vẫn chưa cảm thấy khỏe lên. Có lẽ anh ta bị cảm khá nặng và anh ta chỉ tỏ vẻ là mình ổn thôi.
Tôi muốn nói anh ta hãy quay trở lại giường và uống thuống bởi đó là điều mà những người bị ốn nên làm. Nhưng tôi biết anh ta là một kẻ cứng đầu và kiêu ngạo. Anh ta nhất định sẽ không thừa nhận rằng mình bị ốm… Và, vì Chúa, tôi chưa từng thấy anh ta uống thuốc bao giờ. Anh ta đang cố gắng làm gì đây, tự đày đọa bản thân mình ư?
“Tôi nói, đợi chút.” Anh ta nói đầy ương ngạnh.
“Eros… đừng giả vờ nữa, tôi biết anh đang không khỏe. Tôi sẽ đi lấy điện thoại cho anh, được chứ?” Tôi nói, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ta.
Anh ta nhìn tôi rồi sau đó gật đầu.
Khoảng 5 phút sau, tôi trở lại xe và đưa điện thoại cho anh ta cùng một chai nước tinh khiết.
“Cái này để làm gì?” Anh ta hỏi
Tôi lục trong túi tìm lọ thuốc giảm đau và lấy ra một viên và đưa cho anh ta
“Ngài nên uống nó, nó sẽ giúp ngài cảm thấy khá hơn.”
Anh ta cau mày nhưng vẫn nhận lất viên thuôc mà không hỏi gì sau đó trả lại chai nước cho tôi,
Anh ta lại xe rất êm và chậm rãi. Tôi không ngừng nhìn về phía anh ta xem anh ta có ổn không
Khi chúng tôi đang ở trong thang máy để lên văn phòng thì anh ta lại mở mồm nói chuyện với tôi tiếp
“Jade”
“Vâng, thưa ngài?”
Anh ta cười và nói “Cảm ơn cô, tôi đã thấy khá hơn rồi.”
Eros đi tới phòng họp ngay lập tức. Khi tôi đang soạn thảo một lá thư kinh doing thì Pamela bước vào.
“Jade, cô có thể pha cho tôi một tách cappuchino được không? Với hình Angry bird trên đó?”
Uống café 2 lần mỗi ngày vào giờ nghỉ đã trở thành thói quen của Pam. Cô ấy rất yêu cầu đủ các loại hình vẽ nghệ thuật trên café. Mickey Mouse, Hello kitty, Olaff, lợn, hoa, trái tim, ngôi sao, kẹo, quả táo, tên của cô ấy…
Tôi không thể từ chối cô ấy. Tôi không muốn gây xích mích với ai. Tôi là nhân viên mới vì vậy tôi vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người.
“Được thôi.” Tôi đáp
“Cảm ơn cô Jade, cô thật tuyệt. Hãy đặt nó trên bàn làm việc của tôi nhé.” Pam nói trước khi quay đi.
Tôi về nhà ngay khi tan làm. Tôi nhận được tin nhắn của mẹ nói rằng tôi hãy về nhà càng nhanh càng tốt. Bà có một bất ngờ lớn dành cho tôi.
Nhưng tôi lúc tôi về nhà thì đã khá muộn. Ngày nào cũng tắc đường, tôi cảm thấy vô cùng mệt và đói và tôi còn phải học bài, làm bài tập của chương trình học trực tuyến sau bữa tối. Yup, tôi vẫn đang theo học khóa học trực tuyến đó và quyết tâm sẽ hoàn thành nó.
“Me, chị Jade về rồi.” Sapphire hét lên đầy phấn khích ngay khi tôi bước vào căn hộ nhỏ mà chúng tôi đang thuê. Con bé đang dùng chiếc laptop cũ của tôi, chắc là đang chat chit với bạn bè trên facebook hoặc đọc truyện trên wattpad. Tôi đã đưa nó cho con bé khi Petrakis tặng tôi một chiếc Macbook.
Mẹ tôi bước ra khỏi bếp, trông bà vô cùng hạnh phúc “Ồ… Jade, con không tin được hôm nay mẹ đã trúng gì ở siêu thị đâu.”
“Mẹ trúng thưởng ở siêu thị?” Tôi nhướn mày đầy khó hiểu. Ồ.. Để tôi đoán xem một bộ đồ dùng nhà bếp mới chăng? Hay một con gà tây cho lễ giáng sinh, hoặc có lẽ là một cái máy giặt mới.
“Đúng vậy con yêu. Đó là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất. Một công ty bất động sản đã bốc thăm trúng thưởng và chọn được mẹ là người thắng cuộc.” Mẹ tôi vô cùng phấn khích
“Người thắng cuộc? Mẹ thắng được cái gì cơ?”
“Một ngôi nhà.”