Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 9: __Cao Thệ: Mẹ nó chính là anh kêu quỷ quái tới mà!__



Cao Thệ biết lần này mình lại nằm mơ.

Trước năm mười tuổi, anh từng mơ thấy giấc mộng này nhiều lần, chỉ cần ngủ thiếp đi sẽ mơ thấy nó như một thói quen.

Bây giờ anh đang đứng giữa hư không, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Nhìn thấy Cao Cố Sanh.

Hoặc là nói, là ‘nhân vật chính’ trong giấc mơ này.

Đây là diễn biến sau khi Cao Cố Sanh và Ôn Lương xảy ra quan hệ.

Tinh thần của Cao Cố Sanh rất mệt mỏi và chán chường, tóc mái vừa dài vừa dày che khuất hai mắt cậu, nhưng không thể che được quầng thâm dưới bọng mắt.

Lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon.

Từ sau khi xảy ra quan hệ với Ôn Lương, không chỉ có cuộc sống bình yên của cậu bị phá vỡ, cậu còn phát hiện trong bóng tối dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Lúc đầu, cậu nghĩ đó là ác ý của những người hâm mộ Ôn Lương đối với mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện những ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối dường như không chỉ có ác ý, mà còn có dục niệm.

Nó giống hệt ánh mắt đầy dục niệm của Ôn Lương khi nhìn cậu.

Thậm chí khi cậu ở một mình, ‘bọn họ’ cũng đang nhìn cậu.

Bọn họ không có chỗ nào là không có mặt.

Lũ trẻ trong viện mồ côi đột nhiên quay đầu há to miệng với cậu, trong miệng mọc đầy răng nanh lởm chởm không thuộc về con người.

Trong khe hở thổi ra khí lạnh của máy điều hòa, hiện lên một đôi mắt đỏ thẫm.

Trong bồn cầu ở nhà vệ sinh phát ra tiếng hát ngân nga lúc có lúc không.

Ban ngày cậu phải chịu đựng đám fan của Ôn Lương quấy rối không có kết thúc, ban đêm cậu bị lạc trong bóng tối vĩnh hằng không lối thoát.

Tinh thần của cậu ngày càng kiệt quệ.

Những thứ không biết tên càng lúc càng đến gần cậu, thậm chí còn bắt đầu thử chạm vào cậu.

Cuối cùng một ngày nọ, ở kí túc xá.

Bạn cùng phòng của cậu đều có hẹn hoặc ra ngoài du lịch, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Đêm khuya, cậu không hiểu sao bừng tỉnh giữa đêm, cảm nhận bụng dưới co thắt vì hồi hộp, cậu do dự một chút rồi quyết định xuống giường đến nhà vệ sinh.

Kí túc xá ở trường học cậu xuống cấp khá nghiêm trọng, trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có mỗi nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang.

Cậu một mình đi trên hành lang dài, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng bên tai.

“Sàn sạt.”

“Sàn sạt.”

Cảm giác bị người dòm ngó lại xuất hiện.

Tầng lầu kí túc xá đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu vào bãi đất trống đối diện, ở nơi khuất tối dường như có vô số bóng người đứng lúc nhúc trong đó.

‘Bọn họ’ đang nhìn cậu.

Cao Cố Sanh căng thẳng trong lòng, bước chân nhanh hơn.

Nhưng hành lang ngày nào cũng đi qua giờ đây cứ như kéo dài bất tận không điểm cuối.

Trong lúc vô tình, cậu liếc thấy trên cánh cửa của một phòng kí túc xá, bảng số phòng biến thành đỏ sậm, dưới ánh trăng trông giống như vết máu đã khô.

207…

Cao Cố Sanh chợt giật mình.

Đây không phải là phòng kí túc xá của cậu sao?

Quỷ dẫn đường?

Ngay khoảnh khắc cậu phát hiện ra điều này, nhưng thứ ẩn nấp cũng chịu buông tha không trêu chọc cậu nữa, ngọ nguậy muốn chui ra khỏi bóng tối.

Cậu bị dọa sợ chạy như điên, nhưng dưới chân giống như đang chạy trên máy chạy bộ, khung cảnh xung quanh không hề thay đổi.

Trên hành lang ngày càng lạnh, rõ ràng là giữa hè nhưng lại rét lạnh như mùa đông.

Hơi lạnh lợi dụng thời cơ len lỏi vào, cậu chỉ mặc áo thun tay ngắn, cơ thể bắt đầu cứng ngắc, gần như sắp chết rét ở hành lang.

Có thứ gì đó còn lạnh hơn cả tuyết, đang chạm vào da thịt của cậu.

Cậu cắn chặt môi, lấy cơn đau duy trì tỉnh táo.

“Cứu mạng—”

“Cứu—”

Cậu cố gắng thốt ra tiếng kêu cứu, âm thanh run rẩy vang vọng trong hành lang, không ai đáp lại.

Dãy phòng hai bên chìm trong bóng tối tĩnh lặng, giống như đang đi trong phòng giữ xác.

Thân thể bắt đầu mất cảm giác, ngày càng có nhiều bàn tay chạm vào người cậu.

Cậu cắn răng xoay người xông vào phòng kí túc xá của mình.

Có thể động!

Cậu như mũi tên phòng thẳng vào trong phòng, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cơn lạnh bủa vây quanh người dần hòa tan như được ánh mặt trời sưởi ấm.

Cậu chui vào trong chăn, mở đèn giường lên.

Chăn bông giống như một tầng kết giới ấm áp, cậu run rẩy nắm chặt đèn giường như đang nắm chặt khúc gỗ cứu mạng.

Với cậu mà nói, ban ngày có ý nghĩa là sự làm nhục và hành hạ vô tận, nhưng bây giờ, cậu lại vô cùng mong đợi sáng mai mau đến.

Mùa hè vừa chán vừa nực nội, quạt trần trên đỉnh đầu quay lúc được lúc không, phát ra tiếng rên ư ử như người sắp chết đang trăn trối.

Cậu nằm vùi trong chăn, bị nóng ướt đẫm mồ hôi.

Mồ hôi chảy vào trong mắt cậu nhưng cậu không dám vén chăn ra, chỉ có thể thầm cầu nguyện ngày mai mau tới.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài khe hở của chăn chiếu vào ánh sáng mờ mờ.

Cậu dè dặt vén chăn lên, một luồng sáng rọi vào.

Trời sáng rồi!

Cậu lập tức mừng khôn xiết, vén chăn ngồi dậy.

Nhưng xung quanh cậu vẫn tối om, trước mặt cậu có một bóng người đen nhánh đang đứng.

Thì ra luồng sáng vừa rồi là phát ra từ đôi mắt của nó.

Cậu hóa đá tại chỗ, nhìn bóng đen trước mặt từ từ nứt ra một cái miệng.

“Tìm thấy ngươi.”

“Đội trưởng!”

“Trời phật sếp tỉnh lại rồi! Thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Đội trưởng đừng cử động, uống miếng nước cái đã.”

Cao Thệ được mọi người ba chân bốn cẳng dìu ngồi trên sofa, anh chống tay lên trán, phảng phất như bên tai còn văng vẳng tiếng kêu cứu của Cao Cố Sanh.

Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!

Anh uống cạn ly nước, dập tắt lửa giận trong lòng.

“Tôi không sao.”

Cao Thệ hít sâu một hơi: “Bên chỗ Nhạc Nhạc có khả năng đã xảy ra chuyện, tôi phải quay về gấp, có chuyện đánh điện cho tôi.”

Nói xong liền ngồi vào xe.

“Đội trưởng— Bây giờ anh vẫn ổn đó chứ, thôi để em lái xe chở anh về—”

Tiếng nói của Thường Dương không đuổi kịp khói xe của Cao Thệ.

Mọi người quay đầu nhìn nhau.

Thường Dương xoa mũi: “Trông đội trưởng có vẻ giận ghê lắm, không biết lần này lại mơ thấy cái gì.”

Nhiễm Thu vẫn chưa hết sợ bổ sung thêm đường glucose: “Cảm thấy bây giờ đội trưởng có thể đánh mười người như tôi.”

Thường Dương tằng hắng nói: “Không biết ai ‘may mắn’ được đội trưởng đích thân bồi luyện.”

“Có cần gọi xe cứu thương trước không?”

“Nói gì thế, anh nhìn đội trưởng mạnh như cọp như rồng, giống người cần xe cứu thương hả?”

“Không phải, ý tôi là… Có cần gọi một chiếc cho tội phạm sắp sửa bị đội trưởng tóm cổ không?”

***

Mơ một giấc trời đã tối.

Thành phố B vào ban đêm vẫn sầm uất, muôn vàn đèn đường thắp sáng rực rỡ như ban ngày.

Cao Cố Sanh ở trong biệt thự, nhưng bên trong lại tối om.

Cao Thệ nhíu mày bước nhanh vào nhà.

Rõ ràng là giữa hè nhưng vừa vào cửa liền thấy rất lạnh, hơi lạnh len lỏi chui thẳng vào tận xương tủy.

Anh nhớ tới giấc mơ hồi nãy, lửa giận vừa được ly nước dập tắt lại có xu hướng bùng lên.

Anh sải bước đi tới trước cửa phòng của Cao Cố Sanh, nhấc tay gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Khi Cao Thệ không ở bên cạnh, Cao Cố Sanh ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ là có thể đánh thức cậu dậy, không thể nào không nghe được.

Cao Thệ muốn mở cửa ra nhưng phát hiện cửa bị khóa trái.

Anh nhíu mày, cũng không thèm tìm chìa khóa mà lùi ra sau hai bước, sau đó nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa.

Tất cả cánh cửa trong biệt thự này đều được thiết kế đặc biệt, chất lượng khỏi chê, nhưng lại bị Cao Thệ dễ dàng đá văng.

Trong phòng yên tĩnh, Cao Cố Sanh nhắm mắt nằm trên giường, giống như là đang ngủ.

Nhưng Cao Thệ có thể nhìn ra trong phòng có thứ gì đó chen chúc ngọ nguậy.

Những thứ này giống như sương dày đang cuộn cuồn chuyển động, chen chúc chật chội cả căn phòng.

Cao Thệ ôm thằng con bị bắt nạt của mình vào lòng, cơ thể của cậu lạnh y hệt một tảng băng, chỉ có lồng ngực phập phồng chứng tỏ cậu còn sống.

Cao Thệ sầm mặt, cắn bể đầu ngón tay rồi quẹt lên mi tâm của Cao Cố Sanh.

Khoảnh khắc đầu ngón tay bị cắn chảy máu, trong không trung dường như phát ra tiếng hét thảm, những thứ vô hình kia bị dọa sợ lùi ra xa, xung quanh Cao Thệ và Cao Cố Sanh xuất hiện một cái vòng lơ lửng.

Máu dính vào mi tâm, tựa như được ủ ấm mà Cao Cố Sanh từ từ cử động cơ thể, thân nhiệt bắt đầu trở lại bình thường.

Cao Thệ xoa đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại xuống giường.

Anh lấy bao thuốc lá trong túi trước ngực ra, châm một điếu.

Ngón tay dính máu ẩn sau làn khói hiện lên đường vân màu đỏ quỷ dị.

Cao Thệ cúi đầu, rít sâu một hơi rồi phả khói.

Làn khói này không có tản đi mà là từ từ bay lượn trong phòng, nơi nó đi qua đều hiện lên đường viền mờ nhạt của bóng người.

Trong đó có một đứa đang cố gắng chui vào trong người Cao Cố Sanh.

Cao Thệ cười gằn một tiếng, vung tay lên lột mạnh cái bóng người mờ ảo kia ra khỏi người Cao Cố Sanh!

Bóng người phát ra tiếng thét chói tai, dường như nó có vẻ không thể tin nổi, tại sao người trước mắt này lại chạm được vào nó.

Cao Thệ cắn đầu lọc, một tay xách bóng người lên, tay còn lại đấm mạnh một quyền xuống!

“Đồ cắc ké, dám đụng vào con trai của tao!”

Đây chính là Cao Thệ vừa mới sút bay cửa hồi nãy.

Chỉ với một đấm, bóng người kia càng thêm mờ nhạt.

Bóng người lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhữưng bóng người mờ ảo khác thấy vậy rối rít chạy trốn tứ tán.

Nhưng làn khói thuốc mang theo mùi máu giống như nhà tù vây nhốt đám bóng người muốn đào tẩu kia.

Đã từng là căn phòng mà bọn nó đổ xô chen lấn nhau vào cho bằng được, giờ đây trở thành nhà tù vô vọng trốn thoát.

Cao Thệ lại đấm mạnh một quyền xuống, bóng người màu đen bị anh tóm chặt trong tay dần dần nhạt đi, tưởng như một giây sau là hoàn toàn tiêu tán.

Nó lại hét thảm, mà tiếng hét lần này thêm chút dồn dập, như đang thúc giục những bóng đen xung quanh cùng nhau chơi hội đồng.

Đám bóng đen rơi vào đường cùng tức khắc thống nhất với nhau, bỗng chốc hóa thành làn sóng đen ồ ạt xông tới chỗ Cao Thệ!

Nhưng một giây sau, tất cả bóng đen bị đánh văng ra, có vài bóng đen tiếp xúc với Cao Thệ đồng loạt hét lên thảm thiết, sau đó biến mất giữa không trung.

Trên người Cao Thệ tỏa ra luồng sáng vàng mà mắt thường không thể thấy, ánh sáng chói chang đến nỗi muốn mù mắt, bóng đen xung quanh giống như ma cà rồng bị lôi ra dưới ánh sáng mặt trời, chúng nó hét thảm rồi từng đứa lần lượt bốc hơi biến mất.

Cao Thệ cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này giống như ác quỷ đòi mạng, làm da gà da vịt nổi đầy người.

Cao Thệ là linh cảnh mà toàn bộ Sở Linh Quản thích được hợp tác nhất.

Năm đó đạo nhân Không Miểu bói một quẻ cho anh, phê ra mười sáu chữ to.

Bát tự toàn dương, công đức bên người.

Quỷ thần ngại gần, tà ma bất xâm.

Cao Thệ nhìn sang đám bóng đen chen chúc ở cửa, nhe răng cười một tiếng.

“Bây giờ, tới lượt tao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.