Khi bạn bị cả thế giới quay lưng, có người chạy đến bên bạn, ôm lấy bạn, nói rằng có anh ở đây—
Liệu bạn có động lòng không?
Cao Cố Sanh động lòng.
Dưới sự chèn ép, bạo lực và xua đuổi suốt một năm, cậu dốc hết sức bảo vệ viện mồ côi không bị ảnh hưởng đã là nỏ mạnh hết đà.
Cậu không biết rằng mỗi khi cậu bị vấp ngã bị thương tích đầy người, luôn có bóng dáng của Ôn Lương.
Cậu từng bước một rơi vào cái bẫy của hắn.
Mà lần này, Cao Cố Sanh đã được đưa về nhà họ Cao từ sớm, không cần phải hứng chịu mưa mắng bão chửi, thành tích thi vào đại học còn ưu tú hơn trong mơ nhiều, điểm thi đứng đầu top ba toàn quốc.
Lại không ngờ rằng, cậu thi trúng vào trường đại học mà Ôn Lương đang học.
Thậm chí từ ‘Vượt qua điểm chuẩn thi vào trường đại học tiếp xúc với đàn anh nổi tiếng’ biến thành ‘đàn anh thân thiết’, cơ hội gặp mặt nhau giữa hai người càng nhiều hơn.
Lẽ ra sau mười tám tuổi mới xảy ra chuyện này, nhưng bây giờ lại xảy ra sớm hơn.
***
“Đội trưởng, để Nhạc Nhạc theo anh hoài như vậy không phải cách hay, hay là đến Sở Linh Quản xin hai lá bùa phong ấn, thử xem có hiệu quả không?” Hoàng Sam đề nghị.
Cao Thệ lắc đầu: “Tôi đã có chủ ý, huống chi, gần đây bên Sở Linh Quán bề bộn nhiều việc, sợ là không dư nhân viên để cử tới đây.”
Nhiễm Thu sắp xếp chỉnh lý xong camera ghi hình, mượn lực vai đẩy cái ghế tới.
Ghế xoay được Hoàng Sam sửa lại rất mượt, thoắt cái đã đẩy Nhiễm Thu đến bên cạnh Thường Dương, hắn lén bóc lủm một miếng khoai tây chiên, xen vào nói.
“Nói mới nhớ, sếp và các đồng chí dạo này có để ý thấy gì lạ không, có phải chúng ta xuất cảnh càng lúc càng thường xuyên hơn? Bình thường một tuần chỉ ra ngoài một lần, còn tuần này tận ba lần.”
Thường Dương đập rớt cái tay định lén lấy thêm miếng khoai tây chiên nữa, tiện tay nhét bịch snack khoai tây chiên vị hoa đào nhạt bị cả đội chê vào tay Thu Nhiễm.
“Đúng vậy, hơn nữa trong thời gian này đám quỷ quái có vẻ thông minh tinh quái hơn, tối qua dâm quỷ tách âm hồn ra, giữ lại một phân thân giấu trong một nhân viên phục vụ, nếu không nhờ linh cảnh nhạy bén phát hiện ra thì sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Trang Hưu Hưu nhỏ giọng hùa theo: “Không sai, mấy ngày trước em đi làm nhiệm vụ, đụng phải một con quỷ chết oan giống như còn giữ lại chút ký ức hồi còn sống.”
Cao Thệ dựa lưng vào cạnh bàn, dây nịt có bề ngang bằng ba ngón tay chụm lại thắt quanh lộ ra phần eo thon gầy có lực.
Anh im lặng suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Có lẽ là do trong thời gian này âm giới hoạt động tương đối mạnh, hoặc là… Có nhiều quỷ quái đang dần khôi phục.”
Nhìn đám nhãi nhà mình há hốc kinh ngạc, Cao Thệ phất tay: “Cụ thể còn phải xem Sở Linh Quán nói thế nào, chắc bọn họ cũng đã phát hiện ra điều khác thường.”
“Được rồi, nên làm gì thì làm đi, tôi có việc ra ngoài.”
“Còn Nhiễm Thu, khi tôi quay lại không thấy cậu ở sân huấn luyện, tôi sẽ đích thân rèn luyện cho cậu.”
Trong tiếng k.êu rên thảm thiết của Nhiễm Thu, Cao Thệ nghênh ngang rời đi.
Ánh mặt trời chói chang, tán cây xum xuê tươi tốt bên ngoài đổ bóng râm mát mẻ.
Trước mặt anh là tán cây xum xuê dưới ánh mặt trời, sau lưng lại kết thành một tầng mạng nhện, kề cận trên đầu là một quả trứng màu trắng.
Thế giới này tựa như tán cây trước mặt.
Chia thành âm giới và dương giới.
Người bình thường sống ở dương giới, do cảnh sát duy trì trật tự.
Âm giới là đối lập với dương giới, tất cả yêu ma quỷ quái mà mọi người tưởng tượng ra đều sinh sống ở âm giới.
Âm giới do Sở Linh Quản duy trì trật tự.
Thành viên của Sở Linh Quản được thống nhất gọi là linh cảnh.
Đa số linh cảnh hiếm khi tiếp xúc với người bình thường, cảnh sát phổ thông không biết công việc ở âm giới, vì vậy cho ra đời Cục Dị Quản nằm ở trung gian hai bên âm dương.
Cục quản lý những chuyện siêu nhiên kỳ bí được gọi tắt là Cục Dị Quản, thành viên trong đây đều biết sự tồn tại của âm giới, ở dương giới lấy thân phận cảnh sát làm việc cũng như đi lại.
Bọn họ được gọi là dị cảnh.
Linh cảnh và dị cảnh hợp tác xuất cảnh.
Khi xuất cảnh, linh cảnh xử lý quỷ quái, Cục Dị Quản che chở cho linh cảnh, phong tỏa dân thường, lúc cần thiết sẽ cùng tham gia xử lý quỷ quái.
Cao Thệ, chính là Đại đội trưởng của Cục Dị Quản, cũng là người được chúng linh cảnh thích hợp tác nhất, độc nhất vô nhị.
Thành viên trong Cục Dị Quản, người có chút linh lực nhưng không thể tu luyện thường rất dễ hấp dẫn quỷ quái tới.
Mỗi người đều có trong mình một câu chuyện xưa không bình thường.
Cũng vì vậy, toàn bộ thành viên nòng cốt trong Cục đều biết Cao Thệ có một thằng con trai ruột chỉ nhỏ hơn ba nó tám tuổi.
…
Cao Thệ đi tới một bãi đất trống, móc con Nokia ra gọi cho đạo nhân Không Miểu.
“Trên người anh có mùi nước hoa của cô ta~ Là lỗi của lỗ mũi em~”
Cao Thệ nghe nhạc chuông, trên trán hiện ra ba sọc đen.
“A lô, đạo trưởng, tôi Cao Thệ đây.”
“À à, nhóc Cao Thệ đó à, lại có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia loáng thoáng phát ra tiếng đánh đấm dữ dội.
“Cần người tới đánh hỗ trợ!”
“É hé hé hé hé hé hé é é é é é!!”
“Double kill!”
“Triple kill!”
“Quadra kill!”
“Penta kill!”
“Aced.”
Một trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, đội ta đội bạn quần nhau túi bụi, thở hổn hển khen nhau một câu ‘đánh quá đẹp’, tấm màn hạ xuống hiện lên chữ victory.
Từ lúc Cao Thệ bắt đầu gọi điện, anh lấy ra một cây kẹo m.út, vừa mới lột vỏ kẹo ra liền nghe âm thanh kết thúc trò chơi.
“E hèm, ờm… Nhóc Cao Thệ? Cậu còn đó không?” Đạo nhân Không Miểu làm như không có gì hỏi.
Cao Thệ ngậm kẹo m.út, ‘Ừm’ một tiếng cắn bể kẹo.
“Lão già, chúng ta đã hẹn mấy ngày sau sẽ gặp mặt, bao giờ ông tới, tôi đi đón ông.”
Đạo nhân Không Miểu nói: “Lão có chuyến bay vào sáng mai, có lẽ chín rưỡi sáng mai sẽ tới.”
“Sao thế? Nghe giọng điệu của cậu không ổn lắm, Nhạc Nhạc có chuyện gì hả?”
Cao Thệ đã quen với sự nhạy bén của đạo nhân Không Miểu, anh nói chuyện hôm qua với ông, đạo nhân Không Miểu nghe xong liền nhíu mày.
“Đợi chút, để lão bói một quẻ.”
Cao Thệ nhíu mày, định cản lại: “Khoan đã, ông đừng…”
Còn chưa nói xong liền nghe tiếng hộc máu thân quen.
Cao Thệ đỡ trán: “Cái ông già này chẳng tiến bộ chút nào.”
Những năm gần đây đạo nhân Không Miểu ói máu thành thói, ông quen tay lau máu bên mép, nói: “Không sao, đã nói hễ chuyện gì liên quan đến họ Cao nhà cậu đều quái đản, lão phát hiện sau khi phun máu, bệnh tật tích tụ những năm qua dần dần biến mất, dạo này càng thấy rõ hơn.”
“Được rồi, lão vừa bói một quẻ, nhìn trộm thiên cơ thấy được vài thứ.”
“Gần đây Cao Cố Sanh có đại kiếp, kiếp số không dứt, hơn nữa đã bắt đầu.”
Đạo nhân Không Miểu vừa lên tiếng đã quăng ra trái bom lớn.
Cao Thệ nhớ tới Ôn Lương trong giấc mơ, sắc mặt đen như đít nồi.
Nhưng Ôn Lương chỉ mới là khởi đầu.
Ngoài Ôn Lương, còn có rất nhiều kẻ khác rình rập thèm thuồng Cao Cố Sanh.
Cao Cố Sanh giống như một miếng thịt Đường Tăng.
“Nhưng trong mơ, Nhạc Nhạc sau mười tám tuổi mới bắt đầu kiếp nạn mà.”
Chẳng lẽ vì sự hiện diện của anh nên làm thay đổi tương lai?
Nhưng Ôn Lương và Nhạc Nhạc đã gặp nhau.
Giống như ở nơi tăm tối có thứ gì đó đang dẫn dắt.
Đạo nhân Không Miểu ở đầu dây bên kia thở dài: “Dù có là người nghịch thiên cải mệnh, đều không thoát khỏi sự sắp đặt của số mệnh.”
“Lúc trước lão coi số cho Cao Cố Sanh, quá khứ tương lai đều trắng xóa, không tính ra được bất cứ cái gì, nhưng trái lại có thể lén nhìn thiên cơ, không chừng có gì đó sắp sửa bắt đầu.”
“Nói thật, Cao Cố Sanh và mệnh trời có quan hệ vô cùng chặt chẽ, lúc đầu nếu không phải vì đồ nhi cưng của lão, lão không dám nhúng tay vào chuyện nhà họ Cao đâu.”
Đây là lần thứ hai Cao Thệ nghe đạo nhân Không Miểu nhắc tới đồ đệ của mình.
Lần đầu tiên đạo nhân Không Miểu nói đồ đệ của ông có duyên với họ Cao.
Đồ đệ của Không Miểu trời sinh ốm đau, định sẵn không sống nổi qua ba mươi tuổi, mà cơ hội độ tử kiếp lại ở nhà họ Cao.
Không Miểu rất có thiện cảm với Cao Thệ, những năm qua, ông thật lòng thật dạ che chở Cao Thệ dưới cánh mình, nhưng với Cao Cố Sanh thì giữ lại một phần cảnh giác, không thân thiết bằng Cao Thệ.
“Số mệnh của đồ đệ lão có chút biến hóa, ngày mai lão sẽ dẫn nó đi cùng.”
Không Miểu chuyển đề tài quét sạch bầu không khí nặng nề hồi nãy: “Phải rồi, lão đạo muốn ăn lẩu của nhà hàng Lưu Thủy Hiên, thêm nhiều ớt cay, nhờ nhóc Cao Thệ chuẩn bị cho lão nghen.”
Cao Thệ lại đen mặt: “Lão già, ông quên lần trước ăn lẩu Cửu Cung Cách, hôm sau bị Tào Tháo rượt trối chết, còn phải dán ba lá bùa băng mới gượng nổi hả?”
Đạo nhân Không Miểu cười khà khà: “Ố, tín hiệu yếu quá, cúp máy cúp máy, ngày mai nhớ giúp lão chuẩn bị nha.”
Cao Thệ nghe tiếng ‘tút tút tút’ trong điện thoại, chậc một tiếng, sau đó bấm gọi nhà hàng Lưu Thủy Hiên để đặt chỗ trước.
“A lô? Nhà hàng Lưu Thủy Hiên phải không? Đặt một bàn lẩu thịnh soạn dưới tên của tôi, nhớ bỏ thêm nhiều ớt cay.
Vẫn như cũ, hẹn trước một bác sĩ khoa đại tràng.”
***
“Vu Hồ~ Chiến địa xuất kích!”
Nhưng vừa đeo tai nghe lên chuẩn bị quất một trận game, bỗng di động trên bàn rung lên.
Là điện thoại của phụ đạo viên.
Có thể không cần phải bắt máy
Đầu dây bên kia thấy Cao Cố Sanh không bắt máy, khóe miệng đang nhếch liền xìu xuống.
Đến khi cậu chịu bắt máy, người gọi đến cũng không phải là phụ đạo viên.
Người nọ tự xưng mình là giáo viên của phòng công tác sinh viên, muốn hỏi thăm chuyện xảy ra vào đêm qua, cũng mập mờ chuyện này có liên quan đến người mà cậu không đắc tội nổi, thậm chí nếu cậu không hòa giải, có thể sẽ dùng chút thủ đoạn với học tịch của cậu.
(Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh ở trường nào đó.)
Cao Cố Sanh: Mặt chó con hỏi chấm.jpg
Cao Cố Sanh sống tới chừng này tuổi chưa sợ qua một ai, cậu đã ghi âm lại cuộc gọi hồi nãy, mặc dù người gọi tới dùng từ xảo diệu, phần ghi âm này không thể xem là bằng chứng mang tính mấu chốt, nhưng có thể hỗ trợ.
Ngoài ra, nếu thật sự muốn lấy thế hiếp người, thì còn chưa biết ai hiếp ai đâu.
Cái mông của Cao Cố Sanh như mọc rễ trên ghế, không thèm nhúc nhích.
Nhưng di động lại reo lên.
Trên màn hình hiện tên người gọi tới là Ôn Lương.
Ôn Lương? Tên này đã bị nhốt rồi mà?
Cao Cố Sanh ngạc nhiên, nhíu mày bắt máy.
“Cố Sanh, chúng ta gặp mặt một lần được không?”
Thật sự là giọng của Ôn Lương?!
Sao có thể?
“Anh ra ngoài kiểu gì?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Em tới gặp anh, anh sẽ nói cho em biết.”
Cao Cố Sanh cười lạnh: “Gặp quần què! Bố đây thấy mày một lần đánh một lần!”
Định cúp máy thì bên kia lại nói: “Cố Sanh, em có quan hệ rất thân với nam sinh có vết sẹo bên tóc mai phải không?”
“Còn có nữ sinh cột tóc đuôi ngựa và học bá đeo kính.”
Sắc mặt của Cao Cố Sanh đen thui: “Mày muốn làm gì?”
Lại là tiếng cười khẽ: “Anh chỉ muốn gặp em một lần nha.”
Sau khi cúp máy, Cao Cố Sanh suy tư chốc lát, bấm máy gọi cho Cao Thệ.
“Ba ơi.”
“Ôn Lương còn đang bị nhốt đúng không?”
“Mới nãy anh ta gọi cho con, kêu con tới phòng công tác sinh viên gặp mặt, còn lấy bạn con ra đe dọa con.”
“…Vẫn còn đang bị giam? Kỳ lạ.”
“Phải rồi ba, chú sáu quá thông minh, lũ đần kia không chơi lại chú ấy đâu, con phải tới đó mới được.”
“Nên ba à, có thể cho con mượn vài vệ sĩ được không?”
“Ài, để con tùy tiện chọn thì ngại quá…”
“Con muốn hai mươi người.”
Cao Cố Sanh cúp máy, vui vẻ ngân nga câu hát.
Có quỷ mới một mình gặp mày, chơi hội đồng không vui sao?
===Hết chương 3===.
Cao Cố Sanh cúp máy rồi soi gương bôi trét lên mặt, bảo đảm vừa ngẩng đầu lên là dọa mười tên côn đồ chạy tụt quần, đến khi thấy hài lòng mới dừng tay.
Cậu chọn đại một bộ quần áo rồi mặc vào, mới ra khỏi nhà liền thấy năm chiếc xế hộp đang đậu thành một hàng dài trước cửa.
Có xe van 7 chỗ, có xe nhỏ bốn chỗ, có chiếc trông mới tinh sáng bóng, có chiếc thì giống như mới mua lại từ bãi phế liệu.
Thấy Cao Cố Sanh tới, cửa xe đồng loạt mở ra, một nhóm gồm hai mươi người đàn ông vạm vỡ bước xuống xe chào hỏi Cao Cố Sanh.
“Chào cậu chủ nhỏ!”
Cao Cố Sanh rất hài lòng với cách giả trang của xe hơi, chỉ là những vệ sĩ này ai nấy đều cao trên mét tám, tùy tiện chọn ra một người đều có thể đánh tay đôi với Mike Tyson, quá mức nổi bật, dù có giả trang cũng khiến người ta chú ý, không hợp với nguyên tắc khiêm tốn của Cao Cố Sanh.
(Michael Gerard “Mike” Tyson là một cựu vận động viên quyền Anh người Hoa Kỳ. Ông từng là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng ở môn quyền Anh, là võ sĩ trẻ nhất từng giành đai vô địch WBC, WBA và IBF khi mới 20 tuổi, 4 tháng và 22 ngày.)
Nhưng vì sự an toàn, mọi chuyện có thể tạm gác lại.
Lúc này di động của Cao Cố Sanh reo lên: “A lô? Ba hả, mấy chú vệ sĩ đã đến rồi, hả? À à, được ạ. Vẫn là ba nghĩ chu toàn nhất~”
Cao Cố Sanh nịnh bợ xong liền cúp máy, cảm thấy an tâm hẳn ra.
Cao Thệ đã lường trước nỗi lo của Cao Cố Sanh, còn sắp xếp thêm ba vệ sĩ đi theo bảo vệ ngầm, kỹ năng ẩn nấp của ba người này rất giỏi, thực lực không kém cạnh gì hai mươi người kia.
[Nếu Ôn Lương mà còn có thể thoát được, cậu sẽ gọi hắn là ba!]
Cao Cố Sanh hằm hằm nghĩ, vung tay cất giọng hùng hồn: “Đi!”
[Nếu Ôn Lương còn dám giở trò với cậu, thì hãy chống mắt lên xem cậu đánh hắn phọt cức.]
Cao Cố Sanh hiên ngang chạy tới trường, không lâu sau cổng trường đã ở ngay phía trước.
Kinh Đại là trường đại học đứng đầu toàn quốc, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh tới thăm quan, thưởng thức dáng vẻ rạng rỡ của Kinh Đại, cổng trường của Kinh Đại không bao giờ đóng, luôn rộng mở hoan nghênh học sinh từ khắp mọi miền đổ về thăm quan, chỉ cần trình thẻ học sinh hay căn cước là có thể vào.
Thấy giám thị gác cửa phải xác nhận thông tin của hai mươi vệ sĩ nhiều lần, quét mặt và dấu vân tay liên tục, chứng minh ‘thân phận không có vấn đề’ xong mới chần chừ cho người vào cửa.
Cao Cố Sanh nghe tiếng nói chuyện của hai giáo viên ở phía sau,
“Sinh viên bây giờ trông thật già dặn.”
“Còn cậu nhóc kia nữa, dù đã ba mươi lăm tuổi vẫn miệt mài học tập, quả là bé ngoan.”
“Biển học là vô bờ mà.”
…
Cao Cố Sanh không khỏi mắc cười: “Chú Trần, người ta khen chú là bé ngoan kìa.”
Đội trưởng đội vệ sĩ Trần Sâm không biết phải làm sao— Nếu mắt nhìn của hắn còn chưa thoái hóa thì hình như vị giáo viên kia còn nhỏ hơn hắn hai, ba tuổi thì phải.
Cứ thế một nhóm người đi theo sau lưng cậu, trông chẳng khác gì đến gây sự.
Cao Cố Sanh tách ra một nhóm đi trông chừng các bạn của mình, những người còn lại triển khai đội hình vòng tròn phòng ngự.
Nếu đi ngang qua thì không nhìn ra cái gì, nhưng nếu từ trên cao nhìn xuống là có thể thấy nhóm người này lấy Cao Cố làm trung tâm, loáng thoáng nhìn ra một vòng tròn người.
Bất kể ai muốn ra tay với Cao Cố Sanh đều sẽ bị ít nhất ba người đồng loạt tấn công.
Cao Cố Sanh không tới phòng công tác sinh viên ngay, mà là gọi điện cho phụ đạo viên, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói xa lạ tự xưng là giáo viên phòng công tác sinh viên hồi nãy.
“Thầy, em tới trường rồi, bây giờ đến phòng công tác sinh viên luôn sao?”
Sau khi cúp máy, Cao Cố Sanh hơi ngạc nhiên nhíu mày.
Từ đầu đến cuối cậu đều không tin đầu dây bên kia là giáo viên của phòng công tác sinh viên.
Kinh Đại có yêu cầu rất nghiêm khắc với nhân phẩm của giáo viên, loại giáo viên lạm dụng chức quyền này sợ là không ẩn nấp được lâu trong Kinh Đại.
Huống chi Cao Cố Sanh rất có lòng tin với ban phụ đạo viên của mình, tuyệt đối sẽ không tin họ trợ Trụ làm ác.
Có điều khiến cậu kinh ngạc nhất là lá gan to hơn trời của người bên kia đầu dây, trực tiếp hẹn gặp cậu ở phòng công tác sinh viên, không lẽ sợ cậu chuồn mất?
Cậu suy tư trong giây lát, vỗ vai một sinh viên đi ngang qua, hỏi: “Bạn gì ơi, xin lỗi, cho mình hỏi một chút, xế chiều hôm nay có hoạt động gì không?”
“Chiều nay à, hình như không có hoạt động gì… Trời má!”
Sinh viên kia bị vỗ vai, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt ma chê quỷ hờn nên tưởng đâu ban ngày gặp ma, không khỏi run rẩy.
Khi cậu ta bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện trước mắt rõ ràng là một thiếu niên, mặc dù khuôn mặt xấu xúc phạm nhưng có thể nhìn ra nhỏ tuổi hơn mình.
Lúc này sinh viên hơi xấu hổ: “Chiều nay không có hoạt động gì cả.”
Từ việc áy náy với Cao Cố Sanh, cậu ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra một tin đồn.
“Nhưng tôi nghe nói có người định quyên tiền cho trường mình.”
“Chưa biết thật giả, dù sao chiều nay trừ thầy cô có tiết dạy ra, tất cả đều không ở văn phòng.”
“Quyên tiền?” Cao Cố Sanh như có điều suy nghĩ: “Bạn có biết là ai quyên tiền không?”
Sinh viên do dự một chút: “Nghe nói… Là nhà họ Ôn, là nhà họ Ôn của đàn anh Ôn Lương.”
Cậu ta hơi kích động.
Ôn Lương là hotboy của Kinh Đại, cực kỳ nổi tiếng trong trường, hiển nhiên người trước mặt là fanboy của hắn.
Cao Cố Sanh thử dò hỏi: “Mà hôm nay là thứ bảy, bạn vừa mới họp xong phải không? Có gặp đàn anh Ôn không?”
Sinh viên kinh ngạc nhìn cậu: “Tất nhiên là có gặp, đàn anh là Hội trưởng Hội sinh viên, anh ấy không có mặt thì sao mở họp được?”
Có lẽ vì chuyện vừa rồi nên sinh viên này hơi áy náy với Cao Cố Sanh, có lòng bồi thường nói: “Có phải bạn cũng rất ngưỡng mộ đàn anh Ôn không?”
“Nếu bạn muốn gặp đàn anh, có thể đến thư viện vào chiều thứ bảy, đàn anh thường đến đó để tự học. Lúc đàn anh đang học thì không nên làm phiền anh ấy, nhưng mà chờ anh ấy học xong, nếu bạn may mắn có thể được trò chuyện đôi ba câu với anh ấy.”
“Đàn anh là người rất tốt, các bạn hỏi vấn đề gì, anh ấy đều tận tâm giải đáp.”
Cao Cố Sanh tất nhiên biết thói quen của Ôn Lương.
Cậu còn biết Ôn Lương thích ngồi bên cửa sổ của thư viện, vừa học vừa nhâm nhi một ly trà, mà phải là lá trà mới nhất năm nay.
Thật ra cái người Ôn Lương này có chút ám ảnh về tiểu tiết, rất nhiều người không để ý những chi tiết nhỏ nhặt nhưng hắn lại cố chấp cho bằng được.
Cao Cố Sanh nghĩ đến đây, trong đầu cậu thoáng hiện lên chút khác thường.
Cậu nhớ tới khi Ôn Lương gọi cho cậu hồi nãy, không phải gọi là ‘A Sanh’ mà là ‘Cố Sanh’.
Kết hợp với những gì sinh viên hồi nãy nói, Ôn Lương tới cuộc họp của Hội sinh viên, trong lòng cậu nảy ra một suy nghĩ hết sức hoang đường.
Chẳng lẽ, Ôn Lương chờ gặp mặt cậu không phải là đàn anh Ôn Lương mà cậu quen biết hơn hai tháng qua, thật ra lại là một người khác?
…
“Bạn gì ơi? Bạn sao thế?”
Cao Cố Sanh bị tiếng gọi của sinh viên đối diện làm hoàn hồn, cậu cười gượng nói: “Mình vừa nhớ lại vài chuyện, làm phiền bạn nhiều rồi, cảm ơn.”
Cậu vẫy tay tạm biệt, có gió thổi qua làm mái tóc của cậu bay phấp phới, dưới ánh nắng thấp thoáng lộ ra dung mạo của cậu, chỉ nghe tiếng gió mùa hè thổi qua nhè nhẹ bên tai, mát mẻ sảng khoái.
Sinh viên kia chẳng biết tại sao trái tim bỗng hẫng một nhịp.
“A, chờ chút…”
Sinh viên sực nhớ mình chưa biết tên của cậu đàn em này.
Làm lòng người ngẩn ngơ, thiếu niên trong cái liếc mắt kinh diễm kia đã hòa vào trong đám đông, biến mất.
Sinh viên kia đứng đực mặt tại chỗ một hồi lâu, đột nhiên tự tát mình một cái khiến nhiều người đi ngang qua tò mò ngoái nhìn.
Cậu ta nhớ tới khuôn mặt xấu đau xấu đớn của Cao Cố Sanh, không thể tin nổi lẩm bẩm: “Mình mẹ nó điên rồi sao…”
***
Cao Cố Sanh tạm biệt bạn học, đi tới phòng công tác sinh viên.
Đầu đuôi mọi chuyện là thế nào, có lẽ cậu đã biết đại khái.
Đoán chừng là Ôn Lương tranh thủ thời cơ nhà họ Ôn quyên tiền, các giáo viên rời khỏi văn phòng nên hắn mới hẹn cậu đến đó.
Còn về chuyện nhà họ Ôn quyên tiền, có lẽ là vì dẫn các giáo viên rời đi, hoặc không chỉ đơn giản là quyên tiền, có thể liên lạc với hiệu trưởng hay phòng kế toán để giải quyết, việc gì phải cần cả phòng công tác sinh viên đều qua đó?
Năm nào nhà họ Ôn cũng quyên tiền, có điều lần này là đổi sang quyên cho Kinh Đại, không tính là việc làm đao to búa lớn gì.
Cao Cố Sanh vừa đi vừa suy tính, cuối cùng cũng đến trước phòng công tác sinh viên, cậu nhấc tay gõ cửa.
“Mời vào.”
Là tiếng nói của giáo viên đã gọi điện cho cậu.
Cậu đẩy cửa vào, nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ bên trong.
Một người độ khoảng bốn mươi tuổi, đầu hơi hói, đeo cặp kiếng vuông, hai bên môi có nếp nhăn rất sâu, trông vô cùng nghiêm nghị.
Người còn lại mặc áo blouse trắng, cậu biết người này là bác sĩ tâm lý của trường.
Bởi vì vẻ ngoài quá đẹp trai nên phòng y tế lẽ ra phải yên tĩnh luôn nườm nượp người ra vào.
“Chào các thầy.”
Cao Cố Sanh đi tới trước mặt hai người.
“Ngồi đi.”
Người độ bốn mươi tuổi gật đầu, cố gắng rặn ra một nụ cười để biểu đạt mình rất thân thiện, đáng tiếc bình thường hắn không hay cười, lúc này cố ép mình cười nên trông hơi ghê, thà không cười còn hơn.
Nếu phải nói có bao nhiêu đáng sợ, có thể tưởng tượng bạn đang cười đùa với bạn bè trong lớp bỗng lơ đãng quay đầu sang, phát hiện chủ nhiệm lớp đang đứng bên cửa sổ nhìn vào lớp hồi nào không hay, hai người bốn mắt nhìn nhau, chủ nhiệm lớp bỗng từ từ nở một nụ cười.
Tim đang đập cũng phải ngừng.
Cao Cố Sanh híp mắt, cười nói: “Thầy đây xưng hô thế nào ạ, em chưa gặp thầy bao giờ.”
Người trung niên tránh không trả lời, chỉ nói: “Em Cao đúng không, chúng tôi đã biết chuyện tối qua rồi, cũng đã xác nhận Ôn Lương phạm sai lầm, em không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giải quyết nốt chuyện còn lại.”
Đang tính toán gì đây?
Cao Cố Sanh tỉnh bơ: “Em tin vào trường học và thầy cô, vậy thầy kêu em tới có gì không?”
Người trung niên tỏ vẻ ân cần: “Chuyện xảy ra hôm qua có liên quan đến danh dự của trường, chúng tôi muốn thương lượng với em, đừng rêu rao ra ngoài.”
Cao Cố Sanh gật đầu: “Em bảo đảm sẽ không đi nói lung tung khắp nơi, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì.”
Giọng của Cao Cố Sanh hơi cao, người trung niên cũng không xem đó là ngang ngược, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai bác sĩ tâm lý bên cạnh: “Đây là thầy Thường, hẳn em đã biết rồi, thầy ấy là bác sĩ tâm lý của trường chúng ta.”
“Sợ chuyện hôm qua để lại bóng ma tâm lý cho em, nên tôi nhờ thầy Thường giúp em khơi thông tâm lý.”
Tài nghệ của bác sĩ trường học luôn là một điều bí ẩn.
Cao Cố Sanh rất muốn biết đối phương có âm mưu gì, nghe vậy liền gật đầu chấp nhận ‘ý tốt’ của đối phương.
Người trung niên mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu và bác sĩ tâm lý họ Thường kia.
Dưới tóc mái dày cui, thiết bị liên lạc gắn trên tai phát ra tiếng kêu đau.
Hiển nhiên là người trung niên đi ra ngoài bị nhóm vệ sĩ đánh lăn ra đất.
Thầy giáo giả mạo bị vệ sĩ cao to đè chặt trên đất không thể động đậy.