Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 36: 36: __cao Cố Sanh Tao Cho Mày Bay__



Bạn có thể nghi ngờ bất cứ cái gì, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ sức hút của Cao Cố Sanh.
Mỹ nhân đời nào cũng có, thẩm mỹ của mỗi cá nhân không giống nhau, nhưng Cao Cố Sanh lại khác— Sự ra đời của cậu chính là định nghĩa cho cái đẹp, cậu là hóa thân của sự hoàn mỹ.
Tất cả từ ngữ tốt đẹp đều được may đo đếm sẵn cho cậu.
Đây là một bức ảnh bị chụp lén.
Thiếu niên trong ảnh không biết đang đùa giỡn với ai, trên môi nở cụ cười vui vẻ, tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Cậu đứng dưới mặt trời, ánh nắng dường như đang ôm cậu vào lòng.
Hình của Cao Cố Sanh được đăng tải trên mạng, mười phút sau, toàn mạng treo!
[Vợ yêu, của mị, hê hê hê…]
[Trong vòng mười phút tôi muốn toàn bộ thông tin về người này!]
[*Hét lớn* *Bò trườn* *Uốn éo* *Tình yêu không nói lên lời* *Điên cuồng*]
[Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi!]
[Lầu trên, nếu không phải cậu ấy đang ở bên cạnh dỗ tôi, tôi sẽ tin đấy.]
[Tôi không phải gay, nhưng mà, nhưng mà… Đậu má!]

Bức ảnh của Cao Cố Sanh gây ra làn sóng quá mãnh liệt, lúc đầu mọi người chỉ chăm chăm liếm nhan sắc của thiếu niên trong hình, không chú ý đến ngôn luận sáng tỏ, chờ bình tĩnh lại mới thấy rõ, không ngờ thiếu niên có dung nhan thần thánh này, lại chính là Cao Cố Sanh bị hắc toàn mạng một tiếng trước!
[Không phải không phải không phải?!!!]
[Ngưng ăn vạ cục cưng nhà tôi có được không!]
[Đám KOL có thể dùng não không!]
[Đợi đại thần pts lên tiếng.]
[Đây là ảnh của hai khuôn mặt chồng lên nhau.]
Với một câu nói ngắn gọn, dân cư mạng liền xúm lại nhìn.
Tiếp theo là bác sĩ khoa chỉnh hình, bác sĩ thẩm mỹ, đại thần pts rối rít vào cuộc, phán định hai bức ảnh này có phải là cùng một người hay không.
Cái này…
Fan nhan sắc của Tần Thời vừa nhìn thấy ảnh của Cao Cố Sanh liền thoát fan tại chỗ.
[Thú thật, so sánh trước và sau cứ như hai người khác nhau.]
[Xin lỗi, Tần Thời, sau này chúng ta trở thành người dưng ngược lối đi, em trèo tường đây.]
[Tôi không phải là đứa con gái duy nhất rung động trước hai người đàn ông chứ hu hu hu!]
[Tất nhiên không thể nghi ngờ nhan sắc của Tần Thời, nhưng đem so với Cao Cố Sanh thì quá khập khiễng, không ai có thể che giấu lương tâm nói Cao Cố Sanh là hình pts.]
Cán cân hồi đầu lệch hẳn về một phía giờ bắt đầu lấy lại cân bằng, rốt cuộc cũng có vài thảo luận lý trí nổi lên.
Có thảo luận về bức ảnh đầu têu gây ra sóng gió.
[Thật ra nếu nhìn kỹ lại thì thấy dưới góc độ này chưa chắc hai người họ có quan hệ đó với nhau, biết đâu chỉ là mượn chỗ chụp hình? Mọi người xem đi, hoa ngọc lan nở xum xuê, che mất phần trên của hai người họ, nên chưa thể chắc chắn hai người họ có ôm nhau không.

Huống chi nếu người ta là bạn, ôm nhau chào hỏi rất bình thường.]
[Lầu trên nói mượn chỗ chụp hình cũng có lý, nhưng nói hai người họ có quan hệ gì đó thì không thể nào!
Mọi người có nhớ bài đăng ‘Sinh vì ánh nến’ hồi đầu của qs không? Nếu là bạn bè thì tại sao không đứng ra thanh minh luôn? Tại sao phải đăng bài dễ gây hiểu lầm như vậy?] (qs=Tần Thời)
Quan trọng là ánh mắt của qs, mọi người đều biết qs diễn rất dở, bộ phim lần trước chọn bừa một người ra cũng diễn tốt hơn anh ta, mọi người nhìn ánh mắt trong bức ảnh này của anh ta đi, nhìn như sắp nuốt ggs vào bụng!]
Có thảo luận trên weibo.
[Chuyện này… Chúng ta liệu có hiểu lầm gì không? Câu ‘Sinh vì ánh nến’ không chỉ rõ đối tượng là ai, chẳng lẽ qs nói anh ta là thiêu thân?]
[Tôi không biết ánh nến thiêu thân gì gì đó, tôi chỉ biết chiều nay ggs bị hắc thảm đều do mỗi đứa fan nhúng tay vào, có đứa còn tuyên bố tạt axit ggs, nếu Tần Thời thật sự quan tâm ggs, sẽ lên tiếng thanh minh bảo vệ cậu ấy chứ không im lặng như vậy.]
Có thảo luận về quan hệ giữa nhan sắc và theo đuổi.
[Nhan sắc của Cao Cố Sanh cần cọ nhiệt người khác sao? Cậu ấy nói chuyện, tôi cúng mạng cho cậu ấy luôn!]
[Anh yêu không phải mày, biết đâu anh yêu không thích loại hình như cậu Cao đó thì sao?]
[Lại nữa lại nữa! Phát ngôn bỏ quên não hay gì! Vẻ ngoài xinh đẹp chưa chắc được người người yêu thích! Ai nói xấu xí thì không bị đeo bám làm phiền, chẳng lẽ tội phạm giết người thấy nạn nhân xinh đẹp liền tha sao?]
[Lầu trên nói có lý, chúng ta không phải thú vật, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Nhưng mà… Có phải đây là lần đầu tiên có người nói Tần Thời xấu? Lần đầu tôi thấy người này không có cảm giác hài hòa gì cả, là tôi điên hay thế giới này điên?]
Còn có thảo luận về nhân phẩm.
[A a, tôi vẫn không có nổi thiện cảm với Tần Thời, lúc trước thấy Tần Thời chụp chung với fan, còn ôm eo sờ bụng, biết đâu lần này thấy người đẹp liền có ý đồ, muốn táy máy tay chân nhưng không ngờ bị vả mặt, nên tức giận dẫn dắt fan bạo lực mạng người ta?]
[Tôi cũng nghĩ vậy… Lúc trước tôi mặc áo trễ vai ra sân bay, tình cờ gặp mặt nên có cơ hội chụp ảnh chung, anh ta choàng vai tôi, ngón tay liên tục vuốt ve bả vai, không biết có phải cố ý không, còn chạm vào cổ của tôi nữa, càng nghĩ càng thấy ghê, sau đó từ từ thoát fan.]
[Lầu trên muốn gây sự chú ý? Vẻ ngoài của mày trông thế nào mà mạnh miệng gớm, sao nữ trong giới xinh đẹp hơn mày đâu có thiếu? Đừng có nhân lúc anh yêu xảy ra chuyện liền nhảy vào ăn hôi, bớt tự mình đa tình đi!]
[Lầu trên là chó dại, giám định hoàn tất.]

Cao Thệ đọc các thảo luận về nhân phẩm của Tần Thời, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Một lát sau, ảnh đế Tiêu Dư Thánh lên tiếng.
[Thật ra tôi rất vừa ý bạn Cao Cố Sanh, từng muốn cậu ấy trở thành nam chính trong bộ phim công ích của mình, tôi tin tưởng diễn viên tôi nhìn trúng sẽ không làm chuyện như vậy.

*Bắt tay* *Bắt tay*]
Mạng lại treo.
Tiêu Dư Thánh khác với Tần Thời, nhan sắc của hắn không thua kém Tần Thời, tích lũy fan nhờ vào một loạt phim nổi tiếng ra vòng.
Nói cách khác, hai người không ở cùng một đẳng cấp, nếu Tần Thời muốn khai chiến với Tiêu Dư Thánh, tất nhiên sẽ thua thê thảm.
Tiêu Dư Thánh không thường xuyên đăng weibo, tài khoản weibo của hắn toàn do trợ lý đăng tuyên truyền phim hay quảng cáo đại ngôn, sau gần một năm ở ẩn, lần đầu tiên xuất hiện lại đăng một status liên quan đến một thiếu niên.
Cao Thệ nhìn weibo của Tiêu Dư Thánh, đầu càng đau hơn, lần này vừa đau nhói vừa kèm theo vài đoạn phim rời rạc.
Sắc mặt của anh phờ phạc, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng như thường: “Tinh Tinh, thông báo cho bộ phận dư luận, những bằng chứng đó cứ từ từ tung ra.”

Cao Thệ nói xong liền ngất đi.
Tinh Tinh trên đồng hồ đeo tay còn đang trả lời theo lập trình sẵn, Ứng Bất Giải đang say sưa ăn đào bỗng lóe lên, một giây sau xuất hiện bên cạnh Cao Thệ, đúng lúc kê đùi làm gối cho anh.
Cao Thệ hôn mê, hai hàng lông mày xoắn tít lại.
Tóc mái của anh rũ xuống, che lại khí thế quá sắc bén trên mắt, khiến người ta có thể thoải mái nhìn thẳng vào mặt anh.
Đó là vẻ trẻ trung khiến người khác phải cảm thán.
Ứng Bất Giải nhẹ nhàng vén tóc mái của anh lên, trong mắt như có gì đó vụt thoáng qua, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ sâu thăm thẳm của đầm nước đọng.
Thật ra khoảng mấy ngày trước, Cao Thệ vừa mới ăn sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của mình.
Khí thế của anh quá già dặn khiến người ta tưởng anh là sếp, là anh cả, là trụ cột tinh thần.

Trong tiểu đội, anh là đội trưởng không gì không làm được, trong mắt Cao Cố Sanh, anh là người cha có thể an tâm dựa vào.
Ứng Bất Giải nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh, có một tia sáng trắng từ từ chiếu vào mi tâm của anh.
Cao Thệ từ từ giãn mày ra.
Hơi thở của Ứng Bất Giải mang theo hương đào.
“Mơ đẹp.”

Cao Cố Sanh là ai, cậu lớn lên bằng sự nuôi dưỡng đầy cảnh giác và võ nghệ cao cường của Cao Thệ, nếu Tần Thời đã đeo bám cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không có hành động gì?
Đầu tiên, Cao Cố Sanh đã có ý thức ‘Tần Thời là người nổi tiếng’, vì vậy khi Tần Thời công khai ám chỉ ở nơi công cộng, cậu đều cự tuyệt thẳng thừng, tất cả sinh viên trong trường đều có thể làm chứng cho cậu, nhưng cũng vì cậu từ chối quá nhiều lần nên dẫn đến sự bất mãn của không ít fan hâm mộ, hôm nay lại trở thành chứng cứ chứng minh cậu ‘trong sạch’.

Thứ hai, Cao Cố Sanh cố gắng giảm bớt tiếp xúc riêng tư với Tần Thời, dù thật sự xảy ra tình huống cả hai gặp riêng, Cao Cố Sanh đều sẽ chọn ở những nơi có người lảng vảng qua lại.
Tất nhiên Cao Cố Sanh không sợ bị Tần Thời cưỡng ép— Mắc cười, với cái thây đó của Tần Thời làm gì có cửa cưỡng ép được cậu?
Lúc trước Cao Cố Sanh chọn môn Taekwondo trong tiết thể dục tự chọn, Tần Thời hào hứng chạy tới muốn so hai chiêu với Cao Cố Sanh, nói gì mà muốn khảo sát độ linh hoạt cơ thể của mọi người, bởi vì trong nội dung quay phim có cảnh các diễn viên trèo đèo lội suối— Nhưng mà, Cao Cố Sanh nhìn bộ dáng lấm lét đó của hắn liền biết tỏng hắn định làm gì.
Quả thật Tần Thời có chút tài năng, dù sao hồi còn ở boyband, hát nhảy đều cần thể lực để duy trì, hơn nữa những người so tài đầu tiên với hắn là nữ, đương nhiên yếu hơn Tần Thời rất nhiều, bị Tần Thời thoải mái hạ gục.
Tần Thời chưa nói mình ra chiêu bằng Taekwondo, vì vậy chẳng khác gì tương đương với thực chiến, hắn ỷ vào thể lực tốt lợi dụng rờ mó, ôm eo, choàng vai trong lúc so tài, bạn gái bị đụng chạm không những không cảm thấy không ổn, vì những động tác của Tần Thời có thể xem là va chạm bình thường trong tỷ thí, mà còn vui vẻ vì được tiếp xúc thân mật với thần tượng.
Vì vậy cuộc tỷ thí diễn ra chẳng khác gì lễ hội khiêu vũ.
Mấy bạn gái trong cuộc không thấy rõ, nhưng Cao Cố Sanh lại thấy rõ mồn một, khi đến lượt cậu, Cao Cố Sanh thấy Tần Thời đá lông nheo tự cho là đẹp trai ngời ngời với cậu, hắn cười nói: “Anh sẽ không nhẹ tay đâu nha.”
Cao Cố Sanh cười nói: “Rất hợp ý tôi!”
Tiếp theo, Cao Cố Sanh dùng một chiêu hạ gục Tần Thời.
Tần Thời ngơ.
Các bạn xung quanh đều đần mặt ra.
Bọn họ biết điểm môn thể dục của Cao Cố Sanh tương đối khá, nhưng không ngờ cậu có thể hạ gục Tần Thời cao hơn mét tám ngã lăn ra đất chỉ trong một chiêu.
Tần Thời bò dậy, gượng cười tỏ ý không chịu thua, nói: “Là anh khinh địch, tới một lần nữa.”


Sau đó hắn lại bị Cao Cố Sanh cho cạp đất.
Cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, Cao Cố Sanh nói: “Thôi đủ rồi.”
Sắc mặt của Tần Thời xanh như tàu lá chuối.
“Trọng tâm của anh không vững.”
Thầy dạy võ vội đi tới giảng hòa: “Vừa rồi anh Tần đã so tài mấy trận, chắc hẳn đã tiêu hao nhiều thể lực.”
Thầy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho học trò cưng của mình, Cao Cố Sanh cũng lén Tần Thời nháy mắt với thầy mình, làm động tác kéo khóa miệng, sau đó cười khẽ một tiếng.
Như vậy có thể thấy, thực lực giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh, Cao Cố Sanh chấp hắn một tay nhưng hắn lại không đánh thắng, nên chẳng có việc gì phải sợ bị hắn cưỡng ép.
Dù sao Cao Cố Sanh chỉ là hạn chế tin đồn nhảm, huống chi nơi nơi đều là ruộng dưa.
Mà trừ chuyện này ra, bên cạnh Cao Cố Sanh còn có ba vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ, cầm đầu nhóm vệ sĩ là cô Vân.
Nhóm vệ sĩ chụp lại tất cả hình ảnh có mặt Cao Cố Sanh và Tần Thời, hơn nữa còn chụp ở nhiều góc độ khác nhau, giả trang thành người qua đường để tăng gấp đôi uy tín.

Cho dù là video Cao Cố Sanh từ chối Tần Thời nhiều lần, hay video Tần Thời lén lút đeo bám Cao Cố Sanh, đều bị chia đều ra đăng lên mạng.
Có ảnh có video đầy đủ, ngay cả góc chụp cũng phong phú, làm cho fan hâm mộ muốn tẩy cũng tẩy không được.
Dĩ nhiên, video quay lại cảnh Tần Thời bị Cao Cố Sanh nốc ao ba lần cũng ngồi chễm chệ trên mạng.
Vì bảo vệ danh tính của các bạn nữ nên đã cắt đi những trận tỷ thí của họ, chỉ đăng mỗi trận tỷ thí của Tần Thời và Cao Cố Sanh, nhưng trong lúc hai người tỷ thí, Tần Thời chơi xấu và vóc dáng ‘ẻo lả’ của hắn vẫn là có lực sát thương rất lớn với hình tượng của hắn.
[Mắt tôi mù rồi mù rồi!]
[Cái người đó, chính là Tần Thời??? Ngay cả một thiếu niên ốm tong teo cũng đánh không lại? Tần Thời cao hơn Cao Cố Sanh nửa cái đầu lận đó!]
[Điên rồi điên rồi điên rồi! Trọng tâm của Tần Thời không vững! Chẳng lẽ tin đồn là đúng, Tần Thời lén chơi qua đường, khiến cơ thể suy kiệt?]
[Yue, Tần Thời làm tôi nhớ đến cái thằng đeo bám tôi lúc trước, rõ ràng tôi từ chối thẳng mặt bảy, tám lần, còn năm lần bảy lượt đổi số di động, hắn ta vẫn bám theo không tha, chẳng lẽ tưởng mặt dày la liếm đến chết sẽ sinh ra cảm tình chắc?] (yue=ọe ọe)
[Tôi nghe bọn họ nói chuyện thấy hơi khó chịu, Tần Thời nói năng sến súa quá đi.]
[Lầu trên, không chỉ mình chú đâu, tôi xem video xong cảm thấy cơm tối không ngon nữa.]
Trong một đêm, tình cảnh xoay chuyển, nhà của Tần Thời sụp mất một nửa.
Trong vỏn vẹn một ngày, lượng điểm danh siêu thoại của Tần Thời dao động hàng triệu giờ đây rơi rụng không ngừng, còn có tóc của lập trình viên.

Vạn Tinh Entertainment.
Tần Thời nóng nảy ngồi trên sofa, thấy cửa phòng mở ra liền sáng rực hai mắt: “Chị Ngưu! Bên phía công ty nói thế nào?”
Người đại diện của Tần Thời mệt mỏi day trán: “Lần này xem như cậu không phạm sai lầm lớn, đừng sốt ruột, công ty sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
“Nhưng chuyện cũng đã vỡ lở, ảnh đế Tiêu sẽ tự mình kết thúc chuyện này.”
“Cậu cũng biết quan hệ như nước với lửa của sếp Lệ với ảnh đế Tiêu, cậu làm sếp mất sạch mặt mũi.”
Tần Thời xanh mặt: “Vậy bây giờ phải làm sao đây chị Ngưu?”
Chị Ngưu nói: “Cũng may bây giờ lưu lượng của cậu thuộc top đầu giới giải trí, Vạn Tinh tạm thời chưa có người có thể vượt qua cậu, nên công ty sẽ không bỏ rơi cậu, bây giờ chúng ta phải giải quyết triệt để chuyện này.”
“Đã dặn cậu rồi, nhìn trúng ai không thành vấn đề, nhưng phải chùi sạch đít, vốn có thể bao biện nói do cậu đang khát người tài để lừa mọi người, nhưng ai ngờ cậu cảnh giác quá kém, bị người chụp lén cũng không biết, còn làm lộ liễu như vậy, giờ có muốn giải quyết ổn thỏa cũng không được!”
Tần Thời vội cầu xin: “Em sai rồi, em biết lỗi rồi chị Ngưu!”
Hắn có dung mạo trời ban, có thiên phú trong hát nhảy, vừa ra mắt liền được Lệ Mạch Trần bứng đi, đấu lưu lượng với Tiêu Dư Thánh, một đường thuận buồm xuôi gió, fan của hắn gần như mù quáng tiếp ứng cho hắn, đây xem như là lần đầu bị hắc toàn mạng, khiến hắn có chút bối rối.
Chị Ngưu nhìn dáng vẻ này của hắn không khỏi thở dài: “Bây giờ, cậu đăng bài xin lỗi lên weibo, thành tâm xin lỗi sự theo đuổi của cậu đã làm phiền đến người ta, trưa mai đăng bài, nói mình mới là thiêu thân, sự yêu thích với người ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa…”
Tần Thời sợ hãi nói: “Nhưng làm vậy em sẽ mất fan!”

Chị Ngưu trừng mắt, hận không thể đánh hắn một cái: “Cậu cũng biết hả! Vậy còn làm mấy trò đó làm gì?!”
“Duyên qua đường của cậu cũng chẳng còn, những nhà khác sẽ tranh thủ ùa tới dẫm đạp hút máu của cậu! Chuyện này đã hot thành vấn nạn xã hội, dù cậu không bày tỏ thái độ thì fan của cậu cũng sẽ thoát hết!”
“Bây giờ cậu xây dựng hình tượng thâm tình, không chừng còn có thể cứu vớt được chút.”
Tần Thời vội vàng lấy di động ra: “Em lập tức đăng bài xin lỗi ngay!”
Chị Ngưu nhìn cậu ta soạn dòng status trên weibo, hơi dịu giọng nói: “Vậy thì được, cậu xin lỗi Cao Cố Sanh, sau đó nói mình sẽ tập trung vào sự nghiệp, không quấy rầy cậu ta nữa.”
Tần Thời ‘Dạ’ một tiếng, nhưng trong mắt không giấu nổi không cam tâm.
Chị Ngưu cảnh cáo: “Đừng có ý đồ khác!”
“Rất có thể Cao Cố Sanh có quan hệ với nhà họ Cao, trưa nay bộ phận truyền thông của nhà họ Cao đã liên lạc với Vạn Tinh.”
Tần Thời kinh ngạc dời mắt khỏi di động ngẩng đầu lên: “Nhà họ Cao? Là… Nhà họ Cao đó sao?”
“Cao Cố Sanh, họ Cao… Chẳng lẽ là người của nhà họ Cao?!”

“Nhà họ Cao? Không đúng.”
Lệ Mạch Trần ngồi trên ghế chủ tịch, rũ mắt nhìn bức ảnh được in ra.
Thiếu niên trong ảnh có đôi mắt sáng như sao trời, còn rạng rỡ hơn ánh nắng mùa hè.
“Năm đời nhà họ Cao toàn là con một, cậu chủ hiện tại của nhà họ Cao năm nay mới hơn hai mươi tuổi, không phải cậu ta.”
Thư ký của Lệ Mạch Trần cẩn thận nói: “Sếp Lệ, hồi trước sếp Cao có vẻ rất hứng thú với chuyện bao nuôi tình trẻ, Cao Cố Sanh liệu có phải là con riêng của ông ta không?”
Lệ Mạch Trần ngả lưng vào ghế, hơi ngửa đầu lộ ra xương cằm sắc bén.
“Không, sếp Cao sẽ không ngu ngốc vậy đâu.”
Nhưng cũng có khả năng Cao Cố Sanh là tình trẻ của sếp Cao.
Lệ Mạch Trần nhớ tới ba mình, hừ lạnh một tiếng.
“Chuẩn bị đi Kinh Đại, sẽ quyên cho bên đó mười triệu.”
Thứ hắn mong muốn, chưa từng vuột khỏi tầm tay.
Cao Cố Sanh xuất thân từ gia đình đơn thân, ba chỉ là một cảnh sát bình thường, chắc chắn cuộc sống không đến mức túng thiếu, cũng sẽ không quá dư dả, hơn nữa sếp Cao lại ra mặt cho cậu, vậy thì khả năng cậu bị bao nuôi là rất lớn.
Không phải muốn tiền sao, hắn có thể cho.
Thiếu niên này, định trước sẽ trở thành chim hoàng yến trong lồng của hắn.

Mà lúc này, trong căn phòng mờ tối, Tiêu Dư Thánh đang so tới so lui hai bức ảnh của Cao Cố Sanh.
Nhìn sang bên này, đóa hồng của anh, người yêu của anh!
Liếc sang bên kia, é é é mắt tôi! Mù mắt tôi rồi!!
Cảm giác bị cay đui mắt và cảm giác bị đẹp đến ná thở nắm tay nhau nhảy tăng gô liên tục.
“Không… Mình không tin!”
Cũng không biết là không tin nhan sắc của Cao Cố Sanh lại chênh lệch một trời một vực, hay là không tin mình chế giễu Lệ Mạch Trần gu mặn lâu như vậy, nhưng không ngờ thiếu niên mình đang tìm lại ở ngay trước mắt.
Trong căn phòng phát ra tiếng khóc thê lương của một người đàn ông.
“Mình không tin! Mình không tinnnn!!”
===Hết chương 35===.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 36: Cao Thệ: Bố đây lên sàn cho mày một đấm



Cao Thệ lại nằm mơ.

Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu xuống mắt cá chân của thiếu niên nằm trong phòng, làn da của cậu trắng đến mức tưởng như trong suốt.

Trên người cậu không một mảnh vải che thân, toàn thân bầm tím, trên cổ chân mảnh khảnh bị khóa bằng cùm mỏng màu vàng, bị mài ra một vòng đỏ thẫm.

Mong manh dễ vỡ.

Cứ ngỡ một giây sau sẽ biến thành bọt biển.

Đây là Cao Cố Sanh trong mộng.

Cho dù chỉ là mơ, nhưng trái tim của Cao Thệ bắt đầu đau nhói, cơn tức giận giống như hóa thành ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh. thuyngu.wordpress.com

Người đàn ông với vóc dáng to cao đẹp mã xoay người lại, nhìn Cao Cố Sanh với đôi mắt vô tình, còn khẽ nhíu mày, gã cúi người bóp cằm cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên.

“Sao hả, chưa nhận rõ thực tế? Còn muốn chạy?”

Cao Cố Sanh chậm chạp lắc đầu, giống như con búp bê sứ không có linh hồn.

“Hừ, cậu nhớ kỹ cho tôi, còn bỏ chạy nữa, tôi không chỉ bẻ gãy một chân của cậu, còn san bằng cái viện mồ côi kia.”

Cao Cố Sanh cất giọng khản đặc: “Sẽ không chạy nữa.”

Gã đàn ông hài lòng rút tay về, cằm của thiếu niên bị bóp hằn ra một vệt đỏ.

“Đi thôi, đừng để bọn tôi đợi quá lâu.”

Sau khi gã đàn ông ra ngoài, Cao Cố Sanh khó khăn đứng dậy, hai chân cậu run rẩy, cả người thê thảm không dám nhìn.

Cậu cúi đầu, ngón tay run rẩy cài nút áo cuối cùng.

Áo sơ mi trắng rất rộng, vạt áo che ngang tới giữa đùi, để lại bóng mờ ái muội.

Cậu đi ra khỏi phòng, cùm vàng trên cổ chân theo động tác bước đi phát ra tiếng rổn rảng.

Gã đàn ông đang ăn điểm tâm.

Bữa sáng của Cao Cố Sanh chỉ có hai chén sữa.

Cậu im lặng uống cạn hai chén sữa, sau khi dùng nước súc miệng liền đi đến cây đàn dương cầm ở phòng khách.

Bước chân của cậu khựng lại giây lát, thân thể cứng nhắc mất tự nhiên, giống như nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ, nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước tới bên cây đàn rồi ngồi xuống.

Tiếng đàn như dòng chảy phát ra từ mười ngón tay của cậu, đầu ngón tay như điểm lên rạng đông và ánh trăng.

Nhưng mà, gã đàn ông bỗng thốt lên giận dữ.

Cái ly sành trong tay gã ném thẳng qua, một vết cắt hiện lên trên má của Cao Cố Sanh, từ từ nhỏ máu.

Tiếng nhạc ngừng lại.

“Mày có ý gì? Mày đang tỏ thái độ bất mãn hả?!”

Một cái tát trời giáng đáp xuống mặt Cao Cố Sanh, cậu bị tát ngã nằm trên đất, có vẻ thân thể của cậu rất suy nhược, nằm bệt trên đất không dậy nổi.

Nhưng gã đàn ông không chịu tha cho cậu.

Gã mạnh tay nắm cổ áo kéo cậu từ dưới đất lên: “Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, mày có tư cách gì bất mãn!”

Hàng mi dài của Cao Cố Sanh run rẩy, cậu ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh ngước mắt lên.

“Tôi đúng là đồ chơi.”

“Nên anh mới đưa tôi lên giường người khác, tôi không thể phản kháng.”

Cậu ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trước mặt, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

“Tất cả đều do anh quyết định, bây giờ tôi chỉ là đàn bài hát mà bọn họ thích, anh tức giận cái gì?”

Đầu của Cao Thệ ‘Ong’ lên một tiếng, sắp sửa nổ tung.

Anh hung tợn đấm mạnh vào đầu gã đàn ông, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể gã.

Anh giống như vong hồn đã chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra, không thể làm được gì.

Lửa giận đốt đỏ hai mắt anh, ngay lúc này, anh bỗng ngửi thấy một mùi thơm.

Đó là mùi trầm hương hòa lẫn với mùi đào ngòn ngọt.

Giống như sau lưng có người nắm lấy cổ tay anh, nói với anh rằng, đấm nó đi.

Lần này, anh có thể đấm mạnh vào cái bản mặt chó chết của thằng khốn kia.

Cao Thệ ra tay không chút do dự.

Một quyền này được dồn hết toàn bộ sức lực, đấm gã đàn ông ngã lăn quay ra đất.

Đấm được rồi!

Cao Thệ lại đá tới một cước vào người gã đàn ông, phát ra một tiếng ‘Ầm’ thật lớn, gã đàn ông phun máu như vòi nước.

Đây là lần đầu tiên Cao Thệ có thể thay đổi giấc mộng.

Dù anh biết rõ tất cả đều là giả, khi ngửi thấy hương đào, trong mắt gã đàn ông liền mất đi ánh sáng, nhưng anh vẫn rất vui vẻ. thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ khẽ nhúc nhích, hiếm khi đã tỉnh lại nhưng không mở mắt ra ngay.

Kết cục trong giấc mơ vừa rồi quá sung sướng, khiến anh rất thèm mơ thêm lần nữa.

Nhưng mùi hương trong mơ giống như theo anh quay về thực tại, hơn nữa hình như còn gối đầu lên cái gì đó vừa mềm vừa ấm, có cảm giác không phải cái gối anh thường nằm.

Cao Thệ mở mắt ra, mắt to trừng mắt nhỏ với Ứng Bất Giải.

Ứng Bất Giải chớp mắt, chần chừ giây lát rồi đưa viên kẹo vừa mới lột vỏ đến bên miệng Cao Thệ.

Đầu óc của Cao Thệ còn trì trệ, theo phản xạ há miệng ngậm vào, rồi từ từ ngồi dậy trên ghế sofa.

Hai người đồng loạt im lặng.

Hoặc là nói người đang lúng túng và nghi ngờ, chỉ có mỗi Cao Thệ.

Lát sau, Cao Thệ ho nhẹ một tiếng: “Cảm ơn đạo trưởng.”

Ứng Bất Giải lạnh lùng ‘Ừm’ một tiếng, nếu không thấy y lóng ngóng lột vỏ quả măng cụt thì vẫn tin y là một vị đạo trưởng cao lãnh, chứ không phải vì trong miệng ngậm đầy măng cụt nên mới không thể nói chuyện.

Cao Thệ dở khóc dở cười, cầm lấy cùi quả xoay một vòng rồi rút ra, sau đó bóp nhẹ thân quả hai cái, dễ dàng tách vỏ măng cụt ra một cách nguyên vẹn.

Cao Thệ đưa cho Ứng Bất Giải, nhìn y sáng rực hai mắt cầm lấy rồi cho cả thịt quả trắng nõn vào miệng.

Cao Thệ thấy vậy, vừa lột vỏ măng cụt vừa nói chính sự: “Đạo trưởng, mới nãy trong mộng… Là anh sao?”

Anh hỏi không đầu không đuôi, nhưng Ứng Bất Giải lại nghe hiểu, nhẹ giọng ‘Ừ’ một tiếng.

Y nuốt thịt quả trong miệng xuống, nói: “Anh rất tức giận.”

“Cái gì?” Cao Thệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy Ứng Bất Giải dời mắt khỏi thức ăn trong tay, nhìn chăm chú vào mình.

Bị nhìn chăm chú như vậy, sẽ không có ai nghi ngờ Ứng Bất Giải là một người bị thiếu khuyết Sảng linh.

“Đừng tức giận.”

“Tôi giúp anh.”

Ứng Bất Giải nói xong lại cúi đầu xuống, tập trung ăn măng cụt đã được Cao Thệ lột vỏ.

Cao Thệ nhìn Ứng Bất Giải, cảm thấy trái tim bị đâm nhẹ một cái, lan tỏa ra cảm giác kỳ lạ lẫn chua xót khó hiểu.

Cao Thệ gãi đầu, thở hắt ra một hơi, muốn nói gì nhưng lại bưng một mâm măng cụt trắng nõn đã được lột vỏ sang cho Ứng Bất Giải: “Đạo trưởng, ăn nhiều vào.”

Ứng Bất Giải bận rộn ăn măng cụt, không quên vừa nhai vừa ‘Ừm’ một tiếng.

Cao Thệ bắt đầu nhớ lại nội dung trong mơ.

Rất hiển nhiên, gã đàn ông trong mơ là ‘kẻ khế ước’, cũng chính là sếp tổng của Vạn Tinh Entertainment, Lệ Mạch Trần.

Xem ra Lệ Mạch Trần dùng thủ đoạn uy hiếp đe dọa để Cao Cố Sanh trở thành chim hoàng yến của hắn, nhưng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, có thể là vì trao đổi bạn tình, hoặc là trao đổi tài nguyên, Cao Cố Sanh bị đưa lên giường của người khác. thuyngu.wordpress.com

Về sau nữa, Cao Cố Sanh lại trở về bên cạnh Lệ Mạch Trần, mà lần này ý muốn kiểm soát của Lệ Mạch Trần với Cao Cố Sanh càng thêm mãnh liệt, thậm chí sau khi Cao Cố Sanh chạy trốn một lần, đã bẻ gãy một chân của cậu.

Cao Thệ nhớ tới đây, càng siết chặt nắm đấm.

Anh phải hít thở sâu mấy hồi mới đè xuống xung động bay thẳng đến Vạn Tinh Entertainment, đấm Lệ Mạch Trần ra bã.

Cao Thệ châm một điếu thuốc rồi để trên gạc tàn, cho khói thuốc từ từ bay lên.

Anh cắn bể viên kẹo bạc hà trong miệng, hương vị the mát ngọt nhẹ kích thích các giác quan, Cao Thệ xem lại nội dung giấc mơ trước kia.

Trong đoạn văn bản ghi chép về [Thiên sư Chương], hồi Cao Cố Sanh và thiên sư Chương mới gặp nhau, khi đó Cao Cố Sanh đi hơi cà thọt, xem ra là vì Lệ Mạch Trần mà không trị dứt bệnh.

Cao Thệ lạnh lùng nhai nát kẹo rồi nuốt xuống, sau đó lột vỏ một cây kẹo mút khác cho vào miệng ngậm.

Lần này anh mở xem tài liệu về thông tin của một vài người trong giới.

Lật tới trang của Lệ Mạch Trần.

Nhà họ Lệ làm giàu từ ba đời trước, luôn gầy dựng sự nghiệp trong làng giải trí, trải qua nhiều năm phát triển, nhà họ Lệ có thể nói là một tay che trời trong làng giải trí, hơn nửa nghệ sĩ trong giới đều có chút quan hệ với Vạn Tinh Entertainment.

Cha của Lệ Mạch Trần là người có năng lực, nhưng chỉ tới mức giữ gìn cái đã có, còn Lệ Mạch Trần mới là thiên tài chân chính, không chỉ tuổi còn trẻ đã được cụ Lệ cho phép tiếp quản vị trí sếp tổng thay cho cha mình, còn đưa sự nghiệp nhà họ Lệ lên một tầng cao mới.

Dã tâm của hắn không chỉ dừng lại ở đó, dạo gần đây có xu hướng phát triển bên bất động sản.

Bất động sản…

Lệ Mạch Trần trong mơ, quả thật đã thành công.

Mà Cao Thệ nhớ không lâu sau sẽ có một buổi đấu thầu.

Cao Thệ gọi cho ông Cao: “A lô? Ba.”

“Nói ngắn gọn.”

Trong giọng nói của ông Cao lộ rõ sự bất mãn vì bị làm phiền, Cao Thệ xem lịch, ngày mai là ngày kỉ niệm kết hôn của ba mẹ anh, có lẽ ông Cao đang bận.

Cao Thệ nghe lời nói ngắn gọn: “Ba, cho con trăm triệu.”

“Cái gì?!”

Cao Thệ nghe tiếng hét bên kia, giải thích cho có lệ: “Tháng sau có một buổi đấu thầu, con có thể sẽ phải tham gia.”

Ông Cao khó chịu nói: “Sao hả, trước không quan tâm chuyện công ty, giờ muốn đi làm?”

Lại nữa lại nữa.

Hết cách, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Cao Thệ kiên nhẫn giải thích: “Ba, con mơ thấy Lệ Mạch Trần đầu tư vào bất động sản và phát triển thành công.” thuyngu.wordpress.com

Ông Cao tỉnh táo lại, nghiêm túc nói: “Lệ Mạch Trần cũng là người ăn hiếp Nhạc Nhạc trong giấc mơ của mày?”

Cao Thệ nói: “Nếu không có bất ngờ xảy ra, từ đầu mối trong giấc mơ mấy ngày qua của con, có thể đoán ra hắn ta muốn thầu mảnh đất kia, chúng ta có thể bán lại mảnh đất, nhưng tuyệt đối không được để nó rơi vào tay Lệ Mạch Trần.”

“Được, mấy ngày nay sẽ để chú Thẩm chuyển tiền cho mày.”

“Sinh nhật của ông nội mày sắp tới, nhớ chuẩn bị.”

Cao Thệ cắn bể kẹo mút, cười nói: “Đã chuẩn bị xong rồi, chắc chắn ông nội sẽ thích.”

“Còn nữa, mấy ngày tới nếu không có gì thì hạn chế gọi điện cho mẹ mày.”

Cao Thệ ‘dạ dạ dạ’ liên tục: “Biết rồi thưa ba, chúc ngày kỷ niệm kết hôn của ba với mẹ vui vẻ—”

“Tút tút tút…”

Bên kia cúp máy.

Cao Thệ nói chuyện với ông già nhà mình xong thấy tâm tình đỡ hẳn ra, anh dập tắt khói thuốc rồi lên weibo xem hotsearch.

Tần Thời xin lỗi đang ở top 1.

Cao Thệ đọc sơ qua, hừ lạnh.

Vẫn chưa xong đâu.

Từ trước đến nay anh luôn tôn thờ chủ nghĩa diệt cỏ tận gốc.

Huống chi, hiện tại Tần Thời là cây rụng tiền của Vạn Tinh Entertainment, nếu xử lý xong Tần Thời xem như chặt đứt tay phải tay trái của Lệ Mạch Trần.

Lúc này, Cao Thệ nhận được một tin nhắn.

[Sếp, đây là ảnh Tần Thời lén lút đi khách sạn với phụ nữ.]

Tiếp đó bên kia gửi qua một bức ảnh, là Tần Thời và một phụ nữ sánh vai nhau bước vào khách sạn.

Cao Thệ hỏi, [Thật không? Chụp lúc nào?]

[Một năm trước.]

[Chụp bởi một tay paparazzi trong giới, phẩm hạnh không tốt, có cầm bức ảnh này đi đòi Tần Thời một trăm ngàn phí ém miệng, nhưng lén giữ lại file ảnh gốc.]

[Người này có có máu đỏ đen, lúc trước theo dõi một minh tinh đến sòng bạc ngầm ở thành phố X, không chỉ không chụp được ảnh của minh tinh đó, bản thân thì lại chơi thành nghiện, thua sạch tiền, còn thiếu điều lấy mông gán nợ, bây giờ sa đà vào cờ bạc đến mù quáng, phải đem rao bán bức ảnh chưa xóa này.]

[Nhưng mà tay nghề của paparazzi này rất tệ, toàn chụp chuyện nhỏ nhặt ngoài lề, chỉ có mỗi bức ảnh này là có giá trị.]

Cao Thệ nhìn bức ảnh, chụp rất mờ, Tần Thời đưa lưng về ống kính, quần áo trên người là từ phim trường hôm đó, dáng người trong ảnh khá tương tự với Tần Thời, nhưng đây chưa phải bằng chứng mang tính quyết định, rất dễ tẩy trắng.

Không thể tung mỗi tấm hình này ra được, nếu có thể chụp được bức ảnh mấu chốt, đến lúc đó tổng hợp lại rồi tung ra một lượt cũng chưa muộn. thuyngu.wordpress.com

Người phụ nữ trong ảnh nghiêng đầu nói chuyện với Tần Thời, ánh mắt và nụ cười đều là vẻ thẹn thùng, rất dễ dàng nhìn ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người họ.

Cao Thệ nhìn tấm ảnh một hồi vẫn không phát hiện ra đầu mối gì, thuận tay gửi nó cho Cao Cố Sanh.

[Không phải bằng chứng mấu chốt, khoan đăng lên mạng, nếu gặp phải chuyện gì có thể uy hiếp đến Tần Thời thì hãy ra tay.]

Sau đó anh lại gửi tin nhắn cho vệ sĩ [Được rồi, nhớ theo sát Tần Thời, xem có thể chụp được hình nào hay ho nữa không.]

[Đã rõ.]

Anh cất di động vào, đồng hồ đeo tay đúng lúc gửi đến một tin tức.

[Cảm ơn sếp Lệ của công ty giải trí Vạn Tinh đã quyên góp mười triệu cho trường chúng tôi!]

Là weibo của trường Nhạc Nhạc mà anh đang theo dõi.

Cao Thệ nhíu mày, định gọi điện cho Cao Cố Sanh, bỗng thấy Cao Cố Sanh đã gọi tới.

“Ba! Chị gái trong bức ảnh ba vừa gửi cho con á, con có gặp chị ta rồi!”

“Buổi triển lãm lúc trước có mời Tần Thời đến biểu diễn cho lễ khai mạc, chị này ôm bụng bầu đứng bên dưới chụp hình cho anh ta!”

“Đù móa, đừng nói đứa bé trong bụng là của Tần Thời nha trời?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad