Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 38: Cao Cố Sanh: Xịt xịt



Trong tiểu thuyết, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, có vị sếp tổng truy thê hết ba trăm ngày là gạt mấy đứa ngu.

Dưới tình huống bình thường, Lệ Mạch Trần tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đến mức phí thời gian tới Kinh Đại. Nếu nói lần trước nhà họ Lệ tới quyên tiền là yêu cầu về quỹ xã hội, lần này vô duyên vô cớ tới Kinh Đại tản bộ, không khỏi khiến người ta phải nghĩ sâu xa.

Hay là vì câu nói đó, Cao Cố Sanh chưa từng hoài nghi lực sát thương của khuôn mặt này, thà tự luyến còn hơn để mọi chuyện quá muộn màng.

Lông tơ da gà nổi đầy khắp người Cao Cố Sanh, cậu vội vàng gọi điện báo tin cho ba mình.

Không biết có phải do tinh thần của cậu quá nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy có ánh mắt luôn theo sát cậu như hình với bóng.

Trong xe, Lệ Mạch Trần nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa dần của Cao Cố Sanh, ánh mắt của hắn khiến người ta liên tưởng đến đại bàng hoặc chó sói.

Kế hoạch ban đầu của Lệ Mạch Trần là phô trương tiền tài trước mặt Cao Cố Sanh.

Chấp nhận bị bao nuôi không phải là rất cần tiền sao? Nhà họ Cao có thể cho cậu những gì, Lệ mạch Trần hắn cũng cho được.

Nhưng sự tình phát triển không như hắn đã nghĩ.

Mấy ngày nay, trợ lý Lê từng đưa danh thiếp cho Cao Cố Sanh vừa đi xử lý dự án quyên góp ở trường học, vừa đi dạo hai vòng quanh trường dưới danh nghĩa xem hoàn cảnh sinh hoạt của các sinh viên thế nào theo chỉ thị của Lệ Mạch Trần, với mục đích là để đám sinh viên quen mặt hắn, đặc biệt là để Cao Cố Sanh nhận ra hắn là người từng đề nghị cậu gặp boss của mình, cũng là Lệ Mạch Trần. thuyngu.wordpress.com

Nhưng mà, đã qua một tuần, Cao Cố Sanh vẫn chưa liên lạc với hắn.

Lệ Mạch Trần không còn tâm tình chờ cá cắn câu.

Bởi vì ảnh của Cao Cố Sanh bị tung lên mạng, dung mạo của cậu quả thật rất thu hút sự chú ý của mọi người, có người muốn mời cậu ký hợp đồng trở thành minh tinh của công ty họ, có người muốn ôm cậu vào lòng chiếm hữu.

Có quá nhiều người mơ ước cậu, mặc dù Lệ Mạch Trần tự tin Cao Cố Sanh sẽ không từ chối mình, nhưng vật trong túi (tự nhận) bị người khác dòm ngó, thật sự khiến người ta rất không thoải mái.

Huống chi, thà cậu trở thành minh tinh còn hơn là trở thành người được thương yêu chiều chuộng.

Không phải nói quá, Cao Cố Sanh không cần phải biết ca hát nhảy múa, cũng không cần biết diễn xuất, cậu chỉ cần đứng một chỗ là sẽ có vô số người vung tiền cho cậu.

Bây giờ đang là thời đại lưu lượng, ngay cả người như Tần Thời cũng có thể được nâng lên thần đàn, chứ đừng nói đến Cao Cố Sanh.

Trong làng giải trí, minh tinh có học vấn cao rất khan hiếm, Cao Cố Sanh chẳng những thi đậu vào trường Kinh Đại bậc nhất thành phố B, còn là thủ khoa ngành tài chính, Cao Cố Sanh hoàn toàn có thể nhờ vào thần nhan và danh hiệu học bá của mình một đêm bạo hồng.

Cậu là hiện diện khiến người ta phải thán phục lưu luyến, là nguồn thu nhập dồi dào không dứt.

Sẽ không có người cam tâm buông tha miếng bánh ngon này.

Vì thế, Lệ Mạch Trần mới đầu chỉ muốn bao nuôi Cao Cố Sanh bỗng thay đổi ý định.

Hắn không cần đưa hết tất cả đặt lên bề mặt nổi, thân là đầu rồng của làng giải trí, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp làm Cao Cố Sanh ký tên gia nhập Vạn Tinh Entertainment.

Một học sinh nghèo chưa từng tiếp xúc làng giải trí, thật sự có thể tìm ra điểm bất ổn trên hợp đồng sao?

Lệ Mạch Trần nhìn ra ngoài xe, mãi đến khi bóng lưng của Cao Cố Sanh khuất sau thân cây.

Hắn nhất định phải đạt được.

Trên đường chạy đỏ nhạt, các nam thanh nữ tú tràn ngập thanh xuân nhễ nhại mồ hôi, Cao Cố Sanh một người một ngựa bỏ xa hạng nhì mười mấy mét.

Ánh mắt cậu sáng ngời, tóc đen bị thổi bay ra sau, mồ hôi trong veo lăn dài hai bên má, cả người lấp lánh rực rỡ.

“Về nhất!”

Cao Cố Sanh theo quán tính chạy chậm lại hai bước sau đó mới dừng lại, Vân Tri Ý đứng bên cạnh ném chai nước sang cho cậu.

“Cừ lắm Sanh, lại về nhất.”

Cao Cố Sanh nhướng mày: “Đương nhiên!”

Cậu nhìn thấy Mặc Hoa đứng bên cạnh, đấm nhẹ vào bắp tay cậu ta, nói: “Hoa, sao mày không chạy?”

Mặc Hoa là thành viên cuối cùng trong tiểu đội của Cao Cố Sanh, khoa thể dục.

Qua một khoảng thời gian nữa, Mặc Hoa sẽ được chiêu mộ vào đội điền kinh quốc gia, vì vậy ngày thường huấn luyện viên của cậu ta rất nghiêm khắc, đôi khi suốt một tháng nhóm Cao Cố Sanh không thấy cậu ta đâu.

Cao Cố Sanh hâm mộ nhìn cơ bắp săn chắc trên cánh tay của Mặc Hoa, mặc dù không phải là dạng cơ bắp gân guốc cuồn cuộn cậu thích nhất, nhưng ít ra còn đỡ hơn cậu.

“Chu choa mạ ơi bắp tay của mày ngày càng quyến rũ~”

Cao Cố Sanh nhéo bắp tay tong teo của mình, lại nhéo bắp tay của Mặc Hoa, chảy hai hàng lệ ngưỡng mộ.

Vân Tri Ý chê vỗ đầu Cao Cố Sanh: “Ghê quá— Đừng dùng khuôn mặt này làm ra cái vẻ bỉ ổi đáng khinh đó!”

Mặc Hoa không có biểu tình gì, nhưng trên mặt cậu ta lộ vẻ không còn gì lưu luyến.

Cậu ta day trán nói: “Chu Đạt và Cổ Kỳ… Ngày càng quá đáng.”

“Hả?”

Cao Cố Sanh và Vân Tri Ý dựng thẳng tai lên.

Bình thường Mặc Hoa không hay hóng hớt, bọn họ thật tò mò, rốt cuộc hai người kia đã làm gì mà có thể khiến Mặc Hoa nói ra hai chữ ‘quá đáng’.

Mặc Hoa nghiêm mặt bị hai đứa nhiều chuyện kéo đến góc tường, cậu ta nhìn hai cái bản mặt chớp mắt long lanh muốn biết, thở dài nói: “Chu Đạt và Cổ Kỳ, ở trong phòng thay quần áo.”

“Bị tao bắt gặp.”

…Đù!

Lời lẽ súc tích, từng chữ như ngọc.

Chỉ với hai câu ngắn ngủn liền tạo ra hai cú nổ lớn.

Vân Tri Ý há miệng lắp bắp: “Là, là cái mà chị đang nghĩ phải không?”

Mặc Hoa nghiêm túc gật đầu.

Cao Cố Sanh từng bị sự kiện vòi sen làm sốc óc một lần, nên lần này không há hốc khoa trương như Vân Tri Ý, cậu im lặng một lát rồi bình loạn: “Chu Đạt… Thật sung sức.”

Vân Tri Ý không tin nổi: “Không phải, mấy đứa ngày nào cũng tập chạy mệt không ra con người— Lần trước cả nhóm chuẩn bị đi ăn thì mày bị đột xuất kêu đi tập luyện, sáng hôm sau bò dậy không nổi, thằng Sanh còn tưởng mày bị liệt, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ trường, mà cái thằng này bị mù đường nặng, chạy loạn xạ gặp ai cũng hỏi ‘phòng y tế đâu? Mặc Hoa bị bại liệt rồi!’, cuối cùng cả cái sân thể dục đều biết đại thần Mặc luyện tập đến tàn phế. Huấn luyện viên của mày sợ quá khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thấy thương gì đâu.”

“Đều luyện tập như nhau mà Chu Đạt còn sức làm bảy, tám lần??”

Cao Cố Sanh bị nhắc lại lịch sử đen, mặt đỏ tận mang tai: “Đừng nói nữa! Lạy chị hai đừng nói nữa!”

Mặc Hoa nhớ tới năm đó huấn luyện viên của mình khóc ướt nhẹp cả áo, trên trán chảy xuống ba đường sọc đen.

“Không… Khoảng thời gian này Chu Đạt luyện tập quả thật xảy ra vấn đề, thể năng của cậu ta giảm sút không ít, tuần này huấn luyện viên đã cảnh cáo cậu ta, nếu còn như vậy sẽ đá cậu ta khỏi đội huấn luyện, nhưng Chu Đạt không nghe vào tai.” thuyngu.wordpress.com

“Lâm Côn cũng vậy.”

Chu Kính tới hồi nào không hay bỗng lên tiếng.

Vân Tri Ý sợ hết hồn, xoay phắt người lại, tóc đuôi gà quất thẳng vào mặt Chu Kính, cậu ta nhanh chóng lùi ra sau né tránh.

Cậu ta ôm chồng tài liệu bằng một tay, tay còn lại đẩy nhẹ gọng kính.

“Hội giao lưu toán học lần này, Lâm Côn bị hủy bỏ tư cách.”

Vân Tri Ý nhướng mày: “Học thần Chu Kính đây còn để ý đến người khác à?”

Vân Tri Ý không có ý trêu chọc— Chu Kính nhảy hai lớp tuyển thẳng vào đại học, điểm số môn toán đầu vào đánh các đàn anh đàn chị ngã như rạ, năm nhất đại học đã được giáo sư mời vào đội tuyển, từ đó một trận thành danh.

Nhưng Chu Kính cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của cậu ta là không giỏi giao tiếp, nói khó nghe hơn là EQ âm vô cực.

Ngày nào nhóm Cao Cố Sanh đều lo cậu ta đi trên đường bị người trùm bao bố đánh một trận.

Chu Kính có thể rảnh rỗi chú ý đến Lâm Côn mới lạ.

Chu Kính nói: “Lúc trước em nghe Cao Cố Sanh nhắc đến Cổ Kỳ, nên có để ý một chút.”

Cậu ta đẩy gọng kính: “Khoảng thời gian này, thành tích toán học của Lâm Côn tụt dốc không phanh, giáo sư nói cậu ta không tập trung vào việc học, cuối cùng mất kiên nhẫn loại cậu ta khỏi đội.”

Cao Cố Sanh lắc đầu, nhớ tới vụ vòi sen liền đen mặt: “Cậu ta và Cổ Kỳ đêm nào cũng ứ ứ á á, còn tinh thần làm chuyện khác mới lạ.”

Bốn người đồng loạt lắc đầu: “Đứa thứ tư chung kí túc xá với ba đứa nó, quá thảm…”

Lúc này, trong đầu Cao Cố Sanh bỗng lóe lên gì đó.

Khoan đã, lúc trước cậu nghe được tiếng lòng của Cổ Kỳ, có nói nếu thành công lừa được Thừa Trạch Kỳ thì sẽ lấy được thiên phú của chú ấy…?

Nghĩa là sao?

Chẳng lẽ Chu Đạt và Lâm Côn sa đọa, không chỉ là vì hàng đêm rên ca, mà còn là vì bị Cổ Kỳ cướp đi thiên phú?

Ngay vào lúc này, không biết Mặc Hoa nghĩ tới gì mà khẽ nhíu mày, hỏi Chu Kính: “Này… Dạo gần đây Cổ Kỳ có cố ý tới gần cậu không?”

Cậu ta nhìn Chu Kính vắt óc nhớ lại nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra mờ mịt không biết gì, lặng lẽ rút lại câu hỏi hồi nãy: “Xem như tôi chưa hỏi.”

Kêu Chu Kính chú ý tới người bên cạnh, quả là còn khó hơn lên trời.

Cao Cố Sanh nghiêm túc nắm lấy tay Mặc Hoa, nói: “Khoan đã! Dạo này Cổ Kỳ cố ý tới gần mày?”

Mặc Hoa liếc tay của Cao Cố Sanh: “Ừ.”

Nhớ lại, Mặc Hoa càng nhíu mày dữ hơn: “Rõ ràng tao đã cất cái áo thun vào trong tủ đồ cá nhân, tao vừa mới giặt phơi xong.”

Mặc Hoa khá sạch sẽ, cậu ta nhớ lại chuyện này liền nổi quạu, hiếm khi nói một câu dài: “Cổ Kỳ vốn không thiếu tiền, tại sao lại mặc áo của tao chứ, đã thế còn là cái áo tao mới giặt sạch sẽ.”

Vân Tri Ý cạn lời: “Ông tướng thẳng nam à, người ta gọi đó là áo sơ mi bạn trai.”

Mặc Hoa không quan tâm sơ mi sơ miết gì, nghĩ tới việc Cổ Kỳ đã mặc cái áo đó liền thấy cả người khó chịu, chỉ đành phải vứt áo làm nùi giẻ.

Cao Cố Sanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, thằng Hoa nhớ giữ mình cẩn thận, đừng tiếp xúc quá gần Cổ Kỳ, tao cảm thấy thằng đó có vấn đề.”

Cậu khẽ nâng cằm lộ ra đường cong nơi cổ: “Quý vị có đem theo bùa hộ mệnh không?”

Mọi người rối rít móc bùa hộ mệnh ra: “Có đem.”

Cao Cố Sanh cũng không muốn đấu trí đấu dũng với Cổ Kỳ, quay lại thấy tụi bạn của mình bị cỗm đi mất.

Cậu cười nói: “Có dịp sẽ giới thiệu Tôn Quân với nhóm, người này chơi được.”

Trong khi cả đám đang túm tụm lại tán dóc, có một người đi về phía này, khóa chặt mục tiêu là Cao Cố Sanh: “Bạn Cao phải không? Xin hỏi bạn có thời gian không?”

Nhóm Cao Cố Sanh cảnh giác nhìn người tới.

Vân Tri Ý nhận ra người này đầu tiên: “Trợ lý Lê?”

Trợ lý Lê gật đầu chào hỏi với Vân Tri Ý: “Chào bạn.”

Lúc này trái tim của Cao Cố Sanh dần bình ổn lại.

Quả nhiên cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

Cao Cố Sanh và trợ lý Lê đến một chỗ vắng vẻ.

Đây là hồ nước lớn ở trường.

Diện tích của Kinh Đại rất lớn, có bốn cái hồ, chia đều ra bốn hướng đông tây nam bắc, có hồ trồng hoa, có hồ dùng để nuôi cá, còn nuôi cả năm, sáu con thiên nga, quả là một thánh địa hẹn hò.

Nhưng chỉ có hồ nước ở đây là yên tĩnh, hầu như có rất ít người tới đây.

Một người đàn ông đang đưa lưng về phía họ, nhìn nước trong hồ.

Vóc dáng của hắn cao gầy, vai rộng chân dài, tỏa ra sự uy nghiêm tích lũy từ nhiều năm ngồi trên vị trí cao.

Cao Cố Sanh đứng tại chỗ, thấy đối phương quay đầu lại.

Cậu nhận ra người đàn ông trước mặt, sếp tổng của Vạn Tinh Entertainment, Lệ Mạch Trần.

Cao Cố Sanh nở nụ cười thuộc về sinh viên với Lệ Mạc Trần, ba phần ngượng ngùng, năm phần ngưỡng mộ và hai phần rụt rè: “Chào ngài.” thuyngu.wordpress.com

Ánh mắt của Lệ Mạch Trần thêm tối đen, hắn nói với giọng điệu thâm sâu: “Chào bạn Cao.”

Hắn đi tới một bước, dáng người cao hơn Cao Cố Sanh không ít, mang đến cảm giác áp bách khó tả, nhưng giọng điệu lại rất thân thiện, khiến người ta liên tưởng đến con mồi bị rắn độc tiêm cho liều thuốc độc tê dại chết dần chết mòn, trước khi chết còn được hưởng thụ cảm giác ấm áp thoải mái.

“Bạn Cao, lúc trước tôi để trợ lý của mình tìm cậu.”

“Anh là…” Cao Cố Sanh vờ tỏ ra kinh ngạc.

“Không sai, tôi rất xem trọng cậu.” Khóe miệng của Lệ Mạch Trần càng nhếch cao hơn: “Không biết cậu có bằng lòng…”

Ký hợp đồng với công ty giải trí Vạn Tinh không?

“Xin lỗi, làm phiền chút—”

Một giọng nam đột ngột chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

Tiếp theo, một người mà khắp cả Kinh Đại đều biết đi vào tầm mắt của hai người.

Quân tử đoan chính, dịu dàng như ngọc.

Đây là lần đầu tiên Cao Cố Sanh gặp lại ‘Ôn Lương’ từ sau sự kiện lần trước—

Không, người này không thể nào là Ôn Lương được.

Trực giác của Cao Cố Sanh rất nhạy bén, dù người trước mặt nở nụ cười y như đúc Ôn Lương, nhưng Cao Cố Sanh biết hắn không phải là Ôn Lương thật sự.

Có lẽ, nên gọi hắn là Ôn Viêm.

Ôn Viêm ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẫn ung dung đi tới, chen vào giữa hai người, nở nụ cười chân thành, không nhìn ra chỗ nào có vấn đề.

“Xin chào ngài Lệ, cảm ơn ngài đã quyên tiền cho trường chúng tôi, tôi thay mặt cả trường cảm ơn ngài.”

“Xịt xịt—”

Lệ Mạch Trần bị người nhảy ra phá đám rất khó chịu, nhưng người trước mặt không chỉ là Hội trưởng của Hội sinh viên Kinh Đại, mà còn là cậu chủ của nhà họ Ôn, tuổi trẻ tài cao, hắn không thể không nhẫn nhịn bắt tay chào hỏi với Ôn Lương.

“Quá lời rồi, tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi.”

“Xịt xịt—”

Chào hỏi xong, theo lẽ thường thì Ôn Viêm nên biết thức thời rời đi.

Nhưng Ôn Viêm vẫn mỉm cười thân thiện nói: “Lần này sếp Lệ âm thầm tới đây là vì muốn xem tiền quyên góp có được sử dụng hợp lý hay sao? Mấy ngày nay đều là do trợ lý Lê tới giám sát dự án, nếu ngài muốn thăm quan Kinh Đại thì tôi rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên cho ngài.” thuyngu.wordpress.com

Lệ Mạch Trần phát hiện ra điều bất thường, lại là cảm giác đồ của mình bị người khác tơ tưởng, quá quen thuộc, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt của Ôn Viêm.

Lệ Mạch Trần xuyên qua vẻ ngoài thân thiện của Ôn Viêm, thấy được dã tâm chiếm đoạt không thèm che giấu của hắn.

“Xịt xịt—”

Thú vị, càng bị nhiều người tranh giành như vậy, khi cướp được vào tay càng tăng thêm cảm giác thành tựu, không phải sao?

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, mở miệng—

“Xịt xịt—”

Tiếng gì vậy?

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Cao Cố Sanh đang cầm chai nước hoa xịt toàn thân.

“Xịt xịt—”

“Xịt xịt—”

Cao Cố Sanh thấy hai người họ đang nhìn mình, vừa xịt vừa hỏi thử: “Hai người… Cũng xịt nhé?”

Đông tây nam bắc, chỉ có cái hồ ở phía nam là yên tĩnh nhất.

Bởi vì ở đây cực, kỳ, nhiều, muỗi.

Cao Cố Sanh nhìn đàn muỗi vo ve bên người Ôn Viêm, lại nhìn mu bàn tay chi chít vết muỗi đốt của Lệ Mạch Trần, chân thành nói: “Đừng ngại.”

“Xịt xịt—”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.