Thiên đế quay lưng, Ngũ thần ở sau khẽ gật đầu. Người cụp đôi mắt đang lo âu xuống. Yên tĩnh một lúc, Thiên đế cất tiếng:
– Ngươi nói đúng, là ta vì giề tư quên mất chính sự.
Phó Hồng thượng thần tiến lên phía Thiên đế, gương mặt người đồng cảm, nhẹ nhàng cất tiếng:
– Người đừng tự trách mình như vậy, bọn ta ai ai cũng lo lắng cho Tiểu Dung Nghi và Ly Nguyệt.
Lôi Vạn thượng thần cũng bước đến.
– Đúng đấy.
Giọng điệu mang ngữ khí phàm tục nhưng lại chẳng dung tục.
– Bây giờ chúng ta về bàn bạc rồi tiến đánh Ma giới Huyền tộc trả thù cho Hoa thần là được thôi.
Thiên đế cười xòa một cái, gương mặt đã bớt đi mấy phần buồn rầu, người nói:
– Được rồi, bọn ta về Phong Lam sảnh trước.
Thanh âm trầm ổn, ngữ điệu tin cậy.
– Vân Trạch ngươi đến Hoa tộc giúp Ly Nguyệt đi.
Vân Trạch vội cúi người, tay chàng hành lễ.
– Vâng.
Chàng hóa thân mình thành luồng khí trong có chút màu lam bay thẳng đến Hoa tộc.
—————-
Tại thảo nguyên Hoa tộc lúc ấy.
Chúc Linh lúc này đang đứng ngay chỗ kết giới bị Ly Nguyệt phá bỏ. Lo lắng, tay cô bất giác cứ xoa xoa.
Đột nhiên trời cao xuất hiện một luồng khí, cô cảm nhận được khí tức liên hoa bộ lao ra đằng trước để nhìn rõ hơn.
Luồng khí ấy chạm đất biến thành Ly Nguyệt trên tay càm đóa hoa sen. Chúc Linh bất ngờ, vội lên tiếng:
– Công chúa! Công chúa người quay về rồi, người không sao chứ.
Giọng điệu cô lo lắng.
Chúc Linh ngó nghiêng nhìn khắp người Ly Nguyệt. Cô sực thấy liên hoa trên tay.
Đây..? Là Hoa thần sao?
Ly Nguyệt dường như chẳng quan tâm lắm đến sự lo lắng của Chúc Linh. Cô vừa vội vàng đi vào trong điện vừa qua loa đáp Chúc Linh:
– Ta không sao.
Chúc Linh thấy cô đang gấp cũng không vội hỏi thêm. mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Ly Nguyệt.
Cô bước đến, cửa điện chạm khắc từ gỗ trông tinh xảo lạ thường đã được Hoa thần đóng lại, vì tay đang ôm lấy chân thân mẫu thân mình mà cô trực tiếp dùng chân đạp tung cử ấy và đi thẳng vào trong. Bỗng cô ngập ngừng.
Chúc Linh thấy cô đứng lại, không ngăn được sự tò mò vội hỏi cô:
– Người không sao thì Hoa thân đâu? Bà ấy đâu rồi?
Thanh âm bình thường, ngữ khí thung dung.
Ly Nguyệt định đáp thì đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng bước chân.
Là ai vậy?
Người ấy vẫn chưa tiến vào điện đã lên tiếng:
– Bà ấy tiêu hao thần lực, cơ thể mất nhiều máu tạm thời đã bị biến về chân thân, đang trong tay của Nguyệt Nhi.
Thanh âm trầm thấp quen thuộc này…?
Ly Nguyệt nhìn ra cửa điện.
– Vân Trạch ca? Sao huynh lại ở đây?
Cô nheo mắt, đầu khẽ nghiêng khuôn mặt khó hiểu.
Chúc Linh thấy Chiến thần liền hành lễ chào cho phải phép, khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.
Vân Trạch bước vào điện, tia sáng len lỏi vào chiến bào của chàng tạo ra một mỹ cảnh khó tả. Chàng đi ngang Chúc Linh đang hành lễ cũng cúi đầu khiêm tốn mà chào lại rồi lại đi thẳng đến chỗ của Ly Nguyệt, Vân Trạch dừng lại đứng trước mặt cô.
Chàng nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Nhi kia. Thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp chàng cất tiếng:
– Hai ta lập trận pháp tu bổ cho thần hồn Hoa thần trước rồi ta giải thích với muội sau nhé, được không?
Khuôn mặt chàng sáng ngời tựa bạch nguyệt quang vậy. Khóe môi có chút cong lên.
Chúc Linh thấy vậy bèn ra ngoài đóng cửa điện lại để Vân Trạch và Ly Nguyệt có thể chuyên tâm lập pháp trận.
Két..cạch!?!
Cánh cửa ấy đóng lại. Không gian lúc ấy có phần u tối, Ly Nguyệt có phần nóng lòng.
– Vậy chúng ta bắt đầu thôi.
– Ừm.
Hai người cùng nhau lập pháp trận, tiêu hao không ít linh lực. Trong lúc ấy Vân Trạch cũng nói với cô tại sao mình lại đến Hoa tộc.
Tầm một canh giờ sau.
Cánh cửa kia lần nữa được mở, Ly Nguyệt và Vân Trạch cùng nha bước ra.
Lúc này, Chúc Linh đã đợi sẵn từ bao giờ.
– Công chúa, Chiến thần hai người ra rồi. Hoa thần không sao nữa rồi chứ?
Giọng cô gấp gáp.
Vân Trạch nhìn sang Ly Nguyệt, thấy cô như suy nghĩ gì đó không tập trung đến việc Chúc Linh hỏi, chàng bèn tự đáp:
– Tạm thời thì Hoa thần không sao nữa nhưng bà ấy vẫn phải tịnh dưỡng về sau.
Chúc Linh cúi người.
– Chúc Linh thay mặt tiên tỳ ở đây đa tạ Chiến thần đã cùng công chúa của bọn ta cứu lấy hoa thần.
Vân Trạch cũng có chút bất ngờ trước hành động có chút lịch sự quá này.
– Không cần khách khí như vậy. Ta và Nguyệt Nhi quen biết đã lâu đói với các ngươi cũng vậy không cần nói những câu như vậy.
Chúc Linh khẽ gật đầu.
Vân Trạch cười như đáp lễ với cô rồi lại quay sang nhìn Ly Nguyệt đang phân tâm suy nghĩ việc gì đó, mắt chàng có chút nheo lại như đang cố biết cô đang nghĩ gì.
Ly Nguyệt lúc này gương mặt nghiêm trọng đến lạ, ánh mắt cô có đôi phần thâm tư.
Kì lạ, chỉ là cấm thuật sao lại nối liền thiên địa? Ma đạo có nguồn gốc như thế nào?
Chính đạo vậy mà lại không thắng ma đạo? Thật sự không thể chết sao?
Tại sao khi ấy nhìn hắn lại có vài phần thương xót thậm chính là lưu luyến?
Cô nghĩ đến khúc đó thì lồng ngực bỗng nóng lên, cô bất giác đưa tay lên giữ lông ngực nên đang tỏa nhiệt kia.
Vân Trạch thấy cô đột nhiên giơ tay lên ngực có phần lo lắng, sợ rằng là do cô ban nãy đã tiêu hao linh lực quá nhiều nên lên tiếng hỏi Ly Nguyệt:
– Nguyệt Nhi muội làm sao vậy? Là do tiêu hao linh lực quá mức sao? Không sao chứ?
Giọng nói của chàng trông hơi xót.
Ly Nguyệt lúc ấy có chút giật mình, thần trí như vừa đi mất rồi lại trở về.
– À…muội không sao.
Giọng điệu hơi ngập ngừng.
Vân Trạch nghe vậy thì khóe môi cong lên.
– Không sao là tốt.
Giọng nói dịu dàng, ôn nhu đến xiêu lòng của chàng khiến Ly Nguyệt có chút chột dạ.
Chàng vẫn cứ thế mà nhìn cô, đôi mắt chất chứa tâm tư khó nói.
Con ngươi Ly Nguyệt khẽ rung, lấp lánh chồi muốn giải đáp thắc mắc mà ngước đầu lại vô tình nhìn vào mắt Vân Trạch liền vội đảo mắt tránh đi.
– Vân Trạch ca..ta hỏi huynh cái này..à mà thôi..!
Thanh âm cô ngập ngừng, khó nói.
Đến nhìn cô cũng chẳng dám nhìn là vì sao?
Ánh mắt Vân Trạch khó hiểu, đôi mắt cụp xuống có chút đau lòng. Chàng đáp cô:
– Ừm..
Chàng vẫn nhìn cô nhưng cảm xúc bây giờ lại có chút khác biệt..đây là lần đầu tiên cô ngập ngưng với, là lần đầu tiên cô né đi ánh mắt chàng như vậy..
Ly Nguyệt lại né đi ánh mắt ấy, vội quay ngoắt sang Chúc Linh thì bỗng nhớ đến việc gì vội tiến lên phía trước mặt Chúc Linh như muối nói gì đó.
Vân Trạch vẫn đứng đó nhìn cô đang đi về hướng Chúc Linh thì trong lòng chàng có chút kì lạ.
Thật sự không sao? Là nói dối..
Đây là lần đầu tiên.
Ánh mắt chàng sao cứ không nỡ, lòng lo lắng điều gì nan giải?
Ly Nguyệt đến trước mặt Chúc Linh, dặn dò:
– Tiểu Linh ngươi ở lại chăm sóc mẫu thân ta và cho người đi gọi các vị trưởng lão đến nhờ họ tìm các loại thảo dược giúp bồi bổ cơ thể cho mẫu thân ta và ngươi nhớ nói với họ thay phiên chăm sóc mẫu thân, nhớ kĩ chưa?
Giọng điệu chầm chậm nhưng ngữ khí có đôi phần hơi gấp.
Nhìn Chúc Linh khi ấy đang không hiểu vấn đề, cô lại nói:
– À, cái này…
Ly Nguyệt giơ bàn tay nhỏ nhắn, thon thả ấy lên biến ra một pháp khí có hình dạng như vầng trăng khuyết ở giữa có khắc chữ ” LY” sinh “SINH LY TỬ BIỆT”, ở giữa có một vật lơ lửng dạng như hoa sen có chút vàng, phía dưới mặt trăng ấy được quấn chặt bởi một sợi dây đỏ. Nhìn pháp khí như được làm từ ngọc quý, hơi trong suốt, liên hoa ở giữa kia còn có chút màu đỏ, lam và vàng hòa vào.
– ..pháp khí này là Diệu Vũ có công dụng giúp ổn định thần hồn nhưng không được lạm dụng. Ta giao cho ngươi, người lấy nó giúp ổn định thần hồn của mẫu thân ta.
Cô nhẹ nhàng để nó vào tay Chúc Linh.
Vân Trạch phía sau nghe thấy hai chữ Diệu Vũ trong lòng sao cứ có chút rối bời khó tả, đôi đồng tử bất giác giản ra rồi lại co vô. Trong đầu chàng xuất hiện vài hình ảnh mờ ảo kì lạ, chẳng rõ thời không, hình ảnh mông lung đến cùng cực chỉ rõ tiếng nói.
…………….
Một nữ tử:
– Chư vị chân nhân, người tên là gì?
Vị chân nhân:
– Ta họ Vân, tự Vãng Phản.
~~~~
Một người nam nhân không rõ lai lịch:
– Ngươi vốn biết rõ hắn là ai sao còn cứu giúp?
Lại là vị chân nhân ấy:
– Thế sự vô thường, chẳng ai sinh ra đã định sẵn danh phận. Cũng chẳng ai sinh ra lòng đã đầy thù hận. Chính tà là gì? Ai là người phân xử?
~~~~
Vị chân nhân, tiếng nói có chút mông lung:
– Pháp khí này tên Diệu Vũ, ta trả cho thánh nữ, người hãy đem về Hoa tộc cất giữ sau này ắt dùng.
Nữ tử ban nãy vậy mà lại là thánh nữ:
– Trả ta?
Chân nhân:
– Ừm, là trả.
…………….
Chàng vội nhắm thật mạnh, xóa tan ảo ảnh trong đầu, trong lòng có chút kì quái. Chàng bất tri bất giác mà lên tiếng hỏi:
– Diệu Vũ sao?
Sao ta lại thấy những thứ kì lạ như vậy? Những cảnh tượng đó là sao? Mờ ảo xuất hiện nhưng cảm giác động lại rất nhiều lưu luyến..
Nữ tử và nam nhân ban nãy đều trông thật quen mắt.. Vị chân nhân ấy lại chẳng thể thấy được dung mạo?
Ly Nguyệt quay đầu về sao, giương mắt nhìn chàng, đáp:
– Ừ, Diệu trong thất diệu*, Vũ là tên đá đã tạo ra nó. Huynh hỏi vậy là có việc gì sao?
Vân Trạch nở nụ cười trông có hơi qua loa, trả lời cô:
– Ừm, không có gì ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
Ly Nguyệt không mấy để ý đến sắc thái của Vân Trạch mà quay đầu lên tiếp tục nói với Chúc Linh.
– Tiểu Linh, nãy giờ ta nói gì người đã nhớ hết chưa?
Chúc Linh tay cầm pháp khí trông trân trọng, gật đầu.
– Ta nhớ rồi công chúa. Nhưng người hôm nay nói nhiều như vậy còn dặn dò nhiều như vậy, người không ở lại Hoa tộc sao? Người muốn đi đâu?
Giọng điệu của cô có phần lo lắng, ngữ khí ngưu không muốn vị công chúa ấy đi.
Ly Nguyệt lấy ngón tay ấn vào giữa trán Chúc Linh, khuôn mặt như bày tỏ vẻ mặt không hài lòng.
– Ây da, ta nói nhiều thì sao chứ.
Ngữ điệu có hơi đùa giỡn ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc.
– Ta phải đến Phong Lam sảnh một chuyến.
Nghe đến đây cả Vân Trạch và Chúc Linh đều kinh ngạc.
Vân Trạch vội tiến lên đứng cạnh cô, chàng nhìn cô với anh mắt ngờ vực rồi lại thu lại ánh mắt đó.
– Muội muốn đi, ta đi cùng muội.
Thanh âm chàng trầm ấm tạo giác tin tưởng.
Ly Nguyệt ngước đầu, giương mắt nhìn chàng, ánh mắt như ngầm đồng ý.
Chúc Linh thấy vậy biết mình chắc chắn không ngăn cô được, với cả cô chỉ đến đại sảnh Thiên giới thì có gì đáng sợ nhưng Chúc Linh đã theo cô từ nhỏ sớ đã thấu rõ tâm tư Chúc Linh nắm lấy tay Ly Nguyệt, ánh mắt lo âu, khóe mắt hơi cay cay.
– Công chúa người vừa hóa lại hình người chưa lâu, chắc chắn sức mạnh vẫn chưa hồi phục cho nên người phải quan tâm đến bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra hãy về Hoa tộc, bọn ta luôn đợi người, ta biết lần này người không chỉ đơn giản đến đại sảnh.
Bất tri bất giác từ khi nào Chúc Linh đã ôm chằm lấy Ly Nguyệt khiến cô bất ngờ mà đứng hình trong lúc đó.
Vân Trạch đứng cạnh có chút không hiểu nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu. Chàng dùng giọng điệu có phần nhẹ nhàng lên tiếng:
– Công chúa ngươi là liên hoa đó, thậm chí còn là Dị Liên chưa từng có trong sách cổ, ngươi lo lắng gì chứ.
Ly Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Chúc Linh đang ôm chặt mình ra. Cô tiếp lời Vân Trạch:
– Đúng đó Tiểu Linh, người đừng lo lắng, nếu người hiểu ta thì sẽ biết ta không muốn vì lưu luyến mà làm lỡ việc đâu.
Chúc Linh gật đầu, đôi tay cũng thu lại, miệng không nói ra tiếng mà khẽ tạo khẩu hình thành hai chữ ” an khang”.
Ly Nguyệt nở nụ cười như chấp nhận lời dặn dò của Chúc Linh.
– Vậy ta đi đây.
Nói rồi cô vui vẻ cùng Vân Trạch đi theo hướng ra ngoài kết giới. Vừa lướt qua Chúc Linh, ánh mắt cô thay đổi hoàn toàn, trở nên có vài phần kiên quyết vài phần thù hận.
Hắn thật sự mạnh đến nỗi không gì có thể làm hắn bị thương sao? Ta lại không tin là không có.
—————-
Tại Ma giới
Huyền tộc
Xích Vũ lúc bấy giờ đã về đến Huyền tộc, nhìn xung quanh cứ như tộc nhân bình thường ở nhân giới mà thôi nhưng lại có phần u tôi và âm u hơn. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi luồng khí đen, đặt chân mình xuống mặt đất Huyền tôn này cứ thế ung dung đi chậm rãi về phía trước – hướng tới nên có cung điện u ám xa xa kia.
Người dân của Huyền tộc thấy hắn đều kinh ngạc đến mức sững người.
Sách cổ lưu truyền vạn năm, không ngờ nay lại hoãn khí đang bước đi trên đường.
Hắn bước từng bước từng bước đi đến nơi được người người gọi là Huyền Cung lưu truyền các đời Huyền tôn, tên Huyền Sinh Phục.
Huyền tộc bị Quỷ tộc đàn áp đã nghìn năm nay hắn quay về, có người gặp hắn thì sợ hãi, có người lại mong hắn chấn hưng tộc nhân. Từng người từng người một trong bọn họ mặc kệ sợ hãi, kinh ngạc đều quỳ xuống hô to:
– CUNG KÍNH NGHÊNH ĐÓN HUYỀN TÔN TRỞ VỀ.
Hắn ung dung tự đắc, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo cứ thế tiến về phía trước.
Đến trước cửa Huyền Sinh Phục, từ xa một con huyền điểu có hai đầu và bốn chân bay đến hoá thành một nam nhân, hắn quỳ xuống, thân mặc hắc y trên tay cầm một thanh kiếm có lông vũ đen hơi ánh sắc bạc.
– Nghênh đón Huyền tôn trở về.
Tay hắn đưa lên ngực – là kí hiệu của Huyền Sinh Phục.
Xích Vũ tiến đến đỡ hắn đứng lên. Miệng cũng khẽ nở nụ cười.
– Đứng dậy đi, Độc Ánh à ngươi vẫn như xưa nhỉ? Chẳng khác là mấy.
Thì ra nam nhân ấy tên Độc Ánh là hộ vệ của Xích Vũ cũng là người thân cận nhất và đang tin tưởng nhất của vị Huyền tôn khiến thế gian căm ghét này.
Độc Ánh nhìn Xích Vũ trước mặt, miệng mấp mé hỏi hắn:
– Huyền tôn nay người quay về..thù xưa.. người vẫn trả?
Xích Vũ trầm mặc cả nửa ngày, trong lòng hắn sớm muốn buông xuống tất cả thù hận vì nàng. Hắn chỉ muốn chấn hưng tộc nhân lại bị ép đến chẳng thể quay đầu, thế gian này ai sẽ thấu được?
Xích Vũ nhắm đôi mắt lại xóa tan những suy nghĩ vu vơ, hắn đáp:
– Không vội, sau này rồi tính.
Giọng hắn nhỏ dần về cuối câu.
– Vâng.
Độc Ánh vừa nói vừa đưa tay lên ngực mình.
Mi mắt Xích Vũ khẽ động rồi từ từ mở ra, hắn nhìn thẳng vào cánh cổng của Huyền Sinh Phục, hồi ức như lần nữa trở lại, hắn nhìn nó thật lâu.
– Lâu như vậy rồi, nơi đây vẫn không thay đổi..
Quanh đi quẩn lại hơn vạn năm..cuối cung vẫn là cánh cổng này là đích đến của ta..?
Độc Ánh thấy vậy thì mở cánh cổng ấy ra rồi đứng nép sang một bên như đang mời Xích Vũ đi vào.
Huyền tôn lúc này cũng đi vào, khóe miệng bất giác công lên.
Cảm giác như này đã lâu không cảm nhạc được rồi.
Độc Ánh đi theo sau Xích Vũ.
– Ngày là huyết mạch duy nhất của Xích thị tại Huyền tộc này, ngoài người chẳng ai đủ khả năng ngồi lên chiếc ghế đó.
Hắn ngước đầu nhìn chiếc ghế bảo tọa ở trên bục của đại điện Huyền Sinh Phục. Bảo toạ kia được làm từng những chiếc vảy rồng màu sắc có chút u tối, tay cầm còn có cặp sừng của loài thần thú từ xa xưa.
Độc Ánh nói tiếp:
– Từ lúc người đi Quỷ tộc lộng hành, Quỷ vương cậy thế ức hiếp tộc nhân ta nhưng vì sợ uy danh của người nên vẫn chưa dám vượt quá giới hạn.
Xích Vũ đang đang đi bỗng nghe lời này thì khựng lại.
Động đến Huyền tộc? Quỷ vương à..Quỷ vương..người sống quá lâu rồi nên thấy chán?
Khoé miệng hắn cong lên nở nụ cười quỷ dị rồi lên tiếng:
– Quỷ vương hắn không ngờ lại kiểu ngạo tự đại như vậy. Dám làm hại tộc nhân ta?
Giong điệu hắn trong kho chịu.
– Độc Ánh ngươi triệu tập Huyền binh, ngày mai chúng ta đến Quỷ tộc ôn lại chuyện cũ với tên Quỷ vương đó.
Nói xong hắn cười khẩy một cái rồi đi thật nhanh đến chiếc bảo tọa ấy, ngồi lên nó, gương mặt trông phong lưu anh tuấn nhưng lại ẩn chứa tâm tư thâm độc hơn cả.
—————-
Thiên giới lúc này
Tại giữa lòng Thiên giới nguy nga này có một phong Lam sảnh không khí lúc bấy giờ trông chẳng mấy tốt, ai nấy cũng im lặng suy nghĩ.
Lôi Vạn thượng thần bình phàm ngày thường thấy mọi người chẳng nói chẳng rằng gì lờn cất tiếng.
– Tên Huyền tôn đó nếu đã giải được phong ấn trốn đi rồi thì chúng ta cứ đến tộc hắn bắt hắn là được.
Giọng người hơi khàn, ngữ khí có hơi dửng dưng.
– Cứ như thế là được thôi, cớ gì sao ai ai cũng câm bặt thế?
Phó Hồng thượng thần thân khi nghe người bạn cũ của mình nói thế thì người chỉ biết cười trừ rồi nói:
– Chúng ta là đang về sách lược làm sao để bắt được hắn và phong ấn hắn mà phải vẹn cả đôi đường.
Thanh âm ngửi nhẹ nhàng.
Lôi Vạn thượng thần không hiểu, hỏi:
– Vậy ta nói sai gì chứ?
Phó Hồng thượng thần lắc đầu, miệng cười bất lực:
– Ngươi sai là vì..
Thượng thần đang nói thì bị cắt ngang.
– Là vì phải bắt Huyền tôn nhưng không được gây hại đến tộc nhân hắn, khong được đêm sinh linh đồ thán gấy ra oán khí tích tụ hóa thành ma yêu.
Từ xa một nữ tử thân khoác áo choàng màu trắng tiến đến ung dung ngắt lời thượng thần mà nói. Nữ tử ấy còn đôi mũ của áo choàng kia làm che cả nửa khuôn mặt trông thanh tú kia, trên ấy còn thêu một con cửu vĩ hồ, bên trong lấp ló một bộ hồng y nổi bật, tay cô cầm quạt sắt có khắc chữ ”Hoả Không”.
Chúng thần lúc ấy tại sảnh đều đổ dồn ánh mắt vào cô.
Nữ tử ấy vừa đi vừa cầm chiếc quạt kia choi đùa.
– Bắt sống Huyền tôn dù quan trọng nhưng, sinh linh oán than cũng là trách nhiệm của chúng thần, không nên vì hắn mà khiến bá tính chẳng đêm nào yên.
Thanh âm vừa cương vừa nhu của cô khiến chúng thần vùa quen thuộc vừa có cảm giác kỳ lạ.
Sắc Trạch nghiêng đầu nhìn thẳng vào quạt sắt kia.
– Hỏa Không thiết phiến? Chi Hàm, là ngươi sao?
Cô xếp chiếc quạt sắt ấy lại, đôi môi khẽ nở nụ cười đắc ý quá đỗi quen tuộc với chúng thần. Nữ tử đó chắp tay chào chúng thần.
– Ta là Y Kỳ Chi Hàm của Yêu tộc thuộc nhánh hồ ly, nay chưa mời mà đến lại còn chen ngang thượng thần mong chư vị thứ lỗi.
Hóa ra cô là Y Kỳ Chi Hàm, là thánh nữ Yêu tộc, là tiên tử duy nhất chạm ngưỡng bán thần cũng là người dẫn dắt Yêu tộc mấy trăm năm nay.
Phó Hồng thượng thần vừa nãy còn khó chịu vì bị cướp lời thì sau khi biết là Chi Hàm bà lại khác hẳn, giọng điệu dịu dàng, người nói:
– Là ngươi à Chi Hàm, ngươi không phải đang ở Tích Châu Yêu tộc sao? Sao lại xuất hiện ở đây rồi.