Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ

Chương 16



“Thượng đế đã trao cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là tình yêu. Tình yêu giống như một cái cây vậy, bạn không thể bỏ mặc nó và nghĩ rằng nó sẽ tự lớn lên. Bạn phải tưới nước cho nó thường xuyên, phải chăm sóc tận tình và nuôi dưỡng để nó có thể phát triển.”

– John Lennon, nhạc sĩ kiêm ca sĩ của nhóm nhạc The beatles.

JADE

“Vingt-cinq milliards de dollars, ce est définitif… oui…oui… si vous ne serez pas accepter mon offer, alors, je ne ai pas d’autre choix que d’acheter le chantier naval de votre concurrent au lieu…eh bien, je vous ai donné suffisamment de temps pour penser déjà, président, je veux votre décision maintenant si je peux négocier pour mes projets alternatifs… non… je aid it non. Ce ne est pas partie du plan. Bon, d’accord. Donc je suppose, ce est fin de notre conversation…”

Cái quái gì vậy? Tiếng Nga? Tiếng Đức? Thổ Nhĩ Kỳ hay là Na-uy? Hay là Phi-líp-pin?

Tôi không thể hiểu nổi một chữ mà anh nói.

Ngài Petrakis… Ý tôi là, Eros, đang nói chuyện điện thoại, đàm phán một cuộc thỏa thuận doanh từ lúc chúng tôi lên xe. Anh ta dùng tai nghe Bluetooth không dây.

Tôi ngồi nghe anh ta nói, cố gắng đoán xem anh ta đang nói tiếng gì. Giọng anh ta thật tuyệt, vô cùng nam tính. Rất trầm ấm, điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, đầy uy quyền.

Tôi ngả người xuống ghế một lần nữa, thật mềm mại. Tay tôi nhẹ nhàng sờ lên chiếc ghê bằng da nhắn mịn đắt tiền. Ngồi xe của Eros giống như ngồi máy bay vậy, rất êm và thoải mái. Yeah, anh ta phóng xe rất nhanh và điêu luyện.

Tôi hít hà mùi hương trong xe. Đó là sự hòa quyện của mùi da, mùi điều hòa và cả mùi hương quen thuộc từ Eros, giống như mùi nước hoaoo-đơ-cô-lôn hoặc sữa tắm gì đó, rất nồng đậm

Quả là một chiếc xe tuyệt đẹp, ắt hẳn nó phải trị giá cả gia tài… giống như chiếc tách từ thời Minh kia.

Anh đột nhiên chạm nhẹ tay tôi, kéo tôi trở về với hiện thực

“Giấy, tôi cần một tờ giấy.” Anh ta vừa nói vừa lấy chiếc bút trong túi áo khoác.

“Juste une seconde, président. Ma secrétaire recoi toujours son blocnotes.”

Tôi ngay lập tức mở chiếc túi màu nâu to đùng của mình và tìm cuốn sổ tay. Ví, gương, khăn giấy, hộp phấn, đèn pin, ô… ôi trời ơi, không có giấy

Nó đâu rồi? Chắc chắn là tôi đã bỏ nó vào trong túi sáng nay.

“Nhanh lên, Jade.” Anh ta cau mày.

“Er… Tôi không mang giấy theo, xin lỗi thưa ngài… er… Ngài Petrakis.”

“Oui, vous pouvez dicter votre numéro de compte bancaire maintenant je vais transférer I’ argent tout de suite. Oui, je suis prêt.” Anh ta nói, mắt liếc về phía chiếc túi xách bằng da màu nâu của tôi.

Ôi không… Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta định viết lên túi của tôi. Không thể được, đây là túi của bà tôi.

Tôi đã đúng. Anh ta dừng xe bên lề đường, kéo lấy chiếc túi xách của tôi “Tôi sẽ mua cho cô một chiếc túi khác”

“Không… Đừng… Ngài Petrakis, chiếc túi này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây, hãy viết vào tay tôi.” Tôi ngửa bàn tay về phía anh ta. Môi anh ta mím lại đầy vẻ không đồng tình nhưng cuối cùng anh ta vẫn cầm lất tay tôi đặt lên trên vô-lăng.

Tôi cảm thấy hơi nhột vì chiếc bút và ngón tay anh ta đang viết trên lòng bàn tay tôi. Nó khiến bụng tôi có chút nhộn nhạo, đánh thức những cảm xúc đã chôn vùi sâu trong cơ thể tôi từ lâu.

Tôi nhìn anh ta, mắt anh ta đang dán chặt vào tay tôi. Anh ta trông rất đẹp khi nhìn từ góc này, rất nghiêm túc, có chút khó gần, quyền lực, một doanh nhân đích thực. Nhưng tôi lại thích con người kia của anh ta hơn, cái người trong căn hộ mới vừa đây thôi. Gần gũi, không hề đáng sợ… và biết cười. Thật sự thì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cười. Khi ấy, anh ta trông đẹp trai hơn gấp 10 lần bình thường.

Xe của Eros đậu trước tòa nhà trụ sở Petrakis, chiếc SUV màu đen của Donovan cũng đậu ngay sau đó. Donovan vẫn luôn đi sau chúng tôi trên đường tới văn phòng.

Một nhân viên chạy ra mở cửa xe cho tôi. Tôi bước ra khỏi xe, nhanh chóng đuổi theo Eros vào trong tòa nhà.

“Xin lỗi, Cô định đi đâu vậy?” Tôi vừa tới tòa cửa chính của tòa nhà thì một trong số các nhân viên an ninh, người đã đuổi theo tôi ở thang máy hôm qua nói.

“Ồ, xin chào, chúc anh buổi sáng tốt lành, tôi đang…”

“Hey, cô chính là người đã sử dụng thang máy cá nhân ngày hôm qua.” Một nhân viên khác nói. “Cô không biết đọc à? Nó được in đậm ngay phía trên thang máy, “THANG MÁY CÁ NHÂN”

“Yah, thật may mắn là chúng tôi đã không bị sa thải.” nhân viên an ninh số 1 nói

“Đừng có mắc phải sai lầm đó một lần nữa, được chứ?” Nhân viên an ninh thứ 2 cảnh cáo tôi.

“um, okay… Tôi thật sự xin lỗi về sự cố hôm qua.” Tôi nhìn hai người đàn ông cao to đang đứng chặn trước mặt tôi.

“Jade” Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Eros vang lên “nhanh lên”

“Tôi phải đi đây, chúc một ngày tốt lành,…um, xin chào.” Tôi nói với hai nhân viên an ninh, trông họ vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Eros gọi tên tôi. Tôi bỏ họ lại, nhanh chóng bước về phía Eros đang đợi tôi trong sảnh chính.

Tôi bước vào thang máy cá nhân cùng Eros. Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy hai nhân viên an ninh kia vẫn đang đứng đó, há hốc mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.