Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 6: __Cao Thệ: Đầu con tôi, tròn như địa cầu__



Cao Cố Sanh cuối cùng cũng thoát khỏi Thường Tái.

“Người này bị thần kinh rồi!”

Cậu quẹt mồ hôi.

Thời tiết quá nóng, đừng nói đến cậu đang mặc hai cái áo khoác.

Theo động tác của cậu, trên người cậu tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Là cái mùi mà người ta không thể miêu tả được.

Na ná như ong mật ngửi thấy mùi phấn hoa, bị hấp dẫn theo bản năng.

Trần Sâm vội vàng nín thở, nhác thấy xe ở ngay trước mặt liền bước nhanh tới hai bước, nhét Cao Cố Sanh vào trong xe.

“Ủa chú Trần? Chú sao thế?”

Trần Sâm ra dấu tay, Cao Cố Sanh mở thiết bị liên lạc trên tai lên.

“Cậu chủ nhỏ, tôi đã gửi tin cho sếp, lát nữa sếp sẽ tới ngay.”

Cao Thệ quả thật tới rất nhanh.

Thành phố B thường xuyên bị ùn tắc giao thông, anh dứt khoát lái mô tô tới.

Anh có bờ vai rộng eo thon, chân dài chạm đất, dù đậu xe ở nơi hẻo lánh cũng hấp dẫn một lượng lớn ánh nhìn.

Cao Thệ tháo nón bảo hiểm xuống, sải bước đến bên cạnh xe hơi.

Trần Sâm như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Cao Thệ.

Cao Thệ mở cửa xe, lập tức bị một làn hương thơm ập thẳng vào mặt, mùi thơm này không quá nồng nhưng khiến người ta hoa mắt chóng mặt, giống như ngửi hương rượu được ủ lâu năm, chưa uống đã say.

Trần Sâm đứng bên cạnh vội vàng lùi nhanh ra sau, lấy thân chặn lại những ánh mắt tò mò lia sang đây.

Nhưng Cao Thệ giống như không ngửi thấy, cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Cao Thệ vừa vào xe liền nhìn thấy thằng con của mình đang ngồi co rúm tội nghiệp bên trong, trời nực nội còn mặc áo khoác dày cộm, điều hòa trong xe giống như que cà rem đang hấp hối ở Diệm Hỏa Sơn, tùy tiện đưa tay lên trán quẹt một cái là ướt đẫm cả tay.

Cao Thệ trước khi đi có cầm theo một chai cô ca mát lạnh, anh đặt chai nước lên má Cao Cố Sanh, còn vuốt gọn lại mái đầu ướt nhẹp mồ hôi của cậu, nói: “Cởi áo khoác ra đi.”

“Không thoải mái?”

Cao Thệ điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.

Cao Cố Sanh vừa lăn chai cô ca mát lạnh trên mặt vừa khà một tiếng sảng khoái: “Khó chịu muốn chết, ba nè, đứa con đẹp trai bá cháy của ba đã chịu một cú sốc rất lớn, phải uống cả thùng cô ca mới có thể hồi phục.”

Nói tới cũng lạ, sau khi Cao Thệ tới, mùi thơm trên người Cao Cố Sanh liền không còn.

Cao Thệ nhìn thằng con mình ngửa đầu nốc hết chai cô ca, chú ý tới cái tay dính máu của cậu, nhíu mày nói: “Này là sao?”

“Không sao đâu ba, này là do đánh thằng chó…Thằng ngu kia, ra tay hơi nặng nên bị trầy một chút.”

Cao Cố Sanh rối rít nuốt lời thô tục xuống trước ánh nhìn chết chóc của Cao Thệ.

Cao Thệ kiểm tra lại thì thấy vết thương không nghiêm trọng, cúi người lấy ra hộp cứu thương dưới gầm ghế, dán băng cá nhân cho Cao Cố Sanh.

Cao Thệ nhớ tới vừa rồi thằng con của mình suýt lại bị thương, trong lòng bốc lên lửa giận ngùn ngụt.

“Bác sĩ tâm lý mới nãy đâu rồi?”

Cao Cố Sanh thấy không ổn, vội vàng túm lấy Cao Thệ: “Ba, bình tĩnh lại đi, nếu ba đánh người là con hết đường đi thi biên chế luôn á.”

Cao Thệ bị thằng con mở to đôi mắt cầu xin chọc cười, nói: “Đánh ai hả, ba mày là cảnh sát đó.”

Cao Thệ cân nhắc đến chuyện mà thằng con mình vừa trải qua, hiếm khi nói bằng giọng dịu dàng: “Qua rồi, đừng sợ.”

“Chuyện hắn làm có đủ nhân chứng vật chứng, ít ra sẽ không thoát được tội cố ý gây thương tích.”

“Một bác sĩ tâm lý mà lại cố ý thôi miên một cách ác ý, không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, sau này ai dám đi tìm hắn nữa, người này xem như bỏ.”

Cao Thệ hỏi con mình: “Chú Nhiễm của mày ở bên kia luôn theo dõi sát sao Ôn Lương, hắn vẫn chưa được thả ra ngoài, xung quanh có cài thiết bị nhiễu sóng, hắn không thể gọi điện cho mày được. Mày thấy hắn là người gọi cho mày sao?”

Cao Cố Sanh lắc đầu, trong tay vân vê chai nước đã uống hết.

“Không ba, trong phòng công tác sinh viên chỉ có một kẻ giả mạo thầy giáo và một bác sĩ tâm lý.”

Cao Thệ suy tư một hồi: “Mày về nhà trước đi— Không, đi hớt tóc trước đã.”

Nếu màu sắc tự vệ của Cao Cố Sanh đã mất hiệu lực, thay vì cố gắng che giấu thì không bằng trở thành mục tiêu đáng chú ý nhất trong đám đông.

Giống như lần này, nếu đổi người ở trong phòng công tác sinh viên là Ôn Lương, trên diễn đàn của trường sợ là đã ngập tràn bài đăng theo dõi.

Ôn Lương có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được ngàn người dõi theo, hắn vô tình hay cố ý dung túng cho những điều đó, người khác nhìn vào giống như cuộc sống của hắn bị quấy nhiễu bởi tín đồ sùng bái đông đảo.

Nếu Ôn Lương thật sự xảy ra chuyện, cảnh sát có thể trực tiếp thông qua diễn đàn kịp thời ra tay trước khi Ôn Lương xảy ra chuyện

Mặc dù nói có hơi khoa trương nhưng là sự thật.

Bảo vật được đặt trong hộp kín, có thể bị mất tích sau một thời gian ngắn mới được người ta phát hiện ra. Nhưng nếu đặt ở ngay quảng trường của trường học, đặt trên bục giảng, đặt trước thềm lầu học, đặt trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ, chưa kịp mất tích đã bị phát hiện ra rồi.

Dĩ nhiên, Cao Thệ sẽ không để Cao Cố Sanh giống như Ôn Lương sống dưới ánh đèn chói mắt, từng giây từng phút bị người chú ý.

Anh chẳng qua chỉ cần vài người từng gặp Cao Cố Sanh một lần, như vậy cũng sẽ có ấn tượng sâu với cậu.

Mà chuyện này lại vô cùng đơn giản.

Chỉ cần Cao Cố Sanh đến một tiệm làm tóc bất kỳ, sửa sang lại quả đầu ‘chó gặm’ kia là được.

Cho dù là thợ cắt tóc bị chê nhiều đi nữa, chỉ cần cắt ngắn để lộ khuôn mặt ra, như vậy là có thể được mọi người xuýt xoa khen ngợi.

Cao Cố Sanh sờ đầu, không hổ là ba con ruột, Cố Cao Sanh lập tức đoán ra ý định của Cao Thệ.

Cậu đỏm dáng vuốt tóc mái cắt ngang trán: “Xem ra, không thể giấu được vẻ đẹp trai thiên hạ đệ nhị của con rồi.”

Cao Thệ nhướng mày, cười mắng: “Hử? Mày cũng biết khiêm tốn nhỉ, thế đệ nhất là ai?”

Cao Cố Sanh nịnh bợ: “Đương nhiên là người cha phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong của con chứ ai!”

Lúc này, nhóm vệ sĩ đi theo trông chừng bạn bè của Cao Cố Sanh đã quay lại, không phát hiện ra điều gì khác thường.

Cao Cố Sanh nhìn mấy bức ảnh mà nhóm vệ sĩ đã chụp, rất tốt, ba đứa bạn của mình đều vô tư vô lo, trông ăn uống ngon lành, không bị ảnh hưởng gì cả.

Lúc này Cao Thệ liên lạc với nhà trường, để lại hai vệ sĩ ở đây để bảo vệ ‘hiện trường vụ án’.

Còn về phần Thường Tái đã được chở đến bệnh viện, không còn cách nào, chỉ tại vết thương của Thường Tái quá thê thảm.

Nói đến đây, nếu không có ghi hình và ảnh chụp, Cao Thệ cũng phải phân vân không biết ai mới là nạn nhân.

“Đi thôi, dẫn mày đi hớt tóc.”

Cao Thệ chọn ra một chiếc xế hộp mới toanh, đưa Cao Cố Sanh lên xe.

Cao Cố Sanh nghía sang chiếc mô tô mà Cao Thệ lái đến đây: “Ủa ba, còn mô tô kia thì sao?”

“Để anh Thành của mày lái về.”

Thành Sâm là trợ thủ đắc lực của Cao Thệ, năm nay hai mươi tuổi.

Cao Thệ vừa khởi động xe vừa nói: “Trần Sâm nói mùi hương trên người mày không còn, nhưng để phòng ngừa, không nên lái mô tô.”

Cao Cố Sanh nhìn ra ngoài cửa xe.

Ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào yên xe đen bóng, Thành Sâm đứng bên cạnh mô tô gật đầu chào Cao Thệ, không đợi Cao Cố Sanh ngăn lại đã đặt mông lên yên xe.

Một giây sau, Thành Sâm bay lên!

“Éc—”

“Nóng nóng nóng nóng nóng!”

Chút tình yêu nóng bỏng của ánh mặt trời đều dành trọn cho cái mông của Thành Sâm.

Cao Cố Sanh nhìn Cao Thệ muốn nói lại thôi.

Ba à, ba không lái mô tô là vì muốn trả thù anh Thành hôm bữa say rượu ăn hết kẹo mút của ba phải không?

“Sao hả? Mày không muốn đến tiệm hớt tóc? Vậy để ba cắt cho mày.”

Cao Thệ không nhìn thấy vẻ mặt táo bón của thằng con mình, đột nhiên hai mắt sáng rực, nóng lòng muốn thử: “Nói tới cũng lâu rồi chưa trổ tài, có chút hoài niệm.”

Cao Cố Sanh nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, con muốn đến tiệm hớt tóc, con còn chọn sẵn mẫu tóc mình thích.”

Giỡn hoài! Năm đó ba ở quân đội cạo đầu cho tân binh, một giờ có thể cạo hơn trăm cái đầu!

Một trăm cái đầu, đây nói rõ điều gì? Là có thể thấy cả một bản đồ thế giới trên đầu!

Có cao nguyên, có đồng bằng, còn có cả thung lũng, điều may mắn duy nhất là không có tứ đại dương.

Cao Thệ nhìn di động của con trai đưa tới, tỏ vẻ tiếc nuối mình không thể hớt kiểu tóc này được.

“Thôi, mày đến chỗ chú Thừa đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.