Các loại rau trồng trong vườn rau cuối năm ngoái bắt đầu mọc lên, cô thỉnh thoảng ra ngoài vườn tưới nước cũng rất tốt.
Triệu Tịch Chi sát vách đã tỉnh, mặc dù cơ thể có chút tổn hại nhưng cuối cùng cũng nhặt được cái mạng về, mẹ Trần và Ngô Mai cùng nhau cầm mười cái trứng gà qua thăm khiến cho thím Vương cực kỳ cảm kích.
Mẹ Trần khuyên nhủ: “Vượt qua được thì tốt rồi.”
Nghe nói Ngô Mai cũng có bầu khiến cho Triệu Tịch chi vui mừng thay cô: “Như này là tốt rồi, tôi rất hâm mộ, cái mông của cô lớn sau này chắc chắn sẽ rất dễ sinh.”
Thật ra qua năm mới Ngô Mai không còn chạy bộ ăn uống điều độ nữa, nhưng mà còn gầy hơn một chút, bây giờ nhìn lại lúc vừa mới xuyên qua mà so sánh thì đã có cải thiện rất lớn, nhưng mà gầy nhanh cũng không phải không có tác dụng phụ, giống như tóc của cô trở nên ít đi rất nhiều.
Triệu Tịch Chi trời sinh đã nhỏ gầy còn rất ao ước cơ thể như Ngô Mai.
“Tôi cũng mong rằng có thể sinh con dễ dàng.” Ngô Mai sờ sờ cái bụng còn chưa lộ ra của mình mà cảm thấy rất vui mừng.
Mà những điều này khiến cho người đại phòng vốn định hãm hại Trần Kiến Hoa nghe nói Ngô Mai mang thai càng tức giận không thôi, trên đời có một loại người như thế này, dù mình làm sai chuyện nhưng vẫn trách người khác không bao dung hay không khoan dung, nhưng đối với người khác thì nhất định phải dồn vào đường chết.
Mà Lý Thanh chính là loại người như vậy, con trai của bà ta Trần Kiến Nam từ khi vào tù ra thì cả người uể oải suy sụp, hôn sự thì càng bay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào kiếm được mối hôn sự nào.
Mình không tốt mà kẻ thù của mình lại có chuyện vui mừng, điều này sao có thể khiến cho lòng Lý Thanh thoải mái được.
Có điều còn chưa đợi bà ta chơi chiêu xấu thì Trần Kiến Hoa đã trở về, ngược lại lần trở về này còn mang theo một tin tốt, chính là trên đường lớn có một chuyên gia bị chuyển xuống nơi của bọn họ, mà Trần Kiến Hoa muốn bái người này làm sư phụ học tập kỹ thuật nối cầu.
Đối với chuyện như vậy, đương nhiên là Ngô Mai rất ủng hộ, bây giờ sư phụ nguyện ý thu nhận đồ đệ thật sự quá ít, phần lớn đều là nhận đồ đệ xong sau đó lừa gạt người khác làm việc vặt vãnh, công việc đứng đắn không có được dạy chút gì.
Mà khó có được chuyên gia chân chính nguyện ý dạy bảo, vì vậy Ngô Mai vui vẻ nói: “Vậy đồ bái sư của anh phải chuẩn bị cho hợp lý đó, em nghĩ bọn họ ở chỗ đó có rất nhiều bất tiện, vì vậy mỗi ngày anh không làm gì thì đến nơi đó học tập đi, em thay anh chuẩn bị cơm nước. Chuyện trong nhà anh không cần quan tâm…”