Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 47: __Cao Thệ: Ăn trộm lẻn vào nhà học sinh chỉ để xé bài tập__



Thừa Trạch Kỳ bị Cao Thệ bắt đi ngủ một giấc no nê, cuối cùng sắc mặt mới được hồng hào đôi chút, hắn cạo sạch râu quai nón, lộ ra khuôn mặt cực kỳ điển trai, rất có cảm giác ‘làm lại từ đầu’.

Thừa Trạch Kỳ có chút không hiểu khi Cao Thệ nói muốn đấu thầu, có điều vẫn giúp anh chú ý dự án đó, còn vỗ ngực cam đoan nếu Cao Thệ đấu thầu được mảnh đất, sau này có xây nhà thì hắn sẽ đến gặp thẳng ông nội mình, bảo ổng giảm giá sát đất cho anh.

Cao Thệ dở khóc dở cười, nhưng không thể giải thích nguyên nhân cụ thể với Thừa Trạch Kỳ.

Bởi vì mảnh đất mà Cao Thệ muốn đấu thầu nằm ở nơi hẻo lánh, giao thông bất tiện, hoàn cảnh xung quanh không được xem là danh lam thắng cảnh, xây cất viện dưỡng lão cũng được vì nơi đây khá yên tĩnh, nhưng dễ bị nhầm thành nhà ma.

Đấu thầu mảnh đất này dễ bị xem là đứa phá của.

Trong mơ, không ai thèm ngó ngàng tới mảnh đất này, tạo cơ hội cho Lệ Mạch Trần ung dung nhặt của hời.

Nhưng sau khi mua về, không tới một tháng, nhà nước đưa ra công văn xây dựng tàu điện ngầm, đúng lúc đường chạy của tàu điện ngầm băng qua khu vực này, có thể nói là đất hóa vàng.

Chớp mắt một cái giá trị của mảnh đất này tăng vù vù một cách chóng mặt, đội giá lên gấp mấy chục lần, Lệ Mạch Trần cũng vì vậy mà một bước thành danh.

Cao Thệ có muốn thuyết phục Thừa Trạch Kỳ thì cũng không thể bảo đảm cốt truyện liệu có thay đổi khi bị anh nhúng tay vào hay không, dù gì anh đã có kế hoạch với mảnh đất này, không kiếm được lời thì cũng sẽ không bị lỗ— Nhưng còn bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Sau khi Thừa Trạch Kỳ lấy lại tinh thần, Cao Thệ cũng yên tâm, lén chôm một viên kẹo ô mai bỏ vào trong túi, chuẩn bị đến đồn cảnh sát— Kẹo mút trăm hoa của Nhạc Nhạc mua cây nào cũng có vị y chang nhau, dù thích ăn nhưng dễ bị ngán, vẫn là nên ăn xen kẽ với vị khác.

Sau khi Cao Thệ ra ngoài, lại nhìn thấy con mèo nhỏ gầy kia.

Trí nhớ của Cao Thệ rất tốt, không thể nào nhận lầm được, có điều phố mua sắm cách khá xa cửa tiệm của Thừa Trạch Kỳ, sao con mèo nhỏ gầy này lại chạy được tới đây hay vậy?

Mèo con gặp được anh, vui vẻ đi tới rồi ngồi xuống ngăn ngắn: “Meo~”

Cao Thệ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, mèo con thoải mái híp mắt, phát ra tiếng grừ grừ.

Cao Thệ cảm nhận xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay, nói nhỏ: “Sao mày lại tới đây? Hôm nay không về, bà cụ sẽ lo lắng cho coi.”

Mèo con lại ‘meo meo’ hai tiếng.

Cao Thệ cảm thấy buồn cười, tại sao mình lại nói chuyện với một con mèo như đúng rồi, giống như nó có thể trả lời vậy.

Anh mở cửa xe: “Lát nữa tao sẽ đi ngang qua phố mua sắm, mày có muốn quá giang không?”

Mèo con ‘meo meo’ hai tiếng rồi đi ra ngoài.

Cao Thệ ngạc nhiên nhìn con mèo biến mất ở đầu đường.

Là ảo giác hả? Sao anh lại thấy dường như con mèo trước khi đi còn lắc đầu với mình?

***

Vừa vào trong văn phòng, mọi người đang nói chuyện ồn ào, Cao Thệ cầm lấy tài liệu của Nhiễm Thu đưa tới, thông tin trên đó cho thấy hành vi của Tần Thời mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng nên sẽ được nhà nước bao ăn ở.

“Sếp, Tần Thời bị phán hai mươi năm, lưu lượng một thời sụp đổ không còn gì.”

Thường Dương cầm một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng nhai rộp rộp, chê: “Tôi không hiểu nổi đám fan nhan sắc kia nghĩ cái gì trong đầu, Tần Thời đi ăn cơm nhà nước rồi mà còn có đứa vẫn làm fan nhan sắc của hắn, nói gì mà ‘Quyết tâm chờ Tần Thời ra ngoài, anh ấy là cả thanh xuân của chúng ta’, ‘Sau hai mươi năm anh Tần sẽ là một ông chú đẹp trai’.”

Nhiễm Thu quay lại nói: “Dương, ông chẳng nắm rõ tin tức gì cả, Tần Thời bị hủy mặt rồi, hôm bữa ra tòa, mặt của hắn bị nhìn thấy, mấy đứa fan kia hết hó hé.”

Thường Dương khen một tiếng quá tuyệt, thuận tay đưa một que kẹo cho Cao Thệ, cười nịnh: “Đội trưởng, biết anh thích ăn kẹo nên anh ăn nhiều vào, thiếu cho thêm.”

Cao Thệ nhìn nụ cười của hắn là biết không có chuyện tốt, xòe tay ra nhìn, Hừ! Vị kẹo tôm càng kẹo tôm càng mà lúc trước Nhạc Nhạc nói cho anh bây giờ đang ở ngay trước mắt, còn có thêm vị ớt cay, quả là mỹ vị nhân gian.

Thường Dương giơ tay lên: “Thật ra còn có vị mù tạc và vị tỏi, nhưng đội trưởng không thích mấy vị đang được ưa chuộng nên không lấy ra, nếu đội trường muốn…”

“Không, tôi không muốn.” Cao Thệ lạnh lùng cự tuyệt, phủi tay ba cái liên tục.

Cao Thệ nhìn kẹo vị tôm càng cay và vị ớt cay, cảm thấy cục kẹo vị ớt cay được gói giấy màu xanh biếc trông khá an toàn, anh quyết định thị tẩm nó trước.

“Đội trưởng, em có đem tới vài quyển tiểu thuyết về thể loại thế thân, anh… Má ơi đội trưởng không sao chứ?!”

Cao Thệ im lặng phất tay, cảm giác mặt mình còn xanh hơn giấy gói kẹo.

Anh nhai rộp rộp cắn nát viên kẹo, lúc mới cho vào miệng chẳng khác gì nuốt sống một nhúm mù tạc, bây giờ đỡ hơn chút, còn có vị ngòn ngọt… Ủa khoan, ăn kẹo có vị ngọt là bình thường mà?

“Cảm ơn Trang, có lẽ anh đọc một tuần mới xong.” Cao Thệ nhìn chồng tiểu thuyết cao tới tận hông, cẩn thận nói.

Trang Hưu Hưu đỏ mặt: “Không, không sao ạ, đội trưởng cứ từ từ đọc.”

Năm đó tuổi trẻ vô tri chưa hiểu chuyện, giờ nhìn lại muốn độn thổ!

Trang Hưu Hưu nói tiếp: “Đội trưởng, có tin tức gì bên phía Đại Hùng chưa?”

Nhắc mới nhớ, thành phố A điều động Đại Hùng qua đó đã hơn ba tuần, sao bây giờ vẫn chưa về?

Cao Thệ lắc đầu: “Không có tin tức, đại hội hình cảnh bên kia cũng không có.” Anh quay sang hỏi Nhiễm Thu: “Thu, người mất tích ở thành phố A có giảm bớt không? Số lần xuất cảnh của Cục Dị Quản bao nhiêu rồi?”

Nhiễm Thu gõ lạch cạch trên bàn phím, sau khi nhấn phím enter, trên màn hình xuất hiện một trang thông tin, mọi người đều xúm lại xem.

Nhiễm Thu nói: “Số lượng người mất tích đã giảm đi đáng kể, nhưng số lần xuất cảnh của Cục Dị Quản lại tăng chóng mặt.”

Chính là nói trong kho vụ án vừa tiếp nhận thêm một vụ án dị thường, là bên phía đồn cảnh sát báo cáo lên, đã chuyển sang cho Cục Dị Quản xử lý.

Nhiễm Thu mở ra nhìn—

Một tên trộm thường xuyên đột nhập vào nhà dân, chỉ chọn những gia đình có con em đang đi học, vào nhà không trộm gì cả, chỉ xé bài vở của tụi trẻ, xé từ cấp ba đến tiểu học, trong vòng một tuần gây án hơn hai trăm lần, ngay cả bài tập thủ công của trẻ mẫu giáo cũng không tha. Còn nghe nói có một phụ huynh thức trắng đêm tỉ mỉ làm đèn lồng cho con mình, mới quay qua quay lại đã biến thành đống giấy vụn rơi rải đầy đất, phụ huynh đó tức giận mắng to ba ngày ba đêm, cuối cùng phải nhờ tổ trưởng tổ dân phố và dân phòng đến can thiệp.

Tên ăn trộm này đi mây về gió, cộng thêm chỉ xé bài tập, lúc đầu không thể tra ra manh mối, không biết có bao nhiêu bạn nhỏ bị ba mẹ mình hiểu lầm, bị đánh một trận nhừ tử, suốt một tuần đó khắp khu chung cư ngày nào cũng vang lên tiếng khóc thút thít của bọn trẻ.

Muốn biết tại sao tên ăn trộm kia bị phát hiện? Tối nọ hắn lén đột nhập vào nhà của một học sinh lớp mười hai, không ngờ đã hai giờ sáng mà học sinh kia vẫn đang miệt mài giải đề, ăn trộm rón rén đi vào phòng, đúng lúc mặt đối mặt với học sinh kia. Học sinh lớp mười hai đang cầm bút, hai con mắt thâm đen, tên ăn trộm cầm đồ bẻ khóa, cũng có hai con mắt thâm đen, hai người ‘nhìn nhau đắm đuối’ một hồi, tình cảnh khi đó cực kỳ lúng túng.

Cuối cùng học sinh lớp mười hai hét toáng lên ném thẳng cuốn vào đầu tên trộm coi như chấm dứt— Không sai, là cuốn sách được quảng cáo rầm rộ sau sự kiện Cao Thệ quăng cặp sách đập tên buôn người té xỉu, bây giờ phát triển thành bài tập dành cho từng giai đoạn từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba.

Sau khi học sinh lớp mười hai bắt (đập xỉu) thằng ăn trộm, cuối cùng cả khu chung cư không còn nghe tiếng bọn trẻ khóc nữa, còn được phỏng vấn.

Phóng viên: Xin hỏi em đã ôm quyết tâm gì mà không sợ hãi khi đối mặt với một người đàn ông trưởng thành, còn bắt được hắn?

Học sinh lớp mười hai: không có quyết tâm gì cả, em giải đề tới hai giờ sáng, oán khí còn lớn hơn cả ma quỷ.

Phóng viên: …Vậy em có thể chia sẻ với mọi người không? Ví dụ như rơi vào trường hợp đụng độ với ăn trộm, các bạn nhỏ nên ứng phó thế nào?

Học sinh lớp mười hai: À… Đề cử mọi người nên mang theo quyển bên người, em nhớ quyển sách này bắt đầu nổi tiếng từ khi có một bạn dùng cặp sách đánh ngất tên buôn người, bây giờ em lại đánh ngất một tên ăn trộm, cảm giác quyển sách này rất tâm linh.

Thoạt đầu mới nghe thì thấy vụ án này hơi mắc cười, nhưng nếu đã được chuyển sang cho Cục Dị Quản, cũng đủ nói rõ trong này có vấn đề— Ví dụ như, tên trộm kia không có bất ổn về phương diện tinh thần, nguyên nhân gì khiến hắn quên ăn quên ngủ đi xé bài tập của học sinh?

Lại ví dụ như sau khi tên ăn trộm kia bị bắt, hắn khóc la om sòm, kiên quyết bảo mình bị oan.

“Có thể sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng không thể sỉ nhục thường thức và kỹ năng của tôi! Hứ— Tôi hành nghề ăn trộm hơn chục năm, hễ ra tay toàn là mối lớn, hồi mới ra nghề đều tuân thủ quy tắc giang hồ, không trộm của người nghèo và người già, thấy bà cụ qua đường liền tới dìu bà cụ, ai rảnh háng đi xé sách vở của con nít chứ!”

Tiếng than vãn kêu oán vang vọng khắp phòng làm việc, Thường Dương gãi cằm, nói ra tiếng lòng của mọi người: “Cái thằng ăn trộm này sao trông quen quen thế nhờ?”

Là cái đứa lúc trước trộm cứt trâu tha về nhà đây mà.

Hai tuần trước bị bắt vì tội ăn trộm dơ, tuần này lại bị bắt thì giãy đành đạch kêu oan.

Hoàng Sam im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: “Chẳng lẽ bị quỷ nhập?”

Thường Dương ngạc nhiên nói: “Chuyện quỷ nhập chỉ có trong tiểu thuyết, mặc dù quỷ quái hút dương khí của con người, nhưng nếu dương khí quá nặng sẽ giết ngược lại quỷ quái, lập tức tan thành mây khói. Sao anh Hoàng lại nói vậy? Không giống anh chút nào.”

Hoàng Sam cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì.

Cao Thệ nói: “Biết đâu chừng anh Hoàng nói không sai, lúc trước tôi cũng đã nói linh khí đang khôi phục.”

Cao Thệ nói với Nhiễm Thu: “Thu, báo cáo lên Sở Linh Quản đi.”

“Rõ!”

Cao Thệ gõ nhẹ lên cánh tay của mình: “Hồi đụng độ quỷ quái ở sân bay, chúng ta cũng chưa nghĩ đến trường hợp quỷ quái giữ được kí ức hồi còn sống— Bên Sở Linh Quản đã phân cấp quỷ quái xong chưa?”

Nhiễm Thu lắc đầu: “Vẫn chưa, nghe nói lúc đang tiến hành thì gặp phải chuyện không may, nhưng chỉ kéo dài có hai ngày.”

Cao Thệ gật đầu, thuận tay gỡ giấy kẹo ra, thong thả cho kẹo vị tôm càng cay vào miệng trước ánh mắt kính nể của mọi người.

Thường Dương mong chờ nói: “Đội trưởng, thấy sao?”

Cao Thệ không nói gì, nghiêng đầu nhổ kẹo ra, sau đó rót một ly nước súc miệng mới xua tan cái vị dầu mỡ cay mặn chát đủ cả, giống như uống một miếng nước lẩu nổi váng dầu sau khi để nguội.

Cao Thệ lạnh lùng nói: “Cậu Dương theo tôi, tôi nhớ lúc trước có dặn cậu trong thời gian này mỗi ngày phải luyện tập động tác né tránh năm trăm lần, hôm nay kiểm tra xem cậu có tiến bộ không.”

“Hả? Không không không không đừng mà đội trưởng—!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.